Mẩu truyện 4.1: Cả Quốc và Hầu Hanh.
"Cái đám kia tụ tập to nhỏ chi đó? Rảnh rang quá hen, có tin là tao cho mỗi đứa mười roi hông?"
"Cậu cả... tụi con xin lỗi. Tụi con đi mần việc ngay đây." Đám gia đinh như có tật giật mình, vội vàng hốt hoảng cúi đầu nhận tội khi bị chủ phát hiện bản thân lười biếng trốn việc ngồi tán phét.
"Có lần sau là tao hông tha cho đâu hen, nhà cửa bếp núc còn chửa đâu vào đâu, mà ngồi đây cười phớ lớ." Cậu cả nhà bá hộ Điền đanh đá dạy bảo người hầu, hay cau có là thế nhưng đám chúng nó lại thương em vô cùng.
"Dạ... tụi con cảm ơn cậu."
Chúng nó biết là cậu cả nhà mình chỉ mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi. Chứ chửa lúc nào là cậu đánh đập chúng nó hết, tánh em hơi nóng, nhưng con người lại nhân hậu, ấm áp lung lắm. Bởi thế, gia đinh trong nhà hay bất kì ai tiếp xúc qua đều cảm mến em quá chừng!
"Cậu Quốc..."
"Đừng có đi theo tui." Chính Quốc bĩu môi, quay phắt mặt đi khi có người nào đó gọi tên mình.
Kim Thái Hanh đứng hình, suy nghĩ xem bản thân có làm cái chi không mà hình như để cậu chủ giận mất rồi. Hầu Hanh lẽo đẽo chạy phía sau em, còn ríu rít liến thoắng liên hồi.
Cả Điền trở về phòng của mình, em ngồi bệt xuống giường khoanh tay khoanh chân nghiêm túc lung lắm. Nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp, và cái má bánh bao này lại khiến em trông đáng yêu vô cùng.
"Cậu Quốc... Hanh vào có được hông?" Kim Thái Hanh lấp ló cái đầu ở trước cửa, ngập ngừng xin phép chủ nhân.
"..."
"Cậu Quốc, cậu hông vui hả? Sao cái mặt chù ụ vậy cà?"
"Kệ tui, Hanh đi ra kia chơi với đám kia kìa. Còn vô đây theo tui làm cái chi?" Em bày ra vẻ mặt giận hờn, hông thèm nhìn nó, coi bộ cũng uất ức lắm rồi, bộ chơi với tụi gia đinh trong nhà vui hơn là chơi với em hả?
"Tui là hầu của cậu, hổng đi theo Quốc thì tui theo ai? Hanh tui làm chi để cậu giận hả? Cậu nói đi, để tui còn biết đường mà sửa?"
"Vậy để tui kêu thằng Tí qua làm hầu cho tui, Hanh hổng cần phải theo tui nữa." Chính Quốc hất mặt, người ta đã lộ liễu như thế rồi mà còn hổng biết mình đã làm cái chi mà khiến người ta cảm thấy hông vui nữa.
"... Cậu Quốc, cậu hổng cần Hanh nữa thiệt hả? Hanh tui hông làm vừa ý cậu chỗ nào thì cậu cứ đánh hay phạt tui đi. Chớ tui hông muốn thằng Tí theo hầu cậu đâu. Để tui đi kiếm cây roi cho Quốc hen..." Nó bày ra vẻ mặt lo lắng, hoang mang cực độ. Nói nó làm cái chi cũng được, chớ để thằng Tí qua hầu cậu thì hông. Chỉ có Thái Hanh nó, mới được theo hầu cậu cả thôi.
"Hanh... thôi Hanh đi ra ngoài đi, tui muốn một mình." Điền Chính Quốc bất lực muốn đỏ mặt, chẳng phải thương nó còn hông hết, sao nỡ đánh mấy roi cho đặng?
"Quốc... nếu tui làm sai thì cho tui xin lỗi. cậu Quốc đừng giận tui, Hanh bóp vai cho cậu đỡ mệt nghen..." Thái Hanh chớp mắt, thực chất là đang lo sợ đến tim nhảy ra ngoài rồi, nó sợ cậu Quốc ghét nó, cậu Quốc hổng có cần nó nữa...
"Tui buồn Hanh đó, Hanh hổng ở đây chơi với tui. Mà đi ra ngoài sảnh cười đùa với chúng nó, còn nắm tay nắm chân con Mận. Thế thà để thằng Tí theo hầu rồi nói chuyện với tui còn vui hơn..." Chính Quốc leo tót lên đùi của nó, vòng tay qua ôm ngang cổ, ủy khuất kể lại câu chuyện. Mặc dù em biết chỉ là đùa vui nhưng mà em vẫn hổng có thích như vậy, Thái Hanh là người của em cơ mà?
"Hông được... tui xin lỗi Quốc mà. Đừng để thằng Tí theo hầu cậu nghen, Hanh tui hổng có muốn như vậy." Kim Thái Hanh đỡ lấy eo của em sau lớp vải lụa, còn cố tình ôm chặt hơn nữa, Hanh nó thương em lung lắm, thương một cách vô cùng đặc biệt, hông đơn thuần giống như mọi người.
"Tui biết rồi... coi như tui bỏ qua cho Hanh lần này đó đa. Còn phải xem thái độ của Hanh như thế nào." Em úp mặt vào lòng của nó, như muốn làm nũng mà cọ cọ mái đầu tròn hệt như một chú mèo con.
"Hanh tui sẽ hổng để cậu Quốc phải buồn nữa. Hanh tui cảm ơn Quốc nhiều."
Kim Thái Hanh như gỡ được nút thắt, nhẹ nhõm hẳn ra. Được em ôm, nó thích quá chừng. Tim cứ đập bình bịch miết thôi. Mà kể ra, ngày nào mà hổng vậy. Thế nên nó mới sợ, sợ cậu cả ghét nó, hổng cho nó lại gần cậu nữa, sẽ hổng được ôm hay làm cái chi cả nếu như thế thật thì nó biết phải làm sao?
Thái Hanh vươn tay nâng mặt em ra khỏi lồng ngực mình, nó vuốt ve hai bầu má nộm thịt, bóp bóp đến cái môi chu ra. Hẳn là Chính Quốc đã quen với điều này, nên em chẳng có phản ứng gì cả, ngược lại còn rất thích thú mà hưởng ứng chúng một cách đầy vui vẻ. Nó cúi đầu hôn lên hai chiếc má, rồi dừng lại trên quả anh đào mọng nước. Hầu Hanh đỡ lấy gáy em làm điểm tựa, nhẹ nhàng đưa vật nhỏ khám phá bên trong. Khoang miệng ẩm ướt từ từ tiếp nhận sự xâm nhập của vật không xương. Day dưa quấn quýt, cùng nhau giao hòa tạo nên những tiếng âm thanh ám muội.
"Ưm..."
"Hanh... Hanh bắt nạt tui. Lại còn cắn tui nữa chớ." Điền Chính Quốc xoa xoa môi nhỏ vừa bị ai đó ngấu nghiến, hậm hực khẽ liếc người trước mặt.
"Tại Quốc đáng yêu, Hanh tui thích lung lắm. Cậu Quốc nhớ, hổng được cho ai làm như vậy đó hen, còn với tui thì được."
"Sao lại hông? Của tui thì tui thích cho ai thì cho, Hanh có quyền chi mà cấm cản? Nói chớ, nhiều người thích tui lắm đa, mấy thằng, mấy cô em đầu xóm hay cuối xóm cứ bám theo tui suốt hà." Em nhe răng ra cười thật tươi, tánh em ngang như cua vậy đó, lại thích thú ra mặt khi được dịp trêu ghẹo thằng hầu của mình.
"Thế cậu Quốc có thích người ta hông?"
"Hanh hỏi làm chi?"
"Vì tui cũng thích cậu Quốc nữa, tui biết tui nghèo, tui bần hèn, tui chỉ là gia đinh trong nhà thôi. Hanh tui hổng có xứng với Quốc, nhưng mà..."
"Tui thích Hanh, hổng để ý mấy người kia đâu. Hanh đừng nghĩ bậy, Hanh dù có làm chi cũng xứng với tui hết." Em vội vội vàng vàng gạt bỏ cái suy nghĩ đó của nó, thiệt lòng, em cũng thương nó từ thuở nào rồi, em cà chớn trêu chọc thằng hầu một chút, mà nó nghĩ sâu xa quá à!
Kim Thái Hanh nó thiếu điều muốn ôm tim ngã trụy. Trong lòng nó cứ ngỡ như mùa xuân về, nó vui lung lắm, hạnh phúc vô cùng. Nó biết thân biết phận, nên đâu dám tơ tưởng đến những thứ cao sang cho đặng? Nó sợ người đời soi mói, chỉ trỏ là trèo cao té đau. Nó biết nó hổng có xứng, nhưng chắc chắn sẽ hông bao giờ để cậu của nó phải chịu khổ.
"Cậu Quốc... cậu chỉ thích Hanh tui thôi đó hen, bây chừ đi đâu cũng phải dẫn tui theo cùng. Để tui nhớ mặt thằng nào dám bám theo cậu. Tui đá cho mỗi đứa một cái, cắm đầu xuống ruộng luôn."
"Kì quá à, cha má người ta mà sang nhà tui bắt đền là tội đâu Hanh chịu đó."
"Cứ sáp lại gần cậu Quốc của tui, là tui liều mạng với chúng nó hà..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro