picture ッ
one
Bóng thiên sứ.
Cánh hoa tím hồng mộng mơ vươn theo gió nhẹ khẽ đu đưa, ông mặt trời mỉm cười rực rỡ như muốn tô điểm cho vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạng của loài hoa xinh đẹp ấy. Trong không gian rộng lớn của núi Biseulsan, Taehyung vui vẻ dùng chiếc máy chụp ảnh mini ghi lại từng chút từng chút khoảnh khắc xinh xắn động lòng người của mùa xuân. Tiếng người thì thầm cười nói được núi cao vọng lại. Dường như khi xuân về mọi sinh vật đều sống dậy, mang theo cả hơi thở hạnh phúc cùng khí tức của sự sống len lỏi trong mỗi phân tử không khí.
Taehyung hạ máy ảnh xuống, đôi mắt khẽ híp lại vì nắng sáng trên trời xanh. Bàn tay phẩy nhẹ tấm ảnh vừa mới được xuất ra, ánh mắt hấp háy vẻ mong chờ khó giấu về một tấm ảnh đẹp.
- Taehyung à, mau đi thôi. Mọi người không chờ cậu lâu nữa đâu.
Giọng nói lanh lảnh xuất hiện trong hàng người dài thật dài phía trước. Taehyung ngẩng đầu lên, khoé môi kéo nhẹ thành nụ cười mỉm chi tươi tắn.
- Đến đây.
Đôi giày trắng của Taehyung đạp lên con đường đất, từng bước chạy đến bên người bạn chí cốt của mình mà choàng vai bá cổ. Cậu giơ bàn tay cầm tấm ảnh mới chụp xong, dùng chất giọng khàn khàn của tuổi dậy thì mà khoe khoang.
- Đẹp không, đẹp không? Kì này câu lạc bộ của tao chắc ưng lắm đây.
Jimin bĩu môi, đưa mắt liếc nhìn vào tấm ảnh đã kịp hiện lên khung cảnh trời cao trong xanh hoa đỗ quyên hồng mộng mơ.
- Nhưng dính người rồi này.
Jimin lấy ngón trỏ chỉ vào một người con trai mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt trong bức ảnh được chụp ở góc nghiêng mờ ảo không rõ ràng, anh ta thoạt nhìn như thiên sứ với mái tóc khẽ bay.
- Ủa gì đây? Sao lại thế này nhỉ? Tao nhớ lúc tao chụp làm gì có ai đứng ở đấy đâu.
Taehyung dùng tay lắc điên cuồng tấm ảnh, trong thâm tâm cầu mong đó chỉ là do ánh sáng làm hiện ra mấy điểm ảnh không đúng hay bất cứ thứ lý thuyết nào trên thế giới này có thể làm cho bóng thiên sứ kia biến mất. Thế nhưng rõ ràng như ánh mặt trời vẫn đang kiên nhẫn mỉm cười, thiên sứ trong tấm ảnh của cậu chẳng hề mờ đi chút nào. Ngược lại theo thời gian bóng hình càng ngày càng rõ ràng, dáng vẻ thoát tục cũng được tô đậm đến từng chi tiết.
- Có thể là mày nhìn nhầm rồi, trời hôm nay nắng mà. Không sao đâu, mình chụp tấm khác là được.
Jimin vỗ nhẹ lên vai thằng bạn để an ủi, nhưng Taehyung vẫn tiếc ngẩn ngơ. Thực ra việc xuất hiện hình ảnh một người nào đó trong khung hình không làm cho bức ảnh xấu đi chút nào, ngược lại còn khiến cho tấm ảnh mà cậu chụp trở nên đẹp xuất thần. Chỉ là chủ đề lần này của chuyến dã ngoại câu lạc bộ đưa ra chỉ là chụp phong cảnh, nhất quyết không được có người. Hôm nay là lễ hội hoa đỗ quyên nên người đến người đi nườm nượp, để có thể canh đúng một khoảnh khắc dành riêng cho nhân vật chính là những bông hoa xinh cực kì khó khăn.
- Hầy, đành vậy. Chắc đợt này tao không giành được giải thưởng rồi. May là tấm này không xấu, tao giữ lại làm kỉ niệm.
Taehyung khẽ phẩy nhẹ tấm ảnh lần cuối trước khi cất nó vào trong balo, trên tấm ảnh trời cao xanh và cánh đồng hoa hồng tím thơ mộng chia thành hai mảng màu riêng biệt. Mà người con trai với chiếc áo sơ mi trắng như thiên sứ kia tựa hồ đem hai phần trời cao và mặt đất hoà làm một, khoé môi khẽ cười đón nắng.
two
Tiền bối.
Thời tiết mùa xuân chỉ nắng được mấy hôm rồi lại âm u kéo mưa về lất phất. Taehyung xốc lại balo nặng trịch trên vai, đôi mắt ngước lên nhìn mảng màu xám xịt đang phủ trên đầu rồi khe khẽ buông một tiếng thở dài.
- Còn trẻ vậy mà đã thở một hơi dài thế sao?
Giọng nói trầm ấm xuất hiện bên cạnh di dời sự chú ý của cậu khỏi bầu trời xám buồn, Taehyung qua khoé mắt âm thầm đánh giá người đứng bên cạnh mình. Thấp hơn cậu tầm ba bốn phân, tóc đen mướt có vẻ mềm mại, làn da trắng đến phát sáng trong tiết trời u tối, sáng đến mức chiếc áo sơ mi trên người cũng không phải là đối thủ. Nhìn nét mặt non nớt của người ấy, cậu ngầm khẳng định thông tin trong đầu đây nhất định là đàn em mới vào trường, câu chữ chưa được sắp xếp gọn gàng từ miệng thốt lên, có phần khó chịu
- Cậu thì nhiều tuổi hơn ai?
Người kia kéo khoé miệng, bàn tay đưa lên lễ độ che đi nụ cười bất ngờ. Taehyung thấy chàng trai ấy tìm trong túi đeo ở vai một lúc rồi dúi vào bàn tay trống trơn của cậu một cái áo mưa được gấp gọn.
- Lớn hơn em đấy nhóc con, nhìn thấy chứ?
Giọng nói người ấy vẫn đều đều, mang theo chút từng trải chỉ vào bảng tên trên ngực áo của bản thân. Bảng tên được thêu màu xanh da trời chữ "Min Yoongi", màu xanh là dành riêng cho học sinh năm cuối. Đây là tiền bối năm cuối sắp ra trường. Taehyung theo phản xạ sờ lên ngực áo của bản thân, thấy bảng tên màu vàng của mình vẫn còn yên vị thì muối hết cả mặt. Gò má nóng lên theo từng giây.
- Về sớm đi không bố mẹ mong.
- Tiền bối thì sao ạ?
Đã biết tuổi của người nọ, Taehyung ngoan ngoãn xưng hô theo đúng lễ nghi. Chỉ thấy người ấy quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười. Cậu thấy anh rút từ trong túi ra một cái ô cùng màu với bảng tên rồi khẽ lắc.
- Đồ tránh mưa của anh đây.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đời, gần tròn mười bảy năm, Taehyung thấy tim mình đập như điên loạn không phải vì sợ hãi mà vì nụ cười của một tiền bối cùng trường. Trong một thoáng khi Yoongi bung ô bước đi trong cơn mưa lất phất, Taehyung vươn tay sờ đến bức ảnh vẫn được cất gọn gàng ở trong cặp.
Giống thật.
three
Tương tư.
Mẹ Taehyung hay bảo nếu sau này có thích ai đó thì nhất định bản thân không được nhút nhát mà giấu đi tấm chân tình. Đặc biệt đấng nam nhi thì lại càng phải dũng cảm tiến tới bày tỏ tình cảm của mình. Thế nhưng những gì mẹ nói chỉ là nằm trên lý thuyết, thực tế thì việc thực hành khó đến dương vô cùng khi Taehyung chỉ biết ôm tấm ảnh mình chụp được ở lễ hội hoa rồi nhớ nhung tiền bối thiên sứ Min Yoongi.
Đây là khoé môi xinh xinh, đây là làn da mịn màng,đây là mái tóc đen tơ mềm mượt, đây nữa là đôi mắt lấp lánh sao trời. Taehyung ngẩn ngơ nhìn ngắm bóng hình của người trong bức ảnh, kí ức về ngày mưa phùn được lồng nhạc ngọt ngào tua lại trong đầu.
- Ôi người gì đâu mà dịu dàng thế...
Thằng bạn chí cốt Park Jimin xả thân vì bạn bè đi do thám khắp trường, biết được tiền bối Min Yoongi là thiên tài âm nhạc. Anh cũng thật sự có biệt danh "thiên sứ" vì nụ cười ngọt ngào và dáng vẻ thoát tục khi ngôi bên đàn piano, là một nam sinh có được sự chú ý của biết bao bạn học trong trường. Tóm gọn lại bằng ba chữ "người nổi tiếng".
Kể từ ngày Taehyung biết người trong bức ảnh ấy và người cho mình mượn áo mưa là một, cõi lòng của một chàng trai gần tròn mười bảy chẳng thể ngủ yên như trước. Chúng rạo rực những cảm xúc vui vẻ buồn tủi xen lẫn ghen tị và mong chờ. Ngày trước Taehyung chẳng biết tương tư là gì, giờ thì ngồi ngẩn ra nghĩ về người ta xong lại thốt lên.
- Thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến anh.
Jimin tay gõ gõ nhịp trên bàn, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị coca đưa cho thằng bạn để kéo tâm hồn nó từ chín tầng mây chầm chậm bay về.
- Taehyung, ngưng thần!
Taehyung giật lấy cây kẹo rồi nhanh chóng bóc vỏ, chĩa đầu kẹo tròn tròn về phía Jimin.
- Mày u mê phim ít thôi.
- Mày u mê tiền bối Yoongi ít thôi. Nhìn mày như này tao lại nhớ có cái câu gì mà tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng... Mà người ta mới đưa mày cái áo mưa tim mày đã nở hoa m* nó rồi.
Taehyung liếc mắt nhìn Jimin, không hổ danh là bạn thân chí cốt miếng bánh bẻ đôi mười mấy năm trời, nói ra câu nào làm bạn thân nghẹn họng câu đấy.
- Bây giờ á mày chỉ có hai lựa chọn thôi.
Jimin vung vẩy kẹo, bày ra dáng vẻ người từng trải với đôi mắt ánh lên đầy mưu mô, không đành lòng nhìn Taehyung dành cả ngày để tương tư tiền bối thiên sứ đến ngớ người. Taehyung khẽ đảo mắt nhìn thằng bạn vẫn nhập tâm diễn hết mình dù cho không có ai trả tiền catse.
- Thứ nhất là quên tiền bối đi.
Taehyung bĩu môi, bàn tay đập khẽ lên bàn, gằn giọng dỗi hờn.
- Tao... Tình cảm đâu phải nói muốn quên là quên. Với cả mày biết tao mà, tao mà thích gì thì sẽ cố hết sức để thực hiện và đạt được nó.
- Ơ vậy thì tiến tới đi mày ơi! Tiền bối là người chứ đâu phải tấm ảnh mà mày có thể giữ rịt ở trong balo một mình mày ngắm. Bây giờ đây này, khi mày đang ngồi đây trong mê cung tương tư thì người ta đang tham gia các hoạt động trong trường, di chuyển liên tục, bột tiên dịu dàng rơi khắp nơi. Người dính thính tiền bối Yoongi ấy, không-chỉ-có-mình mày!
Năm chữ ấy như giáng xuống đầu Taehyung, đả thông tư tưởng nặng trịch bế tắc thời gian gần đây. Hẳn rồi, tiền bối Min Yoongi khiến nam sinh ngưỡng mộ không nói, các nữ sinh chắc chắn cũng không thể tránh thoát được những cử chỉ ân cần dịu dàng như có như không của anh. Taehyung chắc chắn không phải người đầu tiên u mê thiên sứ này. Một giây kích động vì những suy nghĩ trong đầu, cậu nhóc xấp xỉ mười bảy tuổi nhiệt huyết đột ngột phun trào, đứng dậy đập bàn dứt khoát.
- Tao nhất định phải cưa đổ được tiền bối Min Yoongi.
Rồi khoảnh khắc sáng ngời ấy đột ngột biến mất, Taeyung lại lần nữa rơi vào mây mù sương khói mờ ảo ở chuyện tình duyên.
- Nhưng... nhưng phải làm như nào bây giờ?
Bóng dáng nhiệt huyết không còn, Taehyung như quả bóng xì hơi ngồi xuống bàn, vò đầu bứt tóc nghĩ cách cưa cẩm tiền bối thiên sứ.
∴ ⓉⒷⒸ ∴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro