chap 9
Hai người cùng nhau ngủ đến 5pm thì Taehyung tỉnh.
Nhìn sang bên cạnh Yoongi đang ngủ trong lòng mình Taehyung nghĩ: "nếu Yoongi yêu Anh thì tốt rồi, mỗi ngày hai người có thể vui vẻ ở bên nhau, Anh có thể mỗi ngày tình nguyện vì Yoongi mà nấu ăn cho cậu. Đêm đến hai người ngủ cạnh nhau và Yoongi an ổn nằm trong lòng Anh ngủ như bây giờ thì Anh sẽ rất rất hạnh phúc. Cuộc sống như vậy thật tốt đẹp. Nhưng mà aizzz... o(╯□╰)o Yoongi bây giờ vẫn chưa yêu Anh. ╮(╯□╰)╭ khồn biết đến bao giờ Yoongi mới yêu Anh đây"
Nhìn cậu ngủ ngon như vậy Anh bất giác nở nụ cười, trông cậu bây giờ thật sự rất dễ thương. Ánh nhìn của Anh từ từ tập trung vào đôi môi màu hồng đào tự nhiên xinh đẹp của cậu.
Anh từ từ cúi người và đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. "Môi cậu mềm thật" đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh về đôi môi của cậu.
Anh nghĩ mình có lẽ nên đánh thức cậu dậy, ngủ quá nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ. Anh lay lay người cậu dậy nhưng cậu không có phản ứng gì Anh bắt đầu gọi cậu:
- Yoongi à ~^O^~~~~. Không có phản ứng gì (~O~)zZ
- Yoongi...... 0^◇^0)/. Tiếp tục không phản ứng.
- Yoongi............ ●﹏● ╮(╯_╰)╭. Sao em ấy lại ngủ say như vậy chứ, gọi mãi mà không chịu dậy.
Hết cách rồi anh đành phải.......
- Yoongiiiiiii........!!!!!!!!!! ●0●
- Σ( ° △ °|||)︴ O_o Ahhhhhh.... Anh tại sao lại hết lên vậy hả. Có biết tôi đang ngủ ngon lắm không. Hừ............. ̄︿ ̄
- Anh xin lỗi tại anh gọi mãi mà em không chịu dậy nên anh cũng hết cách. "Cuối cùng em ấy cũng chịu tỉnh dây rồi ∩__∩"
- Anh gọi tôi có việc gì không!?
- Đã sắp tối rồi em không định dậy sao, với lại ngủ nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Anh gọi tôi chỉ vì việc này thôi đó hả = ̄ω ̄=
- Ừ vậy em nghĩ là gì (⊙o⊙)?
- Thôi bỏ đi ╯△╰ "tên đáng ghét anh dám phá giấc ngủ của tôi  ̄ω ̄, ôi giấc ngủ của tôi ahuhu ::>_<::"
- Em nghĩ gì vậy, mau mau đi tắm đi.
Không biết từ lúc nào anh đã vào phòng tắm và tắm song rồi bước ra và hướng cậu nói.
- Tôi biết rồi.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sau giấc ngủ của mình nghe anh nói thì cậu lấy quần áo chuẩn bị tắm, trước khi bước vào phòng tắm cậu quay lại tặng anh một cái liếc mắt thật sắc →_→.
Sau khi cậu bước vào nhà tắm anh vẫn còn ngơ ngác vì cái liếc mắt của cậu. "Mình đã làm cái gì sai sao?????? (⊙﹏⊙)?" đôi khi anh thấy cậu thật khó hiểu.
Sau 1h thì bây giờ hai người cũng đã ở trong nhà hàng của khách sạn.
Nhà hành này ngay cạnh biển nên rất mát mẻ.
- Không khí nơi đây thật tươi mát phải không. Taehyung hỏi cậu.
- Phải.
- Em muốn ăn gì để anh gọi.
- Ăn gì cũng được tùy anh.
- Vậy chúng ta ăn hải sản đi.
- Um.
Sau khi gọi món anh nhìn cậu còn cậu thì ngắm biển.
20' sau thức ăn được đưa lên.
- Yoongi ăn thôi nào.
Anh nhắc nhở khi thấy cậu ngẩn ngơ ngắm biển. Không biết cậu đang suy nghĩ điều gì?
- Um tôi biết rồi ăn thôi.
- Sau khi về em tính làm gì?
- Tôi cũng không có làm gì, chắc là ở nhà nghỉ ngơi chăng.
- Um vậy hả.
Hai người bắt đầu ăn trong yên lặng không ai nói gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ của riêng mình.
__ giải phân cách hai bạn trẻ ăn cơm__
Sau khi ăn song hai người đi dạo với nhau một lúc để tiêu cơm.
- Yoongi....
- Chuyện gì.
- Yoongi.........
Anh lại tiếp tục gọi.
- Anh gọi tôi làm gì.
Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Không có gì.
Anh thật sự chỉ muốn gọi cậu như vậy mà thôi. Anh còn muốn hỏi cậu có yêu anh hay có ghét anh hay không nhưng nghĩ lại lại thôi không nói nữa.
Cậu thật sự không hiểu anh nghĩ gì mà gọi cậu rồi lại không chịu nói. Thôi bỏ đi không nghĩ nữa.
Khi cậu quay đầu đi không nhìn anh nữa thì anh nắm lấy tay cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn anh, nhưng thấy anh không nói gì cậu cũng không nói gì để anh nắm tay cậu.
Hai người nắm tay nhau cùng đi không ai nói gì.
Cậu cảm thấy từ khi gặp anh cậu trở nên rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu.
Anh thấy cậu im lặng không gạt tay mình ra thì rất vui nhưng cũng không nói gì.
Cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp nơi bàn tay được bàn tay to lớn của anh nắm lấy, cảm giác ấm áp đó cứ như từ bàn tay chạy đến nơi trái tim cậu vậy. Trái tim cậu giờ thật sự ấm áp lạ thường.
Vì sao trái tim cậu lại ấm?
Vì sao cậu không gạt tay anh ra khỏi tay mình?
Vì sao cậu lại trở nên kì lạ sau khi gặp anh???
Vì sao vậy? Tất cả những chuyện này là vì sao? (╯︿╰)?
Cậu cảm thấy bối rối về chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Mọi thứ cần có câu trả lời vậy nên cậu quyết định sẽ suy nghĩ thật kỹ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, nhất định cậu phải tìm ra câu trả lời.
Anh vẫn luôn quan sát cậu và anh cũng biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó mà không để ý đến anh. Không sao cả không để ý đến anh cũng không sao chắc anh vẫn còn nhiều cơ hội để làm cậu quan tâm và để ý đến anh mà phải không? Vì bây giờ cậu không cự tuyệt việc anh nắm tay cậu. Đây có lẽ là một bước tiến trong quan hệ của hai người chăng.
Anh sẽ làm tốt mọi việc, sẽ quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn sau này cũng sẽ ngày ngày dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm của mình đối với cậu. Và anh sẽ cho cậu thấy tình yêu anh dành cho cậu không hề nhỏ như cậu nghĩ.
Hai người cứ đi như vậy cho khi anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
- Yoongi nhìn kìa đẹp không.
Nghe anh nói cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và nhìn theo hướng anh chỉ.
Bầu trời biển với những vì sao lấp lánh nhìn rất đẹp và lung linh. Điều này rất khó có thể thấy ở Seoul vì ở Seoul chỉ có những ánh đèn noen đã như che đi mất những vì sao vậy nên họ không thể nhìn thấy sao.
- Thật sự rất đẹp.
Yoongi tươi cười trả lời.
Anh say xưa nhìn nụ cười của cậu và bất giác gọi tên cậu.
- Yoongi....
- Hửm...
Cậu quay lại và thấy khuân mặt phóng đại của anh đang đến gần cậu ngày một gần và rồi môi hai người chạm nhau.
Cậu sửng sốt quyên cả việc đẩy anh ra anh thấy vậy đưa tay ra sau gáy cậu và làm cho nụ hôn của hai người thêm sâu.
Lưỡi anh tách hàm răng của cậu ra và chui vào bên trong. Nó như con rắn nước luồn lách và khám phá quanh khoang miệng của cậu cho đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Nụ hôn tuy sâu nhưng không mạnh bạo như khi anh chừng phạt cậu mà lại rất nhẹ nhàng.
Sau khi được anh thả ra cậu cố gắng để lấy lại nhịp thở của mình bởi vì nụ hôn của anh mà hỗn loạn.
- Anh yêu em Yoongi. Rất rất yêu em. Em có yêu anh không?
Anh nghĩ dù sao cũng lỡ hôn rồi thì hỏi luôn vậy.
Còn cậu vì câu nói của anh mà chết lặng. Lúc nãy cậu đã suy nghĩ về rất nhiều thứ đến khi anh hôn và nói yêu cậu cậu thấy tim mình lỡ nhịp, đập mạnh và nhanh hơn thì cậu đã chắc chắn là mình đã yêu anh mất rồi.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ có lẽ tôi lỡ yêu anh mất rồi Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro