mạng
Đưa Taehyung đến thì Jungkook liền về nhà của mình. Cánh cửa bật mở, trước mặt Taehyung là một sảnh lớn sang trọng được thiết kế bằng cấu trúc Phương tây. Nhưng nó vắng lặng đến lạ.
Seokjin đi chầm chậm từ cầu thang ra chỗ cô. Mặt anh trông là biết có chuyện. Taehyung có thể nhìn thấy quầng thâm mắt của anh. Có vẻ... anh gầy đi hơi nhiều. Anh làm sao vậy? Sao lại tự dày vò bản thân mình như vậy? Nước mắt của cô như muốn trào ra nhưng cô tự kìm nén bản thân, nhẹ ngàng đến ôm anh. Kim Taehyung này rất thương anh...
-Đã xảy ra chuyện gì...?
Kim Seokjin không trả lời
-Sao anh lại như vậy?
Cô ngước đầu nhìn anh. Hai dòng nước mắt đã ở đấy từ bao giờ...
-Liệu hắn có giết em không?Anh thực sự không muốn cho em về... Nhưng hắn nói sẽ giết em nếu không tự về gặp hắn...
Cô vẫn ôm chặt lấy anh. Hoá ra là vì sợ mất em sao? Đã trải qua rất nhiều đau đớn, cô không sợ cái chết. Nhưng, cô lại sợ thấy người anh của mình đau khổ...
-Jinie, anh đừng tự làm khổ chính mình nữa... có được không? Em vẫn sống tốt, vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt anh này!
Anh nhìn cô một lúc. Rồi anh lấy tay gạt nước mắt. Mỉm cười kéo tay cô vào bếp để thưởng thức món ăn anh đã chuẩn bị.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Taehyung quay về ngôi nhà này. Cảnh vật vẫn vậy, không khác gì cả. Seokjin đã không nói gì thêm sau đó suốt cả tối. Cô về lại phòng cũ của mình. Người khác nhìn vào cũng sẽ không biết đây là căn phòng không có ai ở. Không một tí bụi, rèm cửa, chăn gối đều được thay mới hoàn toàn. Thậm chí anh còn trồng thêm vài cây cảnh trong phòng. Ai cũng biết là Seokjin yêu em gái mình tới chừng nào. Cô rất may mắn khi có anh ấy!
Taehyung ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp kia. Vì chênh lệnh múi giờ nên cô dậy từ rất sớm. Không ngủ tiếp được. Cô mò xuống bếp tìm đồ ăn. Đang loay hoay thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô cứ thế mà phóng ra mở cửa.
-À, chào Kim Taehyung.
Thật trớ trêu! Trước mắt cô chính là kẻ muốn giết mình. Cô nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi
-Sao em nhìn tôi kiểu đó? Chẳng phải chúng ta từng là bạn sao?
Hắn nói rồi cười. Hắn tới gần định làm gì cô thì bất chợt một bàn tay kéo cô lại phía sau.
Là Kim Seokjin
-Chào Jung Tổng!
Hắn nhìn cô rồi liếc Seokjin
-Hôm nay có cả anh Yoongi và cậu Jimin đến.
-Mời mọi người theo tôi lên tầng.
Nói rồi Jin ra đưa tay về phía cầu thang. Từng người một đi vào. Bọn họ đương như tin tưởng anh trai cô nên để bọn vệ sĩ ở ngoài. Sau khi bọn họ đã lên tầng thì cô cũng vào phòng nằm xem điện thoại.
____________
-Cô ta đó sao?
Vị Thiếu gia nhà Min hỏi
-Phải, đi du học 2 năm trước.
-Vậy mày vẫn định giết nó à?
Kim Seokjin mặt biến sắc nhìn Hoseok
-Không - Jung Hoseok đáp trả
-Vì?
-Anh không thấy nó có ích sao? Hiếm khi có người được 22 trường đại học trao học bổng. Tôi nghĩ, nên cho nó vào làm cho tập đoàn. Dù sao thì hai anh em bọn này cũng không theo phe tên già đó.
Anh thở phào nhẹ nhõm
-Cảm ơn Chủ tịch rất nhiều!
-Được rồi, chuyển chủ đề đi. Còn nhiều việc phải bàn nữa.
Lần đầu Jin thấy Hoseok cho qua chuyện như vậy. Nhưng dù sao, em gái của anh đã an toàn rồi. Sau này anh có thể an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro