Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 2.2: Đại ca và thầy giám thị.

"Đại ca, anh ra ngoài cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Còn không mau trở về ký túc xá?"

"Tao có việc, chốc nữa sẽ về. Nếu không còn việc gì khác, thì cúp máy đi!"

Vừa dứt lời, Kim Taehyung mặc kệ đầu dây bên kia vẫn còn đang cằn nhằn, mà không lưu tình tắt máy bỏ sang một bên. Ánh mắt vô định, lặng lẽ nhìn mặt nước phản chiếu ánh trăng.

Trời cũng đã tối dần, từng đợt gió se se lạnh bắt đầu luồn qua mái tóc. Kim Taehyung chẳng biết vẫn còn đang mong chờ điều gì, khi mà hắn đã thẫn thờ ở đây được hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Chỉ cần biết rằng người ấy sẽ đến, chờ đợi một chút cũng chẳng sao cả!

Trong suy nghĩ thực chất đang tự cười nhạo, chế giễu bản thân mình. Dẫu biết rằng, sẽ khó có kết quả nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu.

Đồng hồ điểm 23 giờ tròn trĩnh, Kim Taehyung căn bản đã không còn hi vọng, nhưng khi vừa định xoay lưng bỏ đi, thì bên tai lại vang lên giọng nói hắn vẫn luôn chờ đợi!

"Kim Taehyung..."

"Thầy... cuối cùng em cũng chờ được rồi." Người nọ ngẩng đầu lên trong chớp mắt, khi bắt gặp hình bóng quen thuộc, trong lòng hắn không ngừng xao động, rộn ràng lên một chút.

"Tôi có việc đột xuất, tưởng giờ này cậu đã về nhà rồi chứ? Không ngờ vẫn còn ở đây, xin lỗi nhé!"  Jeon Jungkook phong nhã nay có phần hơi hấp hối, quần áo có chút nhăn và xộc xệch, trời lạnh thế này mà chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng.

"Em sợ nếu thầy đến sẽ không thấy em. Biết đâu lại nghĩ rằng, em hẹn gặp mặt mà cho thầy leo cây." Taehyung có chút buồn cười trước dáng vẻ của anh, mặc dù mới vài phút trôi qua thôi, hắn còn xụ mặt buồn bã đến tội nghiệp.

"Thằng nhóc này, nghĩ sâu xa quá rồi đó. Được rồi, cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì muốn nói?" Jungkook ngồi xuống cạnh hắn ở phần ghế còn trống, đăm chiêu mở lời.

"Thầy đưa tay ra đi..."

"Thầy Jeon... lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, thầy đã đưa em thứ này, nhớ chứ?" Kim Taehyung đưa ra trước mặt anh chiếc kẹo ngậm nhỏ, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt lên bàn tay mảnh khảnh khẽ run vì gió lạnh.

"Ừm, lúc đấy cậu bị tụt huyết áp thì phải." Thầy giáo nọ nhếch môi có chút thắc mắc khi người đối diện cư nhiên nhắc lại chuyện trong quá khứ, lại không có ý khước từ lòng tốt của cậu bạn học trò nọ, tự nhiên vươn tay thả chúng vào trong khoang miệng, thưởng thức một cách ngon lành.

"Vâng, nhưng chỉ với viên kẹo nhỏ đó lại khiến em nhớ mãi vị ngọt của nó đấy."

"Chỉ là kẹo thôi mà, cái nào mà chả giống nhau."

"Không... vì đó là của thầy, nên em mới nhớ. Vì đó là thầy nên em mới có cảm giác xao xuyến, rung động!" Ngồi trước mặt Jeon Jungkook đây, khác hẳn với Kim Taehyung thường ngày. Không còn là một bạn học ương bướng, lì lợm trước đó nữa mà thay vào đó là một con người rụt rè, có chút run rẩy không dám đối diện với người mà hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

"..."

"Thầy Jeon... chắc em nói mấy lời như này, thầy cũng đã quen với chúng rồi. Ngày hôm nay, em hẹn thầy ra đây hẳn rằng thầy cũng đã đoán được mục đích..."

"..."

"Em thích thầy, thầy Jeon!!!"

Kim Taehyung quay ngoắt sang  thừa nhận một câu, dù có chút lo sợ, dậy sóng trong lòng nhưng nhất định phải hai mặt một lời với người ta. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với anh nữa, vì căn bản hắn đã nói như vậy rất nhiều lần rồi không những không giấu diếm mà còn công khai cho cả thiên hạ cùng biết. Cho đến thời điểm hiện tại Jeon Jungkook lại nghĩ, bạn học cá biệt này chỉ đang đùa giỡn hoặc là có một chút hứng thú với mình, cớ sao hôm nay lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến như thế? Điều đó khiến anh có chút ngập ngừng.

"Taehyung à, chuyện này... không đùa được đâu. Đừng vì một chút rung động nhỏ mà hiểu lầm tình cảm của mình nhé! Cậu ấy, hãy suy nghĩ một cách chín chắn hơn đi."

"..."

"Nói như cậu, thì gặp ai mà đối xử tốt một chút cũng có thể động lòng dễ dàng như vậy được sao? Nếu ngày hôm đó, người giúp cậu không phải là tôi, thì cũng là một người khác, đừng tự ngộ nhận bừa bãi."

"Ý em không phải như vậy... Việc em thích thầy là thật, là ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì đó là định mệnh, ông trời tạo cho chúng ta cái duyên mới có thể cùng nhau gặp gỡ!" Kim Taehyung lắc đầu phản đối mãnh liệt, vì trước giờ hắn chưa từng có cảm xúc với ai như là đối với anh, nỗi tương tư đầu đời cũng dành cho thầy giáo trẻ nọ.

"Taehyung à, tuổi của cậu chưa thể hiểu rõ được như thế nào mới là tình yêu thật sự đâu. Tôi và cậu... vốn dĩ không thể hòa hợp, lại càng đối lập nhau." Jungkook vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng thì thầm nhẹ nhàng bay bổng nhưng cũng thật nặng lòng.

"Chưa thử sao mà biết được ạ? Thầy... có thể cho em một cơ hội không?" Hắn giương đôi mắt long lanh, mím môi mong chờ nhưng để rồi chỉ nhận lại sự thất vọng.

"..."

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn vì thời gian qua, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến thầy, thầy Jeon. Sau này... sẽ không để chúng tiếp diễn nữa!" Kim Taehyung cười nhạt khi nhận được cái lắc đầu, trong lòng vô cùng bất mãn, lại tê tái không thôi. Trên gương mặt điển trai hiện rõ nỗi u buồn khó tả, nhưng lại cố vẽ lên sự tươi tắn trên môi.

Hắn, bị từ chối rồi!!

"Trời lạnh thế này, thầy cũng về nghỉ sớm đi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Ra đường nhớ mặc thêm áo ấm một chút đó nhé!" Taehyung cởi chiếc áo khoác lông mềm của mình ra, nhẹ nhàng choàng qua bờ vai khẽ khàng run rẩy. Từng hành động đều tỉ mỉ, chu đáo vô cùng.

Không đợi người kia kịp phản ứng, hắn giơ tay chào tạm biệt rồi quay đầu lững thững bước đi. Đôi chân vẫn nâng, nhưng trong suy nghĩ lại muốn ai đó giữ mình lại.

Chiếc kẹo ngọt vẫn còn tan dần trong miệng, cớ sao hôm nay lại có vị mặn lạ thường!

Jeon Jungkook đờ mặt trong giây phút, ngờ nghệch níu nhẹ vạt áo bông mềm, quyết định này của anh có được coi là đúng đắn?

...

[...]

Jeon Jungkook suy tư ngồi trong văn phòng giành cho giáo viên, mông lung nghĩ ngợi điều gì đó. Đã gần hai tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy, số lần mà anh chạm mặt bạn học kia chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có vô tình nhìn thấy nhau, cũng là Kim Taehyung đảo mắt như thể muốn né tránh.

Đúng như lời hắn nói, sẽ không làm phiền đến anh nữa. Chẳng phải đây là điều mà Jeon Jungkook muốn hay sao? Cớ gì hiện tại, lại có chút cảm giác trống vắng, hẳn rằng anh đã quen với cái đuôi luôn bám dính phía sau mình rồi!

Hiện tại, cũng đã được ba ngày mà thầy giáo trẻ nọ chưa thấy sự xuất hiện của Kim Taehyung, vả lại trong hơn một tuần qua vào những tiết học của anh chỉ có dăm ba lần là thấy có mặt của hắn trong lớp. Giờ đây hỏi ra thì mới biết, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Kim Taehyung phát bệnh nên mới phải nghỉ học.

Chần chừ một lúc lâu, Jeon Jungkook vẫn là không nhịn được, cuối cùng nhấc mông đi thăm dò tình hình hiện tại của con người kia. Tự nhiên, lại có chút bứt rứt thấp thỏm trong lòng, anh cảm nhận rằng trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do mình!

"Làm gì mà để bị phát bệnh đến như vậy chứ?"

...

Thập thò trước cửa phòng ký túc xá, Jeon Jungkook có chút bồn chồn, rốt cục lại chẳng biết có nên gõ cửa hay không? Nhưng cũng thật trùng hợp, khi bàn tay thon dài vừa vươn lên thì từ bên trong cũng có người nào đó mở cửa bước ra.

"Choi Wooshik?"

"Thầy Jeon?" Choi Wooshik nhẹ nhàng đóng cửa lại, mới ngẩng đầu để ý con người phía sau, tròn mắt giật mình.

"Ừm... Kim Taehyung, cậu ấy có đó không? Cũng mấy ngày rồi chưa đi học, vô tình đi ngang qua nên tôi ghé hỏi thăm một chút." Jeon Jungkook ậm ờ, lại không thể nói thẳng lý do. Liền bấm bụng bịa ra một câu chuyện khác!

"Vâng, đại ca bị bệnh. Cũng được hai ba ngày rồi, hiện tại cũng đã ổn hơn trước."

"À... không sao là tốt rồi. Thời tiết đổi mùa, chắc là bị ốm vặt, ở chung phòng với nhau nhớ bảo ban mà giữ gìn sức khỏe đó nhé."

"Thầy không định vào thăm đại ca sao?" Cậu ngước mắt lên đặt câu hỏi, mối quan hệ giữa tri kỉ với thầy giám thị chuyên môn tiếng anh đây, dù là người ngoài cuộc nhưng lại hiểu rất rõ!

"Hỏi thăm vậy là đủ rồi, để cậu ấy có thời gian mà nghỉ ngơi. Tôi không nên làm phiền."

"...Kim Taehyung ấy, em chưa từng thấy đại ca trong tình cảnh này bao giờ cả." Wooshik trầm ngâm, thở dài dựa lưng vào tường mà cất giọng.

"..."

"Nhìn vậy thôi, thực chất anh ấy là một người sống rất tình cảm. Ngang bướng, hổ báo thế thôi, chứ thực ra là một người rất mỏng manh, yếu lòng."

"..."

"Thầy Jeon... chuyện của hai người em cũng đã nghe qua rồi. Mà những chuyện có liên quan đến thầy, thì đại ca em chẳng bỏ qua thứ gì cả! Chỉ cần thầy cười với anh ấy một cái, thì coi như cả ngày hôm đó đám bọn em phải nghe viễn cảnh về cuộc sống hôn nhân sau này của hai người đấy! Trí tưởng tượng của Taehyung có phải quá phong phú rồi không?"

"..."

"Em chỉ muốn nói rằng, từ lúc em chơi với Kim Taehyung đến giờ, chưa lần nào thấy đại ca theo đuổi một người dai dẳng đến như vậy! Dẫu rằng em cũng hết lời khuyên ngăn, anh ấy cũng không chịu bỏ cuộc. Chỉ khi sự việc vừa qua xảy ra, đại ca mới nhắm mắt không tình nguyện mà buông tay."

"Tôi..."

"Anh ấy bị bệnh, không phải do thời tiết đổi mùa đâu. Mà do đại ca bỏ bữa thường xuyên đấy, dù khóc lóc đến mệt lả cả người, cũng chỉ ăn được vài muỗng cháo. Bây giờ, tâm trạng của anh ấy chắc cũng có phần ổn hơn rồi, chỉ là không còn thấy vui vẻ như trước."

"Cậu ấy sao lại... vì tôi?" Jeon Jungkook im lặng lắng nghe, lại càng không tin nổi những gì người kia vừa nói.

"Em cũng không hiểu nổi, sao đại ca lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế. Ngày hôm đó, khi trở về liền im lặng mà lên giường ngủ, anh ấy đã khóc cả đêm dù không phát ra tiếng nhưng bọn em ở bên cạnh vẫn cảm nhận được rất rõ."

Choi Wooshik thật thà trần thuật lại tất cả không sai một li, cậu cảm thấy tri kỉ của mình thật đáng thương, lời an ủi động viên cũng đã nói ra rồi, bây giờ chẳng còn cách nào khác. Mối tình đầu sao lại gian nan đến thế? Vì để hắn ổn định lại tinh thần, nên mấy người kia cũng thường xuyên ở ngoài để hắn có một không gian yên tĩnh.

"Tôi... không ngờ rằng Kim Taehyung lại trở nên như vậy!" Thầy giáo trẻ cúi đầu, đáy lòng như thấp thoáng một nỗi xót xa, không thể ngờ rằng bạn học cá biệt kia lại dành cho mình một tình cảm đặc biệt như thế.

"Được rồi, nói thì cũng đã nói rồi. Phần còn lại em sẽ không xen vào nữa. Thầy Jeon, nếu được... thì em mong thầy sẽ không làm tổn thương đại ca nữa nhé! Em xin phép."

Wooshik lễ phép chào tạm biệt, căn bản không có ý nán lại lâu. Để lại một Jeon Jungkook như người mất hồn, cảm xúc đang rất hỗn loạn!

Đôi chân không tự chủ được mà khẽ nâng về hướng cửa, nhẹ nhàng đẩy chúng ra. Đảo mắt vòng quanh, cuối cùng cũng thấy người nào đó đang nằm dài trên giường!

Jeon Jungkook đi không gây ra tiếng động, vô thức đặt mông ngồi bên cạnh hắn, nhìn con người ngày nào vẫn còn ríu rít vui tươi lẽo đẽo theo anh, nay đã trở nên tiều tụy trông thấy. Càng chứng kiến lại càng tự trách bản thân mình hơn!

"Thầy Jeon? Không... thầy Jeon em lại mơ thấy thầy nữa rồi..."  Kim Taehyung từ trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ bỗng thức dậy cất giọng nói khàn đặc khiến cho anh giật nảy, nhưng câu nói vừa thốt ra như một lần nữa lòng lại trùng xuống.

"Tôi không..."

"Jeon Jeon, em nhớ thầy lắm. Chỉ có trong mơ em mới được gần thầy như thế này thôi, em muốn được ôm, thầy sẽ không từ chối mà đúng không?" Dường như hắn đã không còn nhận thức được đây là thực hay là mơ, nhìn đôi mắt sưng húp như thế kia, đủ hiểu rằng Kim Taehyung đã mệt mỏi đến nhường nào.

"Taehyung à..."

"Vâng... em xin lỗi, em đã nói sẽ không làm phiền đến thầy nữa mà..." Hắn bắt đầu mếu máo, tinh thần đã khá hơn một chút, nhưng khi bắt gặp hình ảnh con người kia, vẫn là không thể kìm lòng được.

"Ngoan, lại đây." Jungkook đột nhiên lại cảm thấy nhoi nhói không ngừng, vươn những đốt tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt điển trai.

"..."

"Hức... làm sao bây giờ, làm sao để em có thể quên được thầy đây? Khi mà lúc nào thầy cũng hiện hữu trong tâm trí em, ngay cả khi em chìm vào giấc mộng như thế này?"

Kim Taehyung nhanh như cơn gió mà sà vào lòng anh, níu giữ thật chặt như sợ bị mất đi. Hắn rúc đầu vào cần cổ trắng, nấc lên từng đợt trong cuống họng.

Nói một cách khác, hình như cậu bạn học này đã lụy thầy giáo của mình mất rồi! Hơn một năm, là khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng lại có biết bao hoài niệm.

Tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành.

Jeon Jungkook không hẳn là không có cảm xúc gì với hắn, ít nhiều gì cũng đã từng rung rinh. Căn bản là anh không có quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ này, cái độ tuổi khát khao muốn đoạt được cái mới mẻ, lại nảy sinh hứng thú nhất thời, cuối cùng là vẫn không nên rước họa vào thân nên Jungkook đã lựa chọn một cách dứt khoát nhất không ngờ lại làm người ta phải khổ sở đến như thế?

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn tốt cho cả hai... nhưng lại vô tình làm tổn thương em rồi!"

"...hôm nay em sẽ mơ một giấc thật dài, vì có thế thầy mới ở bên cạnh em, Jeon Jeon. Ước gì... thầy cũng yêu thích em một chút..."

Taehyung nằm gọn trong lòng người nhỏ hơn, thì thào từng tiếng khẽ. Lợi dụng hôn một cái vào chiếc má bầu bĩnh, chỉ những lúc như thế này hắn mới thoải mái, ngang nhiên đến như vậy.

"Đừng nháo, mau ngủ đi."

"...nếu đây là hiện thực thì tốt biết mấy, vì mỗi ngày em sẽ được ở bên cạnh Jeon Jeon,  sẽ không còn phải gặp thầy trong mơ như thế này nữa rồi..."



.

haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook