Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 3.1: Chàng quản gia của tôi.

"Con mẹ nó, bẩn hết rồi."

"Còn lại cứ để tôi giải quyết, ngài hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt để giữ gìn thân thể."

"Fuck, đám nhãi ranh đó nghĩ rằng chơi được ông đây là dễ à? Dọn sạch đống này đi, bẩn thỉu đéo chịu được."

"Đã rõ."

Người đàn ông với khuôn mặt có chút cau có đánh mắt ra lệnh cho tay sai của mình. Hẳn là vừa rồi đã xảy ra một vụ ẩu đả vô cùng kinh hãi, thiệt hại cả người và của. Máu me be bét hằn lên luống cỏ khô cằn, hung thủ gây ra hiện trường vẫn rất bình thản như không có chuyện gì to tát. Hắn leo lên chiếc moto phân phối lớn, cánh tay với những hình xăm chằng chịt rít mạnh tay ga rồi biến mất không chút tăm hơi trong màn đêm mờ mịt.

"Victory? Mau gọi gã lên phòng tôi. Ngay lập tức!"

Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, hắn không thèm đoái hoài đến đám vệ sĩ hay người giúp việc đang cúi đầu chào hỏi bản thân. Bước chân dài đi thẳng một mạch lên trên phòng, miệng không quên thốt ra cái tên đang lẩn quẩn trong trí óc.

Cánh cửa phòng bật mở lần thứ hai sau vài phút người nọ bước vào. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, xen vào đó là tiếng bước chân lạch cạch xuyên qua màng nhĩ.

"Ai làm?"

Người được gọi với cái tên Victory bắt đầu lên giọng, xua đi bầu không khí im ắng đến lạ thường.

"Giải quyết xong hết rồi. Đám chó con, cắn một phát hơi đau."

"Đau à?"

"Ừ, đau đấy! Máu này."

"Còn đùa? Không biết giữ gìn thân thể, ngài đau, tôi xót. Jeon Jungkook, vẫn là nên tiết chế lại. Mọi thứ, để cho tôi là được rồi." Gã bày ra biểu cảm hết sức bình thản, không một tia cảm xúc. Thực chất, trong lòng đã có chút lửa giận. Bàn tay thon dài cởi bỏ chiếc áo trắng rướm màu đỏ của máu xuống đất, trầm ngâm xem xét từng vết rạch.

"Không thích? Đây vốn dĩ là công việc của ta. Cũng đâu phải là lần đầu, nhìn xem. Cơ thể này có chỗ nào mà không có dấu vết của dao súng chứ?" Jeon Jungkook nhướn mày thách thức, ánh mắt chăm chăm nhìn lên mái đầu đang loay hoay kiểm tra vết thương của mình.

Người đối diện không tiếp tục đối đáp, từ đầu chỉ chăm chú sơ cứu vết thương. Hành động đi ngược lại với lời nói, nhẹ nhàng tới mức không còn cảm thấy đau. Gã bôi thuốc rồi băng bó một cách thật cẩn thận và tỉ mỉ. Cho tới bước cuối cùng, mỗi lần xong xuôi tất thảy lại đặt môi mình lên từng vết sẹo dù ngắn dù nhỏ gã cũng đều lướt đến và chạm qua. Gã đã đem lòng mến mộ hắn, thì sẽ nguyện ý mang hết sự chân thành để yêu luôn cả khuyết điểm của người mình thương.

"Victory? Giận rồi đấy à?"

"Hãy gọi tôi là TaeTae."

"Được rồi, ta không sao mà. Đừng lo lắng như thế, Taetae." Jungkook phì cười, vươn tay xoa lấy mái đầu đang rúc ở trong lồng ngực.

"Hôn được không?"

"Chẳng phải mọi lần không thèm hỏi ý kiến của ta hay sao? Cứ làm điều mà ngươi muốn ấy."

Cánh tay phải đắc lực hay còn được nghe với cái danh là Victory. Là quản gia chỉ đứng sau mỗi Jeon Jungkook, công việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay gã sắp xếp và giải quyết. Thân phận vẫn là điểm gì đó rất đáng gờm. Kim Taehyung - tên thân mật mà chỉ riêng Jeon Jungkook được đặc quyền sở hữu. Nếu không phải là hắn, thì sẽ chẳng là một ai khác.

Jeon Jungkook nổi tiếng ngông nghênh, thứ mà hắn đã muốn là phải có bằng được. Nếu không, thì Kim Taehyung sẽ lấy chúng về và dâng lên hắn cho bằng được. Chỉ cần đó là Jeon Jungkook, gã sẽ chẳng ngần ngại mà dọn đường, trải sẵn thảm hoa mời người bước tới. Chỉ cần đó là hắn, thì sẽ có một Kim Taehyung chẳng màng đến đúng sai, mà ngu muội dung túng, cưng chiều và bảo vệ.

"Ngài hãy đi vệ sinh cá nhân, và nghỉ ngơi sớm."

"Ta không muốn. Không giúp à? Tắm ấy." Jungkook lắc đầu, giọng điệu có chút hối thúc. Lại càng không vui, khi người kia không đưa ra đề nghị mà bản thân đang mong chờ.

"Được rồi, tôi sẽ giúp ngài vệ sinh thân thể. Vì đó là điều ngài muốn, nên tôi rất sẵn lòng mà thuận theo." Kim Taehyung vẫn là con người rất bí ẩn, gã không để ai có thể thấu được suy nghĩ của bản thân, từ đầu đến cuối đều mang một vẻ mặt, một biểu cảm không dễ bị lung lay.

Sau đó, cả hai cùng nhau tiến về phòng tắm được đặt ngay trước mặt. Mặc dù hình bóng đã khuất sau cánh cửa, nhưng đâu ai có thể biết được điều gì đang xảy ra ở bên trong? Chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác, tiếng nước róc rách chảy cùng với giọng nói mang một chút dư âm ngọt ngào, dễ nghe. Bầu không khí tịch mịch, nhưng đâu đó vẫn thoát ẩn thoát hiện những tiếng động, tiếng kêu lạ lẫm.

...

Ánh trăng soi sáng vành vạch khẽ rọi qua khung cửa sổ. Người đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon, giấc mộng đẹp. Người thì vẫn đắm chìm say sưa trong thế giới riêng của mình. Người nằm, người trông. Người bình yên, người xao xuyến.

"Lại thêm một vết sẹo nữa rồi."

"..."

"Đã nói mọi thứ cứ để tôi lo cơ mà? Hư thật."

"..."

"Đau lắm à? Tôi hôn lên đây nhé?"

"..."

"Tôi không biết mình phải làm gì, nếu như không có em. Đừng làm bản thân bị thương nữa, có được không? Mặc dù tôi biết, việc đó rất khó."

"..."

"Tôi hứa, sẽ bảo vệ em đến cùng. Nên là, hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, không cần phải giấu diếm."

"..."

Đặt nhẹ nụ hôn trên trán, Kim Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng ngủ. Gã thuần thục nâng chân khi cả căn nhà đã được bao bọc bởi một màu đen, Taehyung rít mạnh điếu thuốc trong tay. Ánh mắt sắc hơn dao nhìn vào màn hình điện thoại, không nhanh không chậm mở lời khi đầu dây bên kia kết nối.

"Ừ, tìm ra tên đầu xỏ."

"..."

"Giết."

"..."

"Những người liên quan đến vụ việc ngày hôm nay, đặc biệt là kẻ khiến cho thiếu gia bị thương. Phải chết không toàn thây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook