Mẩu truyện 2.end: Đại ca và thầy giám thị.
Người trong chăn khẽ cựa mình, cảm giác đầu có một chút nhức nhối. Kim Taehyung từ từ tiếp nhận ánh sáng đang len lỏi qua khung cửa sổ, đôi mắt vẫn còn hơi sưng dần hé mở. Cảm nhận bên cạnh mình từ lâu đã không còn hơi ấm, dư vị của ngày hôm qua vẫn còn quẩn quanh trong não bộ, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật thê thảm, người ta đã cự tuyệt còn mình thì vẫn đa tình đến thế!
Tiếng cửa lạch cạch như có dấu hiệu của người đang chuẩn bị bước vào. Kim Taehyung thầm nghĩ, chắc đám đàn em của mình đã trở về, lại càng cảm thấy có lỗi khi bản thân đã làm liên lụy đến họ. Tự nhủ rằng, sẽ tốt lên thôi, nhưng đã trôi qua gần hai tuần rồi hắn vẫn cứ đờ đẫn, u sầu, day dứt mãi không thể trở về như trạng thái ban đầu.
"Taehyung, dậy đi. Tôi có mua đồ ăn sáng cho em này!"
"..."
"Taehyung mặt trời đã lên rồi... em, làm sao vậy hả?" Jeon Jungkook đặt chiếc bánh mì còn nóng hổi thơm phức trên bàn, bản thân thì tiến về giường đánh thức ai đó, lại khó hiểu đến tròn mắt khi thấy bộ dạng sướt mướt của người trong chăn.
"Em... em không sao ạ, thầy có việc gì mà đến đây thế?" Kim Taehyung mím môi, vươn tay dụi mắt một vòng, chính hắn cũng đang ngờ ngợ thậm chí còn không dám tơ tưởng đến giấc mơ ngày hôm qua có khả năng trở thành sự thật.
"Em còn hỏi vậy được nữa à? Hôm qua là ai kéo tôi lên giường rồi ôm chặt cứng mà ngủ ngon lành thế?" Jungkook thở dài, cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm, anh đưa tay chạm nơi khóe mắt hắn, nhẹ nhàng gạt đi vài ba giọt lệ vẫn còn chưa kịp khô.
"Hôm qua... hôm qua? Em xin lỗi, em xin lỗi thầy nhiều lắm, em tưởng đó chỉ là một giấc mơ thôi, nên đã không kiểm soát được hành động của mình, lại làm phiền đến thầy rồi, thầy Jeon. Thầy đừng giận em nhé, sẽ không có lần sau đâu..." Taehyung sau khi nghe anh nói tay chân liền bắt đầu trở nên cuống cuồng, trong lòng thấp thỏm sự lo lắng, sợ rằng người ta sẽ chán ghét mình hơn!
"Nếu tôi đã không thích, thì sẽ không một ai bắt ép được đâu. Em hiểu chứ, đó không phải lỗi của em, là do tôi cũng đã tự nguyện phó mặc." Anh nhỏ giọng giải thích, lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng, con người này vì mình mà đã phải trải qua những gì?
Một năm qua, Kim Taehyung cứ như là một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau chủ nhân của mình. Tưởng chừng như nếu có thể, hắn sẽ mãi bám dính lấy anh không chịu tách rời. Ngày nào cũng như ngày nào, đến mức Jeon Jungkook ngày hôm ấy mà không nhận được bất kì hộp sữa nào của Taehyung liền cảm thấy như đang thiêu thiếu thứ gì, trong lòng liền nảy sinh những suy nghĩ khó hiểu. Hẳn rằng, Kim Taehyung hắn cũng đã chiếm được một vị trí nào đó trong lòng của anh rồi, nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn tự phủ định, không thừa nhận nó!
Căn bản, với tính cách của hắn, anh lại nghĩ con người này có được thì sẽ mau chán, không có thì sẽ chóng quên. Hay nói cách khác, là nếu có được thì càng tốt mà không có thì cũng chẳng sao. Nên ngay từ đầu, dù có cái gì đó gọi là cảm giác rung động, xao xuyến rồi đi nhưng thầy giáo trẻ nọ không cho phép mình bị rơi vào lưới tình mà bản thân nghĩ là sẽ không có hồi kết tốt đẹp.
Nhưng trước mắt anh giờ đây là gì thế này? Một thiếu niên với gương mặt điển trai nay thấp thoáng vẻ tiều tụy, không còn sức sống. Nguyên nhân là do đâu, thì Jeon Jungkook là người hiểu rất rõ! Đâu có ngỡ, tình cảm của người ta dành cho mình lại đặc biệt, đậm sâu đến như thế?
"Nói thế thầy... thầy không ghét em phải không ạ?"
"Ừm, không ghét em. Em có làm gì sai đâu mà ghét chứ? Suy nghĩ lung tung."
"Vì em thích thầy... mà thầy đâu có tình cảm với em chứ? Nên là... nên là em nghĩ..." Kim Taehyung ấp úng, nhưng đáy mắt từ lâu đã long lanh hơn một chút, trong lòng như trút được gánh nặng từ bấy lâu. Dù vẫn còn muốn hi vọng, nhưng hắn sợ... sợ bản thân lại phải thất vọng thêm một lần nữa.
"Tôi có nói là không thích Taehyung à? Tôi chỉ nói là chúng ta không hợp nhau thôi."
"Đúng rồi, thầy đã nói như thế. Em không quên đâu mà."
"Nhưng tôi nghĩ lại rồi, chưa thử sao mà biết được không hòa hợp. Chưa yêu đương sao mà biết được cảm giác ngọt ngào. Nhưng không biết rằng, hiện tại em còn muốn thử chúng không?" Jeon Jungkook ôm lấy mặt của hắn, lời nói nhẹ nhàng tựa như mây, lại càng tác động mãnh mẽ đến tâm trí cũng như trái tim đang đập liên hồi của người đối diện.
"Thầy nói vậy... Thầy Jeon, em..." Kim Taehyung mấp máy môi lưỡi, bàn tay đặt lên cánh tay của anh mà đang khẽ run lên từng đợt, màng nhĩ ù đi cảm tưởng rằng như đây không phải là thực tại.
"Không phải mơ đâu, tôi nói thật đấy. Em có muốn cùng tôi thử cảm giác yêu đương không?"
...
"Này, sắp bắt đầu tiết học rồi đó, em còn không định đi về lớp đó à?" Jeon Jungkook thảnh thơi ngồi trong văn phòng của mình, cùng với cái đầu đen nhánh không ngừng làm loạn trên khuôn mặt. Mặc dù đã có ý đuổi khéo, nhưng hành động lại như không muốn phải xa người ta.
"Em cúp tiết được không? Học bài chán lắm, không hấp dẫn bằng cái má của thầy!" Kim Taehyung giở thói lưu manh, liên tục cạ cạ môi mình vào chiếc miệng chúm chím, cùng bầu má nộm thịt.
"Nếu em muốn bị đình chỉ học, thì cứ việc trốn tiết!"
"Thầy Jeon... em là không muốn rời xa thầy mà. Ở trên lớp, mà đầu em chỉ nghĩ về thầy thôi..." Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh một cách bất mãn, vẻ mặt thể hiện rõ ràng sự không cam tâm.
Đã được một tuần trôi qua rồi, mối quan hệ của cả hai bây giờ có thể được coi là trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Cũng bởi chưa có một lời tỏ tình chính thức nào khi họ bắt đầu cho nhau một cơ hội. Kim Taehyung phải nói rằng, kể từ cái ngày hôm ấy, tâm trạng của hắn tốt lên đáng kể. Không buồn bã, không khóc lóc mỗi đêm, cũng không tự dằn vặt mà bỏ bữa. Ngược lại, còn ăn ngon ngủ kĩ, miệng không ngớt nụ cười khiến mấy người xung quanh hắn cứ ngỡ người anh em của mình hẳn là có vấn đề về thần kinh. Chỉ riêng có Kim Taehyung mới cảm nhận được tất thảy, bản thân mình đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, vui sướng đến nhường nào. Bắt đầu từ niềm hi vọng nhỏ nhoi, một giấc mơ hão huyền nay lại bừng sáng trở thành sự thật!
Còn gì hạnh phúc hơn, khi được trải qua cảm giác yêu đương với người mà mình ngày đêm tương tư, nhung nhớ!
"Dẻo miệng, chắc là nhiều cô thích lắm có đúng không?" Jeon Jungkook hằn giọng, có một chút đanh đá buông ra một câu nói bỡn cợt.
"Người thích em, thì xếp hàng dài không đủ chỗ. Nhưng người em thích, chỉ có thầy thôi, Jeon Jeon..." Taehyung vươn tay ôm lấy anh, cọ mũi vào sâu trong hõm cổ thơm tho, chu môi phản bác.
"Tạm tin, còn tùy vào thái độ của em nữa đấy."
"Hôn một cái đi."
"Không, hôn với chả hít. Từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ à?" Jungkook chỉ tay vào má mình, nơi đã đỏ ửng vì bị người kia dày vò, ngấu nghiến.
"Chưa đủ, hôn một cái đi mà, nha nha."
"Được voi đòi tiên." Mặc dù miệng nói phản đối, nhưng lại vẫn nhướn người đặt môi mình lên vật tương tự, hơi ngại ngùng tí thôi chứ cũng thích lắm đấy.
Chụt.
"Thầy hôn em rồi, còn bây giờ đến lượt của em."
"Cái g---"
Câu nói tiếp theo chưa kịp phát ra thành tiếng trọn vẹn liền bị Kim Taehyung nuốt gọn gàng vào trong khoang miệng ẩm ướt. Chiếc lưỡi đỏ hỏn bắt đầu quấn quýt lấy nhau, tiếng va đập giao hòa mãnh liệt bắt đầu vang vọng trong bầu không khí yên ả. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ biết làm theo sự dẫn dắt của người kia, bản thân lại một lần nữa mắc bẫy, rơi vào trạng thái bị động, buông thả mặc hắn lộng hành. Sự ngọt ngào lan tỏa ra khắp đầu lưỡi, khó khăn lắm mới dứt ra được.
"Jeon Jeon, miệng thầy ngọt quá, khiến em thích chết mất thôi."
"Đáng ghét, em lại lừa tôi..."
"Vậy thì em cho thầy hôn trả lại đấy, có được không?"
"Kim Taehyung!!! Đừng có quá đáng, em suốt ngày làm mấy chuyện vô sỉ." Jungkook bực mình, cau mày xù lông. Người ta cũng 23 tuổi rồi đó nhưng lại bị một thiếu niên suýt soát 18 tuổi trêu ghẹo đến đỏ cả mặt.
"Vậy thì thầy đừng đáng yêu nữa, vì cứ như thế em sẽ có ngày bị bệnh tim mất."
"Trả treo là giỏi, giỏi quá rồi."
"Không, em chỉ giỏi thích thầy thôi."
"..."
Reng.
"Ra chơi mất rồi, em còn chưa kịp về lớp nữa mà. Nhỡ đâu bị giáo viên bộ môn gọi điện về cho phụ huynh thì phải làm sao đây? Khéo khi, em còn bị mắng một trận mất." Kim Taehyung làm mặt tội nghiệp, trong khi bản thân rõ ràng là người không muốn vào lớp để bắt đầu tiết học.
"Bây giờ mới biết sợ à?"
"Thầy..."
"Có tôi ở đây, sẽ làm chủ cho em. Không ngờ, có ngày tôi lại phá bỏ nguyên tắc vì một người đấy. Được rồi, Kim Taehyung chỉ có em thôi!"
[...]
Từng đợt gió nhè nhẹ khẽ luồn qua mái tóc, vầng trăng được phản chiếu long lanh dưới mặt nước đang nhẹ nhàng gợn sóng. Cùng với dòng người đi lại tấp nập, những cặp đôi tình nhân tay trong tay bắt đầu buổi hẹn hò. Khung cảnh lãng mạn, vẫn thường hay bắt gặp ở những bộ phim, hay những cuốn truyện tiểu thuyết.
"Taehyung, chờ tôi có lâu không?"
"Em cũng vừa mới tới thôi, ra đường mà ăn mặc phong phanh như thế, bị ốm thì phải làm sao?" Kim Taehyung lên giọng trách mắng, liền cởi áo khoác của mình ra để ủ ấm cho người đối diện, nhìn chóp mũi hồng hào thế kia khiến hắn xót chết đi được.
"Hì, tại tôi sợ lỡ hẹn nên quên trước quên sau."
"Ngồi xuống đây đi." Người nọ kéo tay của anh về phía của mình, chỉ tay về vị trí bên cạnh.
"Hôm nay có chuyện gì tâm sự hả? Tự nhiên lại hẹn tôi ra đây." Jungkook ngoảnh mặt nhìn cậu học trò kia, trong đầu liền lóe lên những điều thắc mắc.
"Nhiều lắm, nếu thầy muốn nghe thì phải dùng cả đời của mình đó."
"Nhảm nhí."
"Em nói thật mà, không đùa đâu."
"Hừm, Taehyung... mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì ấy nhỉ?" Jeon Jungkook bỗng trở nên trầm ngâm, lại không tự chủ được phát ra một câu hỏi đầy nghi vấn.
"Em thích thầy, thầy chỉ cần biết thế là đủ rồi."
"Thế Taehyung không thắc mắc là tôi có tình cảm với em hay không à?"
"Vậy trong suốt thời gian qua, cùng em trải qua cảm giác yêu đương. Thì Jeon Jeon nghĩ chúng ta thực sự có hợp nhau không?" Taehyung nói với giọng điệu mong chờ, lại đan xen một chút lo lắng. Hắn không tự tin bất cứ điều gì, lại càng không vì niềm vui trước mắt mà nghĩ nó sẽ vĩnh viễn tồn tại.
"I think I like you too, you're the best at making my heart skip a beat."
"I will make you the happiest person, i like you very much. So please agree to be my lover?" Kim Taehyung cũng không phải dạng vừa, nói là lười học chứ thật ra lại có một cái đầu rất thông minh. Hắn mà chăm thì đâu ai dám làm lại nữa cơ chứ?
"Ồ, em nói tiếng anh cũng không tệ nhỉ?"
"Vì đó liên quan đến thầy, nên là em sẵn sàng tìm hiểu chúng!"
"Miệng rất ngọt, thành công làm tôi rung động rồi! Những lời này, chỉ được dành cho một mình tôi thôi đấy, biết chưa?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro