Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 3.end: Chàng quản gia của tôi.

...

"Ngài có cảm nhận được không? Tôi đang ở bên trong ngài này." Kim Taehyung liên tục đưa đẩy, lộng hành càn quấy bên trong động nhỏ. Gã hưng phấn đến mức, không ngừng chà đạp người dưới thân.

"Từ... từ bao giờ cậu lại nhiều lời như vậy? Mau tập trung vào việc chính đi..." Jeon Jungkook úp mặt vào gối, gầm gừ trong cuống họng. Không phủ nhận một điều rằng, hắn đang rất thỏa mãn, ưỡn người cảm nhận từng cú nhấp hông.

"Tôi chơi ngài, có sướng không?" Gã trườn người kề sát vành tai nhỏ thì thầm, vươn đầu lưỡi ẩm ướt ra trêu chọc chủ nhân. Vờn qua vờn lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

"Ưm... sướng, ta thích..."

"Hửm? Tôi thích nghe tiếng ngài rên rỉ dưới thân tôi lắm đấy, Jeon Jungkook à!"

Kim Taehyung đẩy nhanh cự vật ra vào mãnh liệt. Khoái cảm ập đến một cách nhanh chóng, miệng huyệt co bóp hút chặt lấy nam căn của người phía trên, lại càng khiến cho đầu óc của  gã cảm thấy mơ hồ, đắm chìm trong cơn loạn lạc.

"Ngươi cũng thật biết cách lấy lòng... ưm nhưng mà cũng đừng vồ vập như thế chứ, Taetae?"

"Chẳng phải ngài cũng đang rất thỏa mãn sao? Nhìn xem, đừng nói là vì tôi mà cương cứng như vậy đó nhé?"

Kim Taehyung xoay người nọ đối diện với mình, nhếch nhẹ khóe môi trong đầu như đang toan tính điều gì đó. Gã không ngần ngại mà vươn tay chạm vào cự vật đang dựng đứng kia, và ướt nhẹp do dâm dịch tiết ra. Đầu khấc rỉ nước, như chỉ cần có một tác động nhẹ là tinh hoa sẽ tự động phun trào.

"Hưm... ta bắn..."

"Ngài nhạy cảm thật đấy... chỗ này cũng vậy sao?"

Càng nói, gã lại càng tiến sâu vào bên trong khám phá. Đôi mắt hổ phách quét qua cảnh xuân trước mắt, đồng tử liền dãn mở liên hồi. Gã cúi người vươn đầu lưỡi như muốn thưởng thức mỹ vị, làn da khỏe khoắn mướt mát nay đã đầy rẫy những dấu hôn lớn nhỏ châm chích. Đầu ngực phập phồng bị người kia ra sức bắt nạt, có chút nhức nhối nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Taehyung tìm đến miệng nhỏ mà môi lưỡi triền miên, tiếng va chạm giao hòa vang lên trong căn phòng lớn. Vật nhỏ dẻo dai quấn quýt lấy đồng bọn của mình một cách thèm khát, nước bọt chảy dài xuống cằm rồi chảy dọc xuống xương quai xanh tạo nên cảnh tượng cực kỳ bỏng mắt.

"Tôi yêu em..."

Gã vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của người trong lòng, đặt ánh mắt si mê không lối thoát lên hắn. Taehyung gã thừa nhận một điều rằng, bản thân không biết từ lúc nào đã đem lòng nhớ thương hắn. Từng ngày, từng ngày cho đến tận hôm nay, tình cảm rần rà trở nên sâu đậm, không còn đơn thuần như thuở ban đầu nữa.

Cuộc đời của gã vốn dĩ chỉ phủ một màu đen, tăm tối và hiu quạnh.

Kim Taehyung, vừa mới chào đời đã bị chính người thân ruột thịt của mình vứt bỏ. Tiếng khóc của một đứa trẻ non nớt, vang vảng cạnh một chiếc thùng rác hôi thối, bốc mùi.

Sự xuất hiện của gã trên cuộc đời này, không phải là sự tự nguyện, mà đơn giản đó là việc nảy sinh ngoài ý muốn.

Kim Taehyung, bảy tuổi lang thang ngoài đường nhặt từng chiếc ve chai, lon nhựa. Quần áo chỗ rách chỗ lành, không như những đứa trẻ ngây ngô vô tư khác. Gã lại vô cùng tự lập và hiểu chuyện.

Thầm nghĩ, bản thân không hẳn là phế thải, không hẳn là đồ vô dụng, vẫn còn chút gì đó gọi là may mắn nên mới có thể sống sót đến tận ngày hôm nay sau cái đêm mưa tầm tã ấy.

Kim Taehyung, mười bốn tuổi bị bạn bè đồng trang lứa chỉ trỏ, bắt nạt. Thậm chí, những vết bầm trên mặt ngày càng dày đặc, và sưng tấy hơn. Hôm thì chúng nó nhẹ tay, hôm thì mạnh tay đến nỗi phải nằm la liệt một chỗ. Ai thấy thương thì cho một ít thuốc, gã gắng gượng tự chịu đựng, rồi lại tự an ủi chính bản thân mình.

Không cha, không mẹ, không gia đình. Gã mồ côi, hay nói đúng hơn là bị chính người thân của mình chối bỏ. Gã không được dạy dỗ đường hoàng, gã không được yêu thương như bao người khác. Người ta khinh, người ta chửi mắng, dẫu rằng bản thân gã chẳng làm điều gì sai trái, nhưng lại bị đám du côn mang trên mình cái mác học sinh đem ra làm thú vui mà bạo lực và chà đạp.

Bạo lực học đường, thật sự kinh khủng lắm!

Tại vì người ta có quyền, có tiền, người ta có địa vị, người ta có tiếng nói. Nên đâu ai muốn bảo vệ hay làm chủ cho một thằng ất ơ đầu đường xó chợ không được ăn học như gã cơ chứ? Ngẫm lại cũng cảm thấy bất công, có tiền là có thể giải quyết tất cả? Vậy những người là nạn nhân của trò đùa vô bổ ấy thì phải làm sao? Người ta phải chịu đựng, ảnh hưởng về cả thể xác lẫn tinh thần  nhưng vẫn không đòi lại được công bằng cho bản thân. Ngược lại, còn dẫn đến những sự việc không ai mong muốn.

Kim Taehyung, hai mươi mốt tuổi không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa. Gã tưởng chừng như đã thay đổi hoàn toàn, từ dáng vẻ cho đến tính cách. Khí chất tỏa ra khiến người khác có phần nép vế. Người tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới này, mang tên Jeon Jungkook! Một người từ phương nào, lại ngang nhiên bước vào cuộc đời của gã, làm mọi thứ xáo trộn và dần trở lên thay đổi.

Ngày bước lên chiếc xe ô tô sang xịn, linh cảm của gã tin rằng, người này sẽ mang đến cho gã một cuộc sống mới, và bước ra khỏi trang giấy nhơ nhuốc mực đen kia.

Kim Taehyung, của hiện tại đã hai mươi tám tuổi rồi. Gã dường như đã nắm được mọi thứ trong tay, có nhà, có xe, và có quyền lực. Và quan trọng hơn, gã đã tìm được chốn dừng chân của cuộc đời mình.

Nỡ đem cả tấm chân tình dâng lên người con trai ấy, Taehyung gã nguyện sẽ trung thành và bảo bọc đối phương cho đến hơi thở cuối cùng. Nói gã si tình cũng được, vì Jeon Jungkook chính là bảo vật đầu tiên và duy nhất của Kim Taehyung, hắn không chỉ là ân nhân mà còn là người trong mộng, người mà gã thương và trân quý cực kỳ!

Hóa ra, không phải ai sinh ra cũng may mắn, và cũng không phải ai sinh ra đã bất hạnh. Vì có thể, ngày mà mọi thứ trở lên tốt đẹp vẫn chưa tới, nhưng chắc hẳn sẽ xuất hiện trong tương lai.

"Em hãy nói đi, nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi..."

"Hưm... ta vẫn ở đây mà." Jungkook mê man, đôi mắt chao đảo khẽ mở nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình.

"Em sẽ không bỏ rơi tôi đúng chứ?" Gã nắm lấy đôi bàn tay đặt trên má của mình, nhẹ nhàng hôn lên chúng.

"Sẽ không, ta thương Taetae như vậy, sẽ không bỏ rơi ngươi như cái cách họ đã từng làm." Hắn vẫn có chút mơ hồ sau khi trải qua ân ái, nhưng vẫn hiểu rõ được gã đang nói về vấn đề gì, trong đầu chỉ hận không phanh thây được cái đám đã khiến cho người đàn ông của mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đến mức bị ám ảnh về quá khứ đáng để chôn vùi kia.

"Tôi không biết phải làm gì nếu không có em nữa. Hãy hứa rằng, sẽ mãi ở bên cạnh tôi đó nhé?"

"Trừ phi ngươi chán ta, khéo còn là người rời đi trước ấy chứ."

"Ánh mắt của tôi luôn hướng về em, tôi yêu em rất nhiều! Thật lòng đấy, vậy còn Jungkook thì sao?"

"Ta chỉ muốn nói rằng... Chúng ta hãy kết hôn đi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook