Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu đơn phương

"Taehyung, giới thiệu với cậu đây là người yêu tớ”

Yoongi nắm tay người con gái ấy tới trước mặt tôi cười nói. Cậu ấy hẹn tôi ra nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.

Là như vậy sao?

Hai người ngồi xuống và cùng trò chuyện với tôi. Nhìn hai người đối diện cùng trò chuyện vui vẻ, còn tôi chỉ chen được một hai lời, tim tôi đau nhói. Tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi cái nơi ấy.

Nơi mà người tôi yêu nhất đã không thuộc về tôi.

Tiễn hai người họ xong, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng hai người.
Cậu ấy trông thật hạnh phúc bên cô ta. Tay họ vẫn đan chặt lấy nhau không rời cùng sánh bước trên đường.

Họ trông thật đẹp đôi…..

Không. Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ không chúc phúc cho họ đâu. Tôi rất ích kỷ. Tôi chỉ muốn cậu ấy thuộc về tôi. Nụ cười của cậu ấy, tình yêu của cậu ấy. Tôi chỉ muốn nó thuộc về riêng tôi.

Ước muốn đó có lẽ sẽ không thành hiện thực được. Cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nổi tình cảm của tôi.

Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến việc người bên cạnh cậu ấy không phải là tôi thì trái tim tôi như bị ngàn kim châm.

Bước đi chậm rã trên con đường và nghĩ về ngày chúng tôi lần đầu tiên quen nhau lúc bé.

....

Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi được nhiều thầy cô yêu quý.

Nụ cười của cậu ấy thật đẹp. Nó như một chiếc kẹo ngọt ngào làm mọi người vui vẻ.

Còn tôi. Tôi không hòa đồng chút nào. Tôi làm mọi chuyện một mình. Tôi rất ghét những nơi đông người và ồn ào. Mọi người không thích tôi vì điều đó.

Cậu ấy nói mỗi khi nhìn tôi cậu ấy cảm thấy tôi rất cô đơn và muốn làm quen với tôi để kéo tôi lại gần mọi người

Hôm đó. Tôi đang ngồi dựa vào một gốc cây góc khuất đọc sách. Mọi người trong lớp thật ồn ào. Lúc nào cái lớp đó cũng vậy.
Rồi đột nhiên ánh sáng bị che mất. Tôi ngẩng đầu lên thì Yoongi đang cười với tôi. Nụ cười ấy, đến bây giờ, sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ rõ nó.

“Muôn ngàn tia nắng thêu dệt lên hình ảnh xinh đẹp của thiên thần luôn mỉm cười mang niềm vui đến cho mọi người”

Câu nói ấy là dành cho Yoongi.

Lúc ấy tôi đã gặp một thiên thần.

Cậu ấy nhìn tôi chớp mắt hỏi
“Cậu đang đọc gì vậy?”

“Không có gì, một cuốn sách bình thường thôi” Tôi gập sách đứng dậy định đi chỗ khác thì cậu ấy kéo tôi lại

“Sao cậu lại như vậy? Cậu tránh tôi sao? Tôi không thấy cậu nói chuyện với mọi người”

“Tôi không thích nơi ồn ào” Tôi trả lời cộc cằn. Tôi khó chịu vì không gian yên tĩnh của tôi bị phá bỏ

“Tôi muốn làm quen với cậu. Trông cậu thật cô đơn trong thế giới của cậu”

Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ấy thật phiền phức và sẽ tránh xa cậu ấy hơn.

Nhưng khi có cậu ấy tôi bất giác rời khỏi thế giới của riêng mình lúc nào không hay.

Tuy có đôi khi cậu ấy nói tôi vẫn còn lạnh lùng với mọi người nhưng ít ra còn có thể miễn cưỡng nói chuyện cùng mọi người.

Chỉ có bên Yoongi tôi mới thực sự vui vẻ là chính mình chứ không khoác lên mình chiếc mặt nạ không cảm xúc và xa lánh tất cả mọi người.

Chúng tôi làm bạn từ đó tới khi cả hai lên đại học. Tôi cố ý đậu vào trường cậu ấy học để có thể gần cậu ấy nhiều hơn. Chúng tôi cùng ở trọ một phòng gần trường.

Hai chúng tôi cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Tôi biết cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn thân từ nhỏ nhưng còn tôi thì không vậy.

Tôi yêu Yoongi

Mặc kệ mọi người có gọi nó thứ tình cảm không thể chấp nhận được. Tôi vẫn yêu cậu ấy. Yêu nụ cười ngọt ngào đã mang lại cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm nhiều màu sắc. Tôi yêu mọi thứ ở cậu ấy

...

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên hồ nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc xung quanh. Tôi và cậu ấy vẫn thường ngồi ngoài đây cũng trò chuyện tới muộn rồi trở về phòng.

Cậu ấy luôn được mọi người yêu quý vì có một khuôn mặt khả ái và nụ cười ngọt ngào say lòng người. Đôi khi tôi nghĩ một người như tôi sao có thể làm bạn được với cậu ấy.

Tất cả đều nhờ cậu ấy.

Tất cả nữ sinh đều vây xung quanh cậu ấy, muốn được làm quen với cậu ấy nhưng cậu ấy không thích ai cả.

Không, phải là chưa thích ai.

Có lẽ cô nàng đó là cái người mà cậu ấy thường kể. Luôn hẹn riêng cậu ấy ra nói những lời yêu thương và tặng quà. Lúc đầu cậu ấy rất ngại và khó xử. Cậu ấy chỉ đối với cô nàng đó như một người bạn bình thường

Và rồi cô gái kia dần dần chiếm được tình cảm của cậu ấy.

Giờ đây hai người họ đã là người yêu của nhau

....

Tôi cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu ấy đã chuyển đi sống cùng người yêu của mình.

Tôi lại trở về cuộc sống cô đơn của mình. Tôi lại trở lại cuộc sống chỉ có một mình tôi.

Các thói quen khi tôi và cậu ấy sống chung bây giờ không còn nữa. Không thức tới khuya nói chuyện cùng nhau, không cùng ăn uống cùng đi học.

Tôi vẫn hẹn cậu ấy ra ngoài cùng đi chơi nói chuyện. Nhưng cậu ấy luôn lỡ hẹn với tôi vì còn phải đi cùng người yêu mình.

Một cảm giác thất vọng tràn về trong tôi.

Tôi thật sự căm ghét tên người yêu của cậu ấy. Người đã cướp cậu ấy khỏi tôi.

Tôi xa lánh tất cả mọi người. Tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu.

Uống rượu để quên đi nỗi đau không có cậu ấy.

Mỗi lúc tôi nhớ về cậu ấy tôi sẽ hút thuốc. Tôi vẫn thường nhìn thấy thân ảnh cậu ấy qua làn khói mờ ảo.

Liệu tôi thổ lộ cậu ấy có chấp nhận tôi?

Tôi không dán thử nên không biết câu trả lời.

Tôi hối hận.

.....

Có đôi khi cậu ấy nhắn tin cho tôi hỏi thăm sức khỏe. Có đôi khi chỉ là những cậu chuyện vặt vãnh.

Vừa đọc những dòng tin nhắn đó tôi vừa nốc chai rượu.

Đã bao lâu rồi cậu ấy không tới thăm tôi.

...

Hôm nay là một ngày khá hiếm khi tôi tỉnh táo và không hút thuốc. Tôi nằm dài trên chiếc sofa chúng tôi vẫn thường ngồi mà nghĩ về nhiều chuyện của chúng tôi.

Cạch! Có tiếng mở của sao? Có tiếng cước chân của ai đó. Căn nhà lạnh lẽo này vẫn còn người nhớ tới sao.

Là Yoongi.

Tôi vẫn nằm dài ngắm nhìn cậu ấy cằn nhằn về việc để nhà bừa bãi la liệt những chai rượu cùng vỏ thuốc lẫn tàn thuốc.

Cậu ấy mỉm cười đưa tôi tấm thiệp cưới nhỏ xinh.

Tôi tức giận và đứng dậy la mắng cậu ấy sao không về bên cô vợ sắp cưới yêu quý của cậu ấy đi mà về đây cằn nhằn mọi thứ về tôi rồi đưa tôi tấm thiệp đó.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy tôi đã rất hối hận. Cậu ấy nhìn  tôi. Hỏi "Cậu là ai?" Rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tôi không thể làm gì được, đầu óc tôi trống rỗng, tôi vẫn cứ đứng im như vậy.

Tôi lại bắt đầu uống rượu và hít từng hơi thuốc. Trong cơn say tôi thấy cậu ấy về bên tôi.

Tôi rất ích kỷ và sợ cô đơn. Tôi sợ làm quen nói chuyện cùng mọi người vì tôi sợ họ sẽ dần rời bỏ tôi để lại tôi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Làm sao cho nỗi cô đơn này chấm dứt?

Làm sao để trái tim tôi không còn đau đớn nữa?

.....

Hôm nay

Ngày cậu ấy kết hôn.

Tôi không tới.

Mặc bộ đồ cậu ấy mua tặng tôi. Cậu ấy nói tôi mặc bộ đồ đó rất đẹp. Tôi vào bếp chọn lấy một con dao.

Bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh.

Lưỡi dao cứa vào tay nhưng tôi không hề cam thấy đau đớn, nỗi đau đã cắn xé tôi bấy lâu đã làm tôi không hề còn cảm giác gì nữa rồi.

Dòng nước dần chuyển sang màu đỏ.

Thật đẹp mắt.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi mệt mỏi quá rồi.

Tôi đã mơ.

Mơ về tôi và Yoongi.

Ngày tôi ngủ lại nhà cậu ấy. Cậu ấy ôm cứng lấy tôi ngủ say. Tôi không ngủ mà nhìn ngắm cậu ấy.
Hôn lên đôi môi cậu ấy và thì thầm

“Tôi yêu em"
 
Trong giấc mơ, cả tôi và cậu ấy đều mỉm cười hạnh phúc.

.
.
.
.
.
.

Tôi đã viết được một nửa p2 về YG hóa ra cũng có tình cảm với TH. Nhưng vốn dĩ truyện bày là tình cảm đơn phương của tôi mà viết lên. Nên ha ha thôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro