Mẩu truyện 3.2: Chàng quản gia của tôi.
...
"Victory, hôm nay ở lại với em nhé? Lần nào cũng từ chối, đừng nói lần này cũng vậy đấy?"
"Baby, cưng muốn anh đến vậy?" Kim Taehyung nhếch môi, thoải mái buông vài câu bông đùa. Không quên nhấp nhẹ ly rượu trên tay, từ tốn thưởng thức mỹ vị.
"Đương nhiên rồi, em muốn anh. Em muốn chúng ta quấn quýt lấy nhau." Cô gái xinh đẹp với những đường cong nóng bỏng và vô cùng quyến rũ không ngừng ưỡn ẹo, phô ra điểm tự hào của mình. Mục đích đơn giản chỉ muốn dụ dỗ con mồi vào tròng, nhưng lại quên mất người đó thực sự là ai?
"Ồ, muốn người của ta đến như thế sao? Vậy mà không thấy hỏi ý kiến của ta nhỉ? Ngươi giỏi quá rồi đấy, Victory?" Jeon Jungkook từ đâu hiện hình, giọng nói cất lên vang vọng trong bầu không khí ồn ào, nhưng gã lại nhận ra ngay chỉ sau một tiếng thốt.
"Đúng là không thể qua mắt được ngài nhỉ? Nếu đã đến đây rồi, thì tôi cũng muốn uống cùng ngài một ly đó." Kim Taehyung ngoài mặt như không có gì bất ngờ khi hắn đột nhiên xuất hiện, thực chất trong lòng đã có chút gợn sóng.
"Được thôi, ngươi đã có thành ý như vậy, thì sao ta có thể từ chối chứ?"
"Thiếu gia, ngài còn nhớ em không? Lâu rồi em mới thấy ngài lui đến đây, hôm nay hãy để em phục vụ ngài, em sẽ khiến cho ngài có một đêm thật vui vẻ." Cô gái nọ sau khi bắt gặp hình ảnh của người đàn ông vừa tiến vào, liền quay mặt thay đổi thái độ, nhắm tới hắn làm mục tiêu, vì đơn giản ả biết sức ảnh hưởng của hắn khủng bố đến mức nào. Chỉ cần không vừa ý, hay vô tình chọc giận thiếu gia đây, có thể sẽ không toàn thây để trở về.
"Chẳng phải đã có khách rồi sao? Muốn chơi threesome à?" Jungkook vắt chéo chân, tỏ vẻ khinh thường. Hắn vẫy tay với phục vụ, tùy tiện vươn lưỡi cảm nhận ly rượu vừa được mang tới.
"Vậy thì em chỉ phục vụ mỗi ngài thôi."
"Victory, ta không cố tình cướp đi đêm tuyệt vời của ngươi đâu. Nhưng mà, ngươi thấy đấy!" Hắn có chút tự mãn, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía con người đối diện kia. Không phải là hắn có hứng thú với mấy con ả này, mà đơn giản chỉ muốn trêu chọc chàng quản gia của mình một chút.
Không biết giữ mình, người của ta sao các ngươi dám động vào?
Kim Taehyung cũng được lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa trên người ta là đã mặt nặng mày nhẹ. Mà bây giờ cái con mẹ gì đang diễn ra đây?
Ôm ấp gái, mà còn dám về ôm Jeon Jungkook này sao?
"Đáng tiếc thật, dù sao thì cũng đã như vậy rồi. Victory tôi là người biết điều, không dám làm phiền ngài tận hưởng. Tôi xin phép, đi trước nhé!" Kim Taehyung từ lâu đã nổi lửa, bàn tay phía dưới siết chặt khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ sợ nán lại lâu một chút, sẽ không kìm chế nổi mà đập nát cái nơi này mất thôi.
Gã tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, bước vào chiếc ô tô sang xịn mà lao vun vút trên đường lớn.
...
Biệt phủ Jeon Gia đã tối đèn, hôm nay Kim Taehyung đặc biệt cho đám người làm với tất thảy vệ sĩ người giúp việc nghỉ sớm. Dặn dò kĩ lưỡng từng chút một, nếu có nghe thấy tiếng động lạ, cũng tuyệt đối không được ra bên ngoài kiểm tra. Ai ai cũng tròn mắt khó hiểu, nhưng lời của quản gia không ai dám làm trái lại.
Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, chủ nhân của chúng không ai khác là Jeon Jungkook. Hắn trở về nhà chỉ sau vài phút Kim Taehyung rời đi, căn bản không muốn chung bầu không khí với đám đàn bà sặc mùi nước hoa rẻ tiền đó. Jungkook cau mày, khó hiểu khi mà trong nhà tối thui mặc dù chưa đến giờ ngừng làm việc.
Hắn men theo trí nhớ, thuần thục đi về phòng của mình. Tâm trí bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó.
Cạch.
"Chơi nhanh thế? Hay là cô ả đó không đủ thỏa mãn ngài như tôi?" Kim Taehyung với bộ dạng vô cùng tự tiện, thoải mái ngồi trên chiếc giường lớn của chủ nhân, bên cạnh là chai rượu đắt đỏ. Gã khẽ đưa mắt quét một lượt, không chần chừ mà nốc một hơi thứ chất lỏng sánh mịn.
"Chứ nếu không phải là ta, thì người lên giường với con đàn bà đó ngày hôm nay, không phải là ngươi à? Victory..." Jungkook khoanh tay dựa lưng vào cửa, một dáng vẻ hết sức bình thản, lại càng nhen nhóm lên sự khó chịu của người đối diện.
Choang.
"Con điếm đó, chạm vào chỗ nào của ngài rồi?" Kim Taehyung đập vỡ chai rượu trên tay, những mảnh thủy tinh thay phiên nhau lũ lượt trải dưới sàn nhà, gã có phần kích động. Lại càng nóng nảy khi nhớ lại chuyện vừa rồi.
Kim Taehyung từng bước tiến về phía trước, mặc kệ những mảnh vỡ đang liên tiếp ghim sâu vào lòng bàn chân của mình. Gã không quan tâm, vì hiện tại chẳng có gì lọt vào tầm mắt của gã, ngoài con người đang đứng trước mặt kia. Máu cũng đã chảy, nhưng lại chẳng thấy đau. Là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, dẫu biết bản thân đang ghen tuông một cách vớ vẩn, nhưng lại chẳng thể tiết chế lại cảm xúc cũng như hành động lỗ mãn của mình.
"Này, dừng lại đi. Chảy máu rồi..."
Jungkook động đậy con ngươi, hắn xua tay muốn ngăn cản người đối diện, cơ thể cũng không tự chủ được mà bước lên phía trên một bước. Hắn không nghĩ Kim Taehyung lại phản ứng mạnh như vậy, căn bản ngay từ đầu hắn chỉ với ý nghĩ đơn giản là chọc giận gã một chút. Cớ sao sự việc lại đi quá với sức tưởng tượng như thế này?
"Không... đừng tiến lên nữa."
"Tôi đã bảo là đứng yên cơ mà? Chân ngài bị thương rồi. Mẹ kiếp, có đau không? Sao lại ngu ngốc đến vậy chứ?"
Kim Taehyung ôm người đặt lên giường, ánh mắt ngập tràn sự xót xa, mở miệng ra là trách mắng hắn ngốc nghếch. Nhưng lại không nhìn xem bản thân đã có bao nhiêu vết rách từ những mảnh thủy tinh, gã quỳ gối xuống sàn, cẩn trọng nâng niu xem xét từng ly từng tý. Mặc dù đó chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng lại khiến gã rất day dứt mà tự trách mình.
"Xin lỗi, tôi lại cư xử không đúng mực rồi."
"..."
"Chỉ là tôi..."
"... Sau khi ngươi về, thì ta cũng đã rời khỏi đó ngay lập tức. Ngươi nghĩ, ta dễ dãi đến mức gặp ai cũng lên giường à?" Jungkook kéo gã ngồi xuống giường, thở dài mà bắt đầu giải thích. Hắn lấy ra hộp y tế được đặt ở cạnh giường, cẩn thận sơ cứu cho người nọ.
"Xin lỗi."
"Ngươi là người đầu tiên, dám lên giọng với ta như thế đấy! Còn không phải Victory ngươi chán ta nên mới tìm đến mấy cô em mơn mởn đó à?"
"Tôi chưa từng có cái suy nghĩ như thế. Tôi chỉ vì công việc, nên mới phải làm như vậy. Xin hãy tin tôi, tôi không có ai ngoài ngài cả. Nhất định sẽ không..." Taehyung gấp gáp thanh minh, cuối cùng vẫn là không muốn chủ nhân hiểu lầm, trong lòng gã, trong trái tim gã, từ lâu chỉ có hình bóng của người trước mặt. Nói làm sao thành lời, cho hắn hiểu hết được đây?
"Được rồi, đùa chút thôi, ta tin ngươi mà. Taetae, lần sau đừng hành động như vậy nữa. Thật không hay chút nào. Dù sao thì, đừng vì mấy chuyện đời tư mà ảnh hưởng đến công việc." Họ Jeon dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên vết thương, bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhắc nhở hắn. Trong lòng bỗng dấy lên loại cảm xúc mơ hồ, con người này hắn đặt rất nhiều tâm tư.
"Xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi để ngài phải nhắc nhở."
"Nhưng mà cũng chỉ vì... Vì tôi ghen, tôi không muốn ngài gần gũi với ai ngoài tôi cả!"
"Ta biết rồi, ta còn có ai khác ngoài ngươi sao?"
"Nói vậy là đủ rồi, đi ngủ thôi."
Jungkook gật đầu, cũng không lấy làm bất ngờ khi gã thốt ra lời nói nọ. Hắn ngả lưng xuống giường, điềm tĩnh nhắm hờ mắt. Không quên ra hiệu cho người kia, nằm ở phần còn trống bên cạnh.
Kim Taehyung thoải mái vùi đầu vào lòng của chủ nhân. Hệt như một chú mèo nhỏ, muốn được âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mượt. Gã siết chặt đối phương trong vòng tay của mình, không nới lỏng dù chỉ một chút. Taehyung khẽ đưa mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, trong vô thức gã trườn người lên nhắm đến đôi môi mấp máy nọ mà ngấu nghiến, dày vò.
Jeon Jungkook ngủ chưa sâu, lại bất ngờ bị ai kia làm càn, hắn không có ý định từ chối hay là né tránh. Ngược lại, còn nhiệt tình đưa đẩy môi lưỡi khuấy đảo mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt. Chiếc lưỡi đỏ hỏn di chuyển bắt đầu khám phá, và quấn quýt lấy nhau, khiến chúng dần trở nên tê dại và sưng tấy nhưng khó có thể cưỡng lại sự mê hoặc, cả hai cùng bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng không thể thoát ra.
"Ưm... Taetae ngoan nào. Đừng nghịch!"
"Tôi muốn ngài, Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro