chap 12
23:35' Taehyung mở cửa vào nhà, trong nhà tối đen như mực.
"-_-||Chắc là em ấy lại ngủ rồi, bảo bối ơi sao em không hiểu cho Anh vậy. Anh cũng là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác mà 😭😭😭"
Trong phòng ngủ cũng tối đen.
"o(╯□╰)oThôi vậy mình nên đi tắm thôi 😩😩😩"
--------------30' sau----------------
Bước đến giường chui vào chăn Taehyung ôm Yoongi định ngủ thì.....
- Anh..... đã..... đi..... đâu..... 😠😠😠
- Em chưa ngủ hả (⊙.⊙)?
Taehyung vẫn ngơ ngác ôm Yoongi trong bóng tối mà không biết rằng Yoongi đang tức giận. Hoặc có lẽ là say chăng???
- Anh với bạn đi uống chút rượu ~^O^~
- Bạn........😡😡😡
- Phải ahhhh, anh uống có chút quá chén 😄😄😄
- Ồ ra là đi với bạn hả  ̄︿ ̄. Sao Anh không gọi về cho tôi Anh coi tôi là cái gì hả, Anh có biết tôi ở nhà đợi Anh lâu như thế nào không hả ˋ△ˊ. Khốn khiếp ˋ︿ˊ .
- Ah Anh xin lỗi Anh quên mất, xin lỗi em tha cho Anh một lần được không lần sau Anh sẽ không tái phạm.
Thấy cậu giận dữ Anh cũng tỉnh hẳn, nhanh chóng xin lỗi làm cậu hả giận.
- Xin lỗi....... (='.'=)
- Xin lỗi là song sao anh nghĩ cũng dễ dàng quá rồi đó. Hừ......... @( ̄- ̄)@.
- Xin lỗi cũng vô dụng.
- Anh...... Mau....... Cút...... Ra........ Ngoài........ Cho.......... Tôi. ˋ△ˊ
Xin lỗi vô dụng Anh bị cậu tống ra ngoài và khoá trái cửa không cho Anh vào.
"Anh đây là đang bị vợ ghét bỏ đuổi ra ngoài sao O_o, anh thật đáng thương quá mà (ಥ_ಥ)"
- Bảo bối à Anh biết sai rồi sẽ không có lần sau, mau mau mở của cho Anh đi mà ⊙﹏⊙ (ToT)
- Anh mau cút đi để tôi ngủ →_→
- Hoặc không cút ra đường mà ngủ.
(Au: Nhưng mà Yoongi à đây là nhà Tae Tae mà anh *^▁^*😂😂😂)
Anh đi tìm quản gia để lấy chìa khoá dự phòng nhưng.....
- Thưa cậu chủ thiếu phu nhân đã lấy rồi ạ. Còn nữa phu nhân nói nếu ngài có tìm tôi thì nói với ngài rằng: ngài hãy ra sopa ngủ ạ.
Nói song quản gia cúi đầu chào và chúc anh ngủ ngon rồi CẠNH của phòng đóng lại. (Au: 😂😂😂😃😃😃😅😅😅😆😆😆Khổ thân Tae)
Sau khi đóng cửa người quản gia ôm bụng cười. "Nhìn coi nhìn coi vẻ mặt của cậu chủ khi nghe mình nói thật sự là quá mức buồn cười mà, thiếu phu nhân thật quá lợ hại. Có lẽ mai phải đi tám chuyện với mọi người mới được 😆😆😆😃😃😃😂😂😂"
Nhìn cánh cửa trước mặt anh đành nhận mệnh ra sopa trong phòng khách ngủ tạm một hôm vậy o(╯□╰)o.
"Lời bảo bối là mệnh lệnh ah ╮(╯_╰)╭"
(Au: Đời nhiều chuyện thú zị 😂😂😂😂, xinh lỗi anh nhiều lắm Tae à)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro