Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 1.2: Bé omega mít ướt.

[...]

"Hức... anh Taehyung ơi, anh Taehyung đi đâu rồi. Mẹ Jeon, mẹ Kim anh Taehyung sao lại bỏ con một mình."

"Kookie nín không khóc. Taehyung có công việc đột xuất, lại không kịp báo với con. Chỉ đi một thời gian ngắn, đến lúc đó sẽ lại trở về mà." Mẹ Jeon ôm hai chiếc má bánh bao mà vuốt ve, vừa thương lại vừa buồn cười, ai đời 20 tuổi đầu khi không thấy Alpha đâu lại nức nở đến thương tâm như thế này!

"Không, con muốn gặp Taehyung... mẹ đưa con đến gặp anh ấy đi." Jungkook nấc lên liên hồi, ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa nhà mà tay chân không chịu yên.

Sáng sớm khi vừa mở mắt ra trên chiếc giường kingsize, bạn omega nhỏ dụi mắt một vòng rồi ngoe nguẩy cái đầu tròn vừa đi vừa í ới gọi tên ai đó khi bản thân không thấy người nọ ở trong phòng. Rõ ràng hôm qua còn đưa người ta đi ăn thịt nướng, về nhà liền ôm nhau đi ngủ đến tận ngày hôm nay, vậy mà khi em thức giấc liền không thấy bóng dáng người lớn ở nơi nào. Từ trạng thái hí hửng như đang chơi trò trốn tìm, liền chuyển sang thấp thỏm, lo lắng khi mà em tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy có giọng nói quen thuộc hồi đáp.

Nói ra mới biết, Kim Taehyung đã ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, lại thấy em bé của hắn đang say giấc nồng, vẫn là không nỡ làm gián đoạn. Hắn biết bạn nhỏ bám người, lại còn hay làm nũng mè nheo nhưng hiện tại vì công việc quá đột xuất nên Alpha chẳng còn cách nào khác đành nhờ hai mẹ chuyển lời của mình đến bé thỏ nhỏ! Taehyung thầm nghĩ, thảo nào omega nhà mình cũng òa lên đòi đi tìm hắn cho mà xem. Chứng tỏ một điều rằng, Alpha hình như đã quen với sự dính người của Jeon Jungkook rồi.

...

"Em ghét anh, Kim Taehyung là đồ đáng ghét... hức- anh đi đâu, mà không thèm nói với em một tiếng." Jeon Jungkook nằm phịch trên chiếc giường thoang thoảng tin tức tố mùi gỗ, bĩu môi rơi nước mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang sáng.

[ Bé ngoan, không được khóc nhè. Tôi xin lỗi vì không kịp nói với em. Hai ngày nữa, công việc được sắp xếp ổn thỏa, liền về ôm em đầu tiên. ]

"Hứa đi, phải về nhanh đó. Em sẽ nhớ Taehyung nhiều lắm, không chịu nổi đâu."

[ Tôi nhớ mà, tôi thương Jungkookie nhé, đừng khóc nữa, tôi xót lắm mà ở đây tôi không thể lau nước mắt cho em được. ]

"Vâng ạ, Jungkookie nín rồi, không khóc." Omega sau khi được Alpha dỗ bằng những lời ngon ngọt, liền dễ dàng mềm lòng. Gật gù nghe theo những gì hắn nói.

[ Mấy ngày này phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc có nghe chưa. Đừng để mẹ báo với tôi là em bỏ bữa đấy. ]

"Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh Taehyung. Mà... mà ở đấy Taehyung cũng đừng để mắt tới ai, vì ở nhà anh có em rồi, anh không được lấy hai người cùng lúc đâu." Jungkook ngu ngơ cảnh cáo, nheo mắt trông vô cùng đanh đá, hơi ngốc nghếch một chút thôi chứ cũng biết giữ của lắm đấy.

[ Chẳng ai đáng yêu như Jungkookie của tôi cả, tôi chỉ cưới một mình em thôi được không nào? Đừng suy nghĩ linh tinh. ]

"Dạ, anh Taehyung làm việc đi. Em đói rồi, mẹ Kim và mẹ Jeon cũng đã làm xong đồ ăn tối, em xuống nhà đây không mọi người lại phải chờ. Taehyung làm việc xong rồi ăn uống đầy đủ nha."

[ Được, em bé ăn ngon miệng. ]

[...]

Ở nhà mãi đâm ra cũng buồn chán, Jeon Jungkook xin phép bố mẹ cho mình được ra ngoài chơi cho khuây khỏa một chút. Ông bà đương nhiên là đồng ý ngay, cục vàng của họ muốn là được chiều. Nhưng chiều chuộng đến thế mà Jeon Jungkook không hề sinh hư, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Điều đó làm họ vô cùng hài lòng.

Đi dạo trên đường phố còn vương vấn không khí của mùa xuân, đột nhiên lại thèm ăn một chút đồ ngọt. Ông trời cứ như thiên vị em, vì chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ đến một tiệm bánh thơm phức rồi.

"Cô ơi, lấy cho cháu hai chiếc bánh này ạ." Vừa nói vừa nở một nụ cười xinh, bàn tay nhỏ nhắn chỉ trỏ vào thứ yêu thích.

"Của cháu đây, ăn ngon miệng nhé."

"Vâng, cảm ơn cô."

Tạm biệt với cô bán bánh ngọt, Jeon Jungkook cụp đuôi tung tăng dạo phố, chiếc miệng nhâm nhi những mẩu bánh vàng ruộm.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, Kim Taehyung sẽ về với em rồi. Nghĩ đến đây, Omega sữa bột của chúng ta liền tươi tắn, hớn hở ra mặt.

...

Máy lạnh vẫn bật chế độ làm mát, cớ sao toàn thân lại như lửa đốt thế này? Trong căn phòng nọ tràn ngập pheromone được phát tán ra bên ngoài một cách mãnh liệt và nồng nặc, cả cơ thể Omega như có hàng ngàn con kiến châm chích. Nóng và ngứa ngáy đến khó chịu.

Jeon Jungkook vặn vẹo cơ thể trên giường, em không hiểu vì sao cơ thể mình lại như thế, chỉ muốn có thứ gì đó châm chọc vào tận bên trong. Em vùi mình vào đống quần áo lộn xộn của Alpha, khó khăn hít thở liên hồi. Mặc dù chúng làm em thoải mái hơn một chút, nhưng lại chẳng đủ để thỏa mãn.

Bố mẹ thật biết chọn ngày, lại chọn đúng hôm nay mà hẹn nhau đi uống trà chiều tán gẫu cùng hội bạn. Jeon Jungkook nghĩ, bản thân có phải sắp chết rồi không? Vì từ trước đến nay, em chẳng bao giờ bị như vậy cả. Bố mẹ lại chủ quan, đợi em lớn sẽ tự mình hiểu mọi thứ, nên đâu có ngồi lại mà giải thích từng chút một? 20 tuổi, mà đến kì phát tình của bản thân còn mờ mịt, thì thử hỏi xem có ai mà không lo sợ khi thấy cơ thể mình lạ lẫm như vậy cơ chứ?

Khó khăn với tay lấy chiếc điện thoại, Jeon Jungkook bấm vào dãy số mình đang nảy ra trong đầu, mếu máo thều thào khi đối phương hai giây sau đã bắt máy.

"Anh Taehyung... anh Taehyung, về với em đi. Hức- em khó chịu quá anh ơi..."

.

được rồi, taehyung sẽ về với em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook