Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 2.1: Đại ca và thầy giám thị.

"Đi học muộn, trang phục không đúng quy định, lại còn trèo tường? Trừ 5 điểm thi đua của lớp. Nếu em cứ mãi như thế này, thì tôi sẽ gọi phụ huynh lên gặp mặt trực tiếp đấy, có nghe rõ chưa?"

"Vâng em biết rồi em hứa sẽ kiểm điểm lại bản thân... mà thầy ơi, hôm nay thầy rảnh không? Đi chơi với em đi, nha thầy Jeon?"

"Kim Taehyung!!! Em vẫn còn có thể đùa được sao?" Jeon Jungkook tức giận đập bàn, đôi lông mày nghiêm nghị dính chặt lên cậu học sinh ương bướng của mình.

"Em không đùa, thầy Jeon tối nay gặp ở quán cà phê gần trường nha. Thầy mà không đến, em sẽ không về đâu." Kim Taehyung không những không sợ còn ngang nhiên đứng dậy tuyên bố một câu, rồi lững thững bước ra ngoài như chưa hề có cuộc cãi vã với thầy giám thị.

Jeon Jungkook ngả lưng vào thành ghế, đau đầu khi nghĩ về cậu học trò cá biệt kia. Giờ thì anh mới tin, những lời đồn trước khi bước vào ngôi trường này là có thật chứ không phải là điêu ngoa.

Học sinh lớp 12A2 hay còn được gọi với cái tên Kim Taehyung, nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn nên dù là đại ca dẫn đầu trong những trò nghịch ngợm vô bổ cũng không thể giảm bớt số lượng cô cậu mê đắm hắn. Học không phải là dốt, nhưng lại vô cùng lười. Thầy cô giáo trong trường hết cách trị, lại mặc hắn lộng hành nên thành ra bây giờ càng khó dạy bảo hơn. Từ bướng bỉnh lại càng trở nên hổ báo. Một con người có sắc, nhưng không biết sử dụng cái tài.

"Cái thằng nhóc này, khó bảo thật."

...

Kim Taehyung thong dong đi lên trên tầng thượng của trường, đám đàn em giương mắt nhìn với sự hớn hở, nhưng cũng có một chút tò mò về cuộc gặp gỡ giữa hắn và thầy giám thị chuyên môn tiếng anh.

"Đại ca, lại bị mắng rồi nhắc nhở nữa phải không?"

"Ừ."

"Đại ca à, hay là bỏ đi."

"Bỏ cái gì?"

"Thầy Jeon ấy, hay là thôi đi. Trên đời này còn có bao nhiêu người khác, sao đại ca cứ phải đâm đầu vào người đó làm gì? Rõ ràng em thấy, thầy ấy không hề thích hay có tình cảm với anh." Choi Wooshik thật lòng khuyên nhủ, theo hắn mấy năm trời, tình cảm anh em vô cùng tốt, lại càng không muốn tri kỉ cứ mãi cố chấp, không nhìn về sự thật.

"Mày có thể nói tao bỏ ba bữa cơm thì may ra còn nghe được đấy. Còn thầy ấy à, thì không thể." Taehyung có phần hơi nổi nóng, khi nghe câu nói từ bỏ quá dễ dàng từ đàn em, tình cảm là thứ khó đoán, đâu phải muốn buông là có thể buông.

"Được rồi, cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu. Đại ca cứ theo đuổi đi, đến lúc thất vọng thì đừng quay về đây khóc với bọn em đấy." Park SeoJun cất giọng vang lên câu nói đùa, mà biết đâu tương lai sẽ trở thành sự thật?

"Sẽ không, chuẩn bị chúc mừng tao đi là vừa."

...

Quán cà phê gần trường không phải là vắng khách, cũng không hẳn là đông đúc. Kim Taehyung chọn ngồi nơi góc khuất, tâm trạng có chút hồi hộp, trông ngóng người kia. Người mà hắn thích thầm, cũng được gần một năm rồi.

Thầy giáo chuyên môn tiếng anh, hay có tên gọi vô cùng đáng yêu khác là Jeon Jungkook. Vì quá giỏi nên anh được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá làm giáo viên ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhìn vào, cũng chỉ hơn hắn dăm ba tuổi thôi.

Kim Taehyung không thích đồ ngọt, nhưng lại luôn nghĩ đến cây kẹo mút vị dâu ngày nào. Kim Taehyung không thích mấy thứ màu mè, ấu trĩ nhưng vẫn nhớ như in hình dạng của chú gấu trên chiếc băng gâu nhỏ. Nói là không thích, nhưng lại nỡ tương tư người.

"Có sao không? Này, ăn cái kẹo này đi. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."

"Cậu là ai? Tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

"Thầy giáo mới chuyển tới." Jeon Jungkook mặc kệ thái độ có chút vô lễ của học sinh, cũng phải thôi vì đây là lần đầu anh xuất hiện ở trong ngôi trường này mà. Cũng lần đầu thấy kiểu người tụt huyết áp đến xanh mặt, nhưng vẫn phải dò hỏi một cách kĩ lưỡng. Kiểu như đề phòng trước kẻ xấu vậy!

"Thầy giáo? Cậu định lừa tôi à? Khuôn mặt này, cậu làm em tôi còn được cơ đấy." Kim Taehyung ôm đầu gối bị trầy xước do vấp ngã, mặc dù không ổn lắm, nhưng bản tính ương ngạnh đã ăn sâu vào trong máu rồi.

"Nói nhiều quá. Ăn mau đi, cậu mà ngất ở đây, họ lại tưởng thầy giáo mới chuyển tới bắt nạt học sinh mất." Anh thở ra một hơi, mò mẫm trong chiếc túi lấy ra một tấm thẻ giơ trước mặt của cậu học trò kia, như thể không phải lần đầu anh gặp trường hợp này vậy!

"Xin lỗi thầy, thất lễ rồi." Kim Taehyung tròn mắt dù không muốn tin nhưng buộc phải tin, xuống giọng nhận cái sai về mình, đồng thời mở miệng ngậm lấy cây kẹo ngọt người đối diện mới đưa.

"Không sao. Nhiều người cũng nói như vậy, tôi quen rồi." Jeon Jungkook hơi trùng chân xuống tinh ý nhận ra điểm khác thường, anh lục lọi trong chiếc túi của mình lấy ra một chiếc băng dán nhỏ, nhẹ nhàng từng chút đặt lên đầu gối của đối phương. Hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến rung động cả một trái tim đấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì, bắt đầu tiết học rồi. Cậu cũng mau chóng vào lớp đi." Jungkook vươn vai đứng thẳng dậy, khi thấy hắn đã trở nên tốt hơn liền buông lại một câu rồi xoay người bước đi về hướng dãy khu hiệu bộ.

"Thầy gì đó... có thể cho em biết tên được không?"

"Tên Jungkook họ Jeon."

Và kể từ ngày hôm đó, ai ai cũng thấy cậu học trò cá biệt nọ lẽo đẽo theo sau thầy giáo mới chuyển tới kia.

Tầng suất vi phạm nội quy cũng tăng lên, không phải là vô tình, mà là cố ý vì Kim Taehyung muốn được lên phòng giám thị uống nước chè với thầy giáo Jeon mà.

Mông lung nghĩ về chuyện trong quá khứ, mà nào có để ý quán cà phê nay đã vắng khách hơn vừa rồi. Nhìn lên chiếc đồng hồ, Taehyung có chút hụt hẫng, vì đã qua nửa tiếng rồi Jeon Jungkook vẫn chưa tới điểm hẹn. Hắn bắt đầu vực lại tinh thần, chắc hẳn anh đang có việc bận, chứ không phải là không tới, hắn sẽ chờ.

Uống xong hai cốc matcha lạnh, cũng đến giờ nhân viên đóng cửa tiệm, Taehyung uể oải trả tiền nước rồi lững thững bước ra. Ba tiếng đồng hồ rồi, thầy ấy vẫn chưa xuất hiện, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Thậm chí chỉ cần một dòng tin nhắn thôi, cũng đủ khiến hắn yên tâm rồi.

Để rồi sự chờ đợi của hắn chỉ đáng để nhận lại câu trả lời làm tê tái ruột gan: < Tôi không nói là sẽ đến, đừng tốn công vô ích nữa. Không có kết quả đâu. >

Gọi là tình đơn phương cũng đúng, vì hình như chỉ có hắn là đang tương tư, trông chờ vào mối tình không có kết quả này thôi.

"Thầy Jeon, thầy không thích em đến vậy sao?" Kim Taehyung nhìn về phía dòng người vội vã, nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ hình bóng của ai đó phía xa, trong khi họ đang tươi cười hạnh phúc thì hắn lại phải ôm nỗi thất vọng tràn trề.

Chỉ là vô tình thấy được, không ngờ lại đau buồn đến thế!

Nhưng, tuổi học trò mà, khát khao trải nghiệm những thứ mới mẻ vẫn không ngừng sục sôi, trôi chảy!

Người ta thì có một mối tình đẹp, còn hắn thì có tình đơn phương!

Như có ai đó đã từng nói.

"Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào."

Dù không thành, nhưng vẫn cứ thương, cứ nhớ, dù không được đáp trả nhưng vẫn cứ ngóng, cứ trông. Một tình cảm chân thành, nhưng lại không gặp sự may mắn.

« Thầy Jeon, ngày mai tan học gặp nhau ở công viên nhé. Xin thầy hãy đến, chỉ một chút thôi, em có chuyện muốn nói. »

.

haiz buồn gê, dạo nì học thơ xuân diệu mê quá, ông có những câu nói thật đáng để suy ngẫm. 🤒

cốt truyện chắc hơi nhanh một xí, vì đây chỉ là mẩu nhỏ thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook