Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunshine.

-Yoongi hyung này, nếu một ngày ánh nắng không còn xuất hiện nữa thì sao nhỉ?

-Anh không biết, chúng ta sẽ chết dần đi chăng?

-Anh nghĩ xem sẽ là bao nhiêu ngày?

-Anh không rảnh rang tới mức đó.

-Ừm vậy...

- Kim Taehyung! Lo ăn đi đừng có nói linh tinh nữa.

"dd.mm.yy.
Kết quả khám nghiệm. Bệnh nhân MinYoonGi - viêm dạ dày cấp."
Tờ giấy kết quả vừa nhặt được nơi góc tủ, khổ sở bị vò chặt trong lòng bàn tay.

.

Taehyung là một đứa trẻ kì lạ, một đứa trẻ kì lạ với vô vàn câu hỏi và hình ảnh chạy nhảy loạn xạ trong đầu .Có khi những thắc mắc lấp lánh như đống kẹo chocolate M&M nhiều màu lộn xộn và đầy ắp đến nỗi cậu sẽ phải nhảy cẫng lên và bật ra khỏi miệng ngổn ngang những câu hỏi viển vông và vô nghĩa.

NamJoon, người sẽ thường hay chăm chú lắng nghe và giải thích một cách khoa học hợp lí nhất mà những người mang bộ óc vĩ đại cùng IQ 148 sẽ thường làm.

-"Lá màu xanh là do chất diệp lục bên trong lục lạp của lá. Thực ra có các chất khác trong lá có màu vàng, cam và đỏ, nhưng do chiếm tỉ lệ thứ yếu nên màu xanh lục của diệp lục vẫn nổi trội.
ánh sáng mà ta nhìn thấy phát ra từ lá cây là ánh sáng phản xạ không được lá cây hấp thu. Có nghĩa là các màu khác được hấp thu còn màu xanh lục bị bỏ qua."

Ồ! Nhưng đối với Yoongi thì khác

-Chả phải lá có màu xanh là tính chất đương nhiên mà một cái lá nên có sao?

..

Yoongi hay tự hỏi, một đứa trẻ như thế thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Có lúc sẽ thấy Taehyung ngồi im một góc nhìn lên trời, chau mày và suy nghĩ về thứ gì đó hệt như một ông già độ tuổi gần đất xa trời. Nhiều lúc nhìn chẳng giống một người đương 20 tâm hồn rạng rỡ vô ưu đầy lí tưởng và sở thích như nhiều đứa trẻ khác. Như JungKook chẳng hạn, mọi người có thể bắt gặp thằng nhóc tròn mắt mừng rỡ nhận lấy cái đùi gà rán phủ sốt cay đỏ bắt mắt mà Yoongi mua về cho. Hoặc nằm ngủ lăn trên ghế với cái trán bết mồ hôi vì chơi đùa suốt cả buổi.

Taehyung không như thế,  cậu chỉ chăm chăm quan sát phía sau đôi mắt phủ đầy sương mù cái dáng hình bé nhỏ loạng choạng chống đỡ với lớp băng chĩa ra nhọn hoắt của mình, với sự kiên cường ngu muội ấy.

.

-Yoongi hyung, mọi người kì nghỉ đều về nhà hết rồi, anh không về sao?

Taehyung nằm lăn dưới tấm thảm, xoay đi xoay lại khối rubic trên tay.
Điều hoà chỉnh xuống tới 12 độ, môi Taehyung lạnh đến thâm tím,run lập cập,cảm tưởng như có vài dòng điện nho nhỏ chạy qua chạy lại trên môi khô khốc,tê rần. Cậu đưa remort điều hoà lên, thản nhiên chỉnh xuống 3 độ nữa.

-Không.

Yoongi cầm cuốn sổ, tay viết lia lịa những nốt nhạc và giai điệu anh mới chợt nghĩ ra. Chả là lúc đi ngang qua phòng khách, ánh hoàng hôn màu hồng tím chiếu xuyên qua cửa sổ gợi lên một bản nhạc da diết, u sầu.

-Anh muốn ở lại với em đúng không? Em ở một mình cũng không có buồn đâu. Nếu anh muốn về với gia đình thì hãy về.

-Thôi đi! anh còn phải ở lại sáng tác nhạc. Hơi đâu mà lo cậu có buồn hay không buồn chứ.
Yoongi trước sau mặt lạnh như tiền, thẳng thắn mà đáp trả.

-Thực ra anh ở lại như này em cũng vui lắm, vì anh đã ở cùng với em nên em sẽ nấu bữa tối cho anh.

Taehyung nhăn nhở cười, cái nụ cười ngốc nghếch làm người khác chỉ muốn giơ tay gõ cái cốp vào đầu một phát.

-Không ăn!

-Đi mà, em vừa mới học được cách nấu mấy món ăn ở trên tivi đó. Em phải làm gì để cảm ơn anh đã lo cho em chứ.

- Đã bảo là muốn ở lại để sáng tác nhạc chứ lo lắng nỗi gì. Dẹp ngay mấy cái tưởng tượng đó đi.

- Được rồi, không phải thì thôi vậy. Chỉ đơn giản là ăn tối thôi được chứ.

- Ăn một mình đi!

YoonGi xoay người, lê đôi dép bông lẹp xẹp lại chỗ thằng nhóc 4d. Giựt lấy remort và chỉnh về nhiệt độ bình thường.
Ghế sofa mềm mại và êm ái , Yoongi ngồi phịch xuống, dụi dụi lưng vào mặt bông để tìm chút hơi ấm vương đâu đó từ vật thể vô tri, để làm dịu bớt cơn lạnh từ giây phút điên rồ của Taehyung gây ra.
Trong bộ pijama quá cỡ, dáng người nhỏ bé của người anh lớn như lọt thỏm vào trong những vết lõm của chiếc ghế dài. Làn da băng giá lạnh buốt, mái tóc ánh màu bạch kim trong suốt như những sợi tơ chồng chéo lên nhau, xuề xoà phủ lên trán cùng đôi mắt rũ rượi. Anh xoa xoa 2 thái dương nhức nhối, dòng nước chảy siết xoáy tròn trong đầu chạng vạng xoay mòng mòng, dùng những cây búa lớn cùng nhau gõ xung quanh, ầm ĩ và khó chịu.

Ngồi một lát thôi rồi sẽ tiếp tục.

Tự nhiên Yoongi thèm muốn cái cảm giác nằm dài trên ghế , mắt nhắm hờ rồi chẳng chút suy nghĩ chìm hẳn vào giấc ngủ nhanh chóng, không đắn đo, không mộng mị.
Như vậy sẽ thế nào nhỉ, có khi nào anh sẽ ngủ cho đến khi không tỉnh dậy được nữa không? Có khi nào anh sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào nó và khát khao lớn dần đến nỗi quên mất hẳn bản thân anh là Min Yoongi chăng?
Anh khẽ lắc cái đầu nặng trịch, như muốn đuổi hết cái niềm mộng tưởng viển vông trong đầu mình đi. Yoongi với lấy bình giữ nhiệt, đổ từ trong đó ra thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đen mang hương vị quấn quýt đến gây nghiện.

Chẳng cần tắt nắng con người ta vẫn có thể dễ dàng chết đi từng ngày.

Chương trình trên tivi phát ra một câu hỏi " với bạn, hạnh phúc là gì?"

Xa xỉ.

- Yoongi! Anh lo cho bản thân mình chút đi!

Taehyung kéo ly cafe ra xa khỏi Yoongi, giương mắt lên nhìn, vài tia bất mãn xuất hiện trên nét mặt đăm đăm, cậu đang nghiêm túc . Min Yoongi phát ngán rồi, anh chẳng ưa người thích quản thúc, cũng chẳng muốn để tâm thằng nhóc điên rồ kia đang nói chuyện không có kính ngữ với mình.
Anh định kéo ly cafe lại, nhưng cuối cùng lại ngồi trân mắt nhìn Taehyung một hơi ngửa cổ uống hết. Giọt cafe đắng ngắt, từng dòng trôi tuột xuống cổ họng khô khốc và bỏng rát. Cái thứ này thật khó chịu làm sao. Như cái cách mà Min Yoongi vô tâm và cứng đầu một cách quá đáng. Taehyung mãi vẫn không thể nào quen được, Taehyung mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ kì quái với vô vàn viên kẹo đầy màu sắc trong đầu.

- Điên rồi sao?

Yoongi hơi cáu, chỉ có ở với Taehyung mới có thể làm anh từ một người không quan tâm thứ gì trở nên phát cáu. Không khí trở nên ngột ngạt, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chẳng phải còn có một chút xót xa kết nối như đường chỉ mảnh không thể trông thấy, nó le lói rã rời và yếu ớt.

- Anh không thể bỏ bữa mãi như thế được. Hại sức khoẻ lắm có biết không? Ban sáng em có thấy anh nôn trong nhà vệ sinh.

- Thế thì liên quan quái gì đến cậu?

- Này Min Yoon Gi!

Anh không để ý, anh vội che dấu cái gập người quằn quại ban nẵy bằng cách chống hông kiểu đanh đá, nét mặt giả bộ hiện rõ mồn một. Anh tưởng Taehyung là không nhận ra?

Taehyung trợn mắt, cậu thật sự dần trở nên giận dữ. Con người này là đang làm gì?  Không liên quan đến, có thể nói dễ dàng tới như vậy. Cậu nắm chặt bàn tay, cơn giận như muốn nhấn chìm mọi thứ trong căn phòng bức bối đến nghẹt thở. Nhưng không, không phải Yoongi.

- Thôi cái kiểu nói chuyện như bố mẹ người khác đi.

- Vậy anh thôi ngay cái việc tự tàn sát bản thân mình như vậy đi. Rõ ràng là anh mệt mỏi, rõ ràng là anh cần được nghỉ ngơi. Vì sao cứ phải cố gượng ép bản thân như thế? Anh không thể yêu mình một chút được sao? Chí ít cũng quan tâm một ít cũng được.

- Vậy tôi hỏi lại, như vậy thì có liên quan gì đến cậu?

- Liên Quan Gì Đến tôi? Anh Bảo Liên Quan Gì Đến Tôi? Nhìn Anh Như Vậy Tôi Đau Gấp Vạn Lần. Nhìn Anh Tự Hủy Hoại Bản Thân Chi Bằng Anh Hãy Làm Vậy Với Tôi Đi. Rồi Để Yên Cho Bản Thân Mình, Hãy Để Nó Được Yên! Min Yoongi! Tôi Không Cho Phép Anh Tiếp Tục Như Vậy. Một Là Anh Giết Tôi, Hai Là Đồng Ăn Đủ Bữa Và Nghỉ Ngơi Tử Tế Đến Hết Ngày Nghỉ. Anh Chọn Đi!

Taehyung ném con dao xuống đất, trước mặt Yoongi, cậu nói như gào lên, một sự bất lực không thể diễn tả trào khỏi từ trong lồng ngực đau nhói. Bao xúc cảm đè nén tuôn ra, vỡ nát thành từng mảnh vụn, găm lại vào trái tim .

Yoongi câm lặng đứng nhìn. Nhìn một Kim Taehyung chẳng giống như vẻ thường ngày, một Kim Taehyung đang nổi giận,đau đớn đến phát điên. 
Vì sao chứ? Cuộc sống là của anh cơ mà. Hà cớ gì người khác lại vì như thế mà đau đớn, mà tổn thương. Không công bằng.

Yoongi quay lưng định đi khỏi, như muốn trốn tránh cơn giận đang bao trùm lấy thân thể mình. Một lực mạnh bạo kéo giật người anh lại, cổ tay bị bóp chặt trở nên đau nhói. Taehyung nhét cán dao vào tay anh, đưa đầu mũi dao đến trước ngực mình, phía bên trái, nơi nhịp đập liên hồi không ngừng nghỉ .Nếu người trở nên như thế, trái tim này chẳng còn phải của tôi.

- Yoongi! Một. Trong. Hai!!
Taehyung gằn giọng, đâu đó nỗi cay đắng tràn ngập bao phủ nơi đáy mắt. Nó lan toả như bóng tối lạnh lẽo bên trong những vạt rừng thấm đẫm sương đêm, nứt rãnh sâu thẳm.

- Bỏ tôi ra! Kim Taehyung cậu mất trí rồi sao?

Yoongi cố sức kéo lại cổ tay cùng con dao đang kề sát người Taehyung , dựng gáy vì ngọn lửa lan dần từ người trước mặt, dần thiêu đốt sự cố chấp trong anh.

- Phải, tôi mất trí rồi. Anh bỏ bữa rồi cứ làm việc quần quật trong khi biết mình bị viêm dạ dày? Anh có biết tôi cảm thấy như thế nào khi nhìn anh quặn người nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, khi người anh thậm chí nhỏ bé đến nỗi tôi cảm chừng như nó sắp vỡ ra không? Nếu anh cứ cố chấp như vậy thì Yoongi, giết tôi đi.

Con dao mãi chẳng chịu nghe lời Yoongi , là vì bây giờ anh quá yếu ớt. Còn người trước mặt cánh tay kì thực mạnh mẽ mà kiên quyết kéo mũi thép sắc lạnh về phía mình.

Mảnh áo sơmi trắng tinh rách một đường, một mảng đỏ dần thấm ra, nổi bật chối mắt. Yoongi cuống lên sợ hãi, miệng mở to nói không thành lời.  Nơi con tim băng giá rực một màu điên dại, cuồng phong như vũ bão rồi dần bóp nghẹn nó lại, anh thấy khó thở, như chơi vơi nơi bờ vực cao hun hút. Rơi xuống một cách vô thức, không thể níu lấy, chỉ có gió rít và không khí lạnh lẽo vun vun bên tai.

- Taehyung dừng lại, Taehyung làm ơn. Tôi nghe lời em, dừng lại đi làm ơn, xin em đấy..!

Anh bắt đầu hoảng, nước mắt chảy dài từ nơi đồng tử đen láy. Chưa bao giờ anh cảm thấy yếu ớt sợ hãi như thế này, đau đớn và khổ sở. Yoongi đưa bàn tay lên bịt miệng vết thương đang rỉ máu, thảng thốt ôm lấy Taehyung.

- Tại sao chứ? Tại sao em lại như vậy hả?

-  BỞI VÌ TÔI YÊU ANH! YOONGI, TÔI YÊU ANH.

Con dao rớt xuống va chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Hai đầu gối rã rời khụy xuống. Đôi vai mảnh dẻ run lên, móng tay bấu chặt nơi đầu gối. Anh bật khóc nức nở. Taehyung đau lòng khi nhìn Yoongi khóc, cậu không nghĩ anh lại khóc, là khóc vì cậu. cậu ôm chặt thân thể Yoongi, mái tóc nâu gục xuống nơi hõm vai gầy. Từng giọt nước mắt cũng đua nhau lăn theo khoé mắt đỏ ướt nhoè. Giọng cậu run lên theo tiếng trái tim vụn vỡ.

- Em xin lỗi, Yoongi! Em xin lỗi...

- Cậu.. vừa mới ..định dập tắt nắng của tôi.

Yoongi nói trong tiếng nấc, dựa hẳn người vào Taehyung, vòm ngực rắn chắc bao bọc lấy anh, dùng hết thân thể mà che chở. Giờ anh mới nhận ra anh cần một chỗ dựa đến như vậy. Rằng Min Yoongi yếu đuối như thế nào, rằng Kim Taehyung quan trọng với anh đến thế. Min Yoongi rốt cuộc cũng chỉ là con người mà thôi, một con người cũng biết mỏi mệt, một con người cũng có giới hạn.

- Cậu tưởng cậu doạ được tôi sao? Cứ thử hại đến người tôi yêu một lần nữa. Xem tôi băm cậu ra như thế nào.

Taehyung khịt mũi cười, áp mặt lên mái tóc Yoongi, hít hà cái mùi hương tự nhiên trên thân thể người trong lòng. Một tia nắng nhỏ vừa mới loé lên trong tâm hồn vương đầy sắc tối, tia nắng nhỏ ấm áp mạnh mẽ chiếu thẳng từng ngóc ngách nứt vỡ.

- Ừm, giờ thì anh phải ăn tối. Có sức rồi băm gì thì băm.

- Kim Taehyung!
Yoongi cựa quậy ra khỏi người Taehyung, nhăn mặt hờn dỗi.

- Ahhh.. a.. aa đau đấy.

Thôi chết rồi, anh nhất thời quên mất vết thương trên ngực cậu.

- Ngồi yên đó.
Yoongi dặn dò. Anh chống tay ngồi dậy, chạy đi lục bộ dụng cụ y tế. Vết thương không sâu lắm.
Hết khử trùng rồi băng bó, từng tiếng rên nho nhỏ của Taehyung trong cổ họng làm anh chảy cả mồ hôi hột. Thì ra cũng là sợ đau như vậy, lại còn cố chấp mà làm.

- Cái đồ ngốc!

Yoongi vừa giúp Taehyung tròng chiếc áo vào người vừa mắng.

- Anh cũng là đồ ngốc.

Taehyung ôn nhu luồn tay dưới mái tóc bạch kim mượt mà của Yoongi mà xoa xoa. Trông anh dỗi như vậy thật đáng yêu đến chết mất.

- bỏ ra mau lên, yahhh đừng có làm vậy nữa.

- Yoongi ahh! Em đói.

- ...

Cuối cùng người tự tay vào bếp vẫn là Yoongi. Anh nấu cho cả hai một bữa ăn nhẹ đơn giản. ít người biết chứ Yoongi nấu ăn thật sự rất ngon. Chỉ là đến ăn anh còn lười.

- Anh ăn đi. Em biết là khó tiêu nhưng hãy ráng nhé. Yoongi hyung ngoan!

Taehyung ngồi cạnh Yoongi, chống cằm thủ thỉ. Cậu nhoẻn miệng cười, liệt kê lên đầu danh sách những thứ khiến Kim Taehyung hạnh phúc : nhìn Yoongi ăn.

Yoongi cười nhạt, cố nuốt từng muỗng canh vào cổ họng. Cái bệnh dạ dày chết tiệt này như xoá xổ hết mùi vị của thức ăn luôn rồi.

- Aaaa.

Taehyung há miệng to, hí hửng nhìn Yoongi.

- Làm trò gì vậy?

- Em cũng muốn ăn!!

- Muốn ăn thì xúc ăn đi chứ.
Yoongi cười khẩy. Huhh, Cái gì nữa đây trời.

- Tay ,đau lắm.
Taehyung nhăn mũi chu môi nũng nịu.

- Còn tay phải đó.

- Nó lan sang cả hai luôn rồi. Đau lắm í.

Yoongi thở dài, đành phải bất đắc dĩ đút cơm cho cả Taehyung. Có chuyện gì vừa sảy ra chẳng ai muốn nhớ, chỉ biết nơi căn bếp nhỏ một sợi dây đỏ rực bện bằng cả ngàn yêu thương đang dần thắt chặt lấy hai con người. Một chút ngại ngùng khác lạ, một chút cố chấp, một chút thừa nhận cho cảm xúc thực của bản thân.
.

Ngoài trời tuyết rơi, bông tuyết nhỏ trắng xoá tinh khôi chỉ chờ đáp xuống rồi tan dần thành giọt nước nhỏ. Yoongi để cho Taehyung nằm ôm chặt lấy mình trên chiếc giường ấm áp. Từng hơi thở nhè nhẹ phà vào sau gáy. Một đoá hoa nho nhỏ khẽ đâm chồi nơi mặt băng lạnh giá. Đoá hoa lấp lánh, rực rỡ,chỉ nở duy nhất vì một tia nắng.
Vì cảm thấy được yêu thương, vì nó cảm nhận được sự hạnh phúc mơ hồ.

- Yoongi hyung!

Yoongi khẽ ừm một tiếng.
Taehyung luồn tay vào đám tóc mềm của Yoongi,nhẹ nhàng nghịch nghịch, người anh nhỏ đến nỗi nằm trọn hẳn trong vòng tay cậu em kém mình hai tuổi.

- Anh là ánh nắng của em, là hơi thở của em

- ...

- Nếu em chết thật...

- Taehyung!

Taehyung mỉm cười, đôi mi yên bình nhắm lại.

- Anh sống thì em vẫn sống, Em sẽ không bao giờ để anh một mình đâu. Khi nào Min Yoongi còn thì Kim Taehyung sẽ còn.
Yoongi hyung! Một ngày nào đó anh lại nói anh yêu em nhé!

Yoongi yên lặng, cơn gió lạc nào đó len lỏi qua rèm cửa nhè nhẹ thổi qua chóp mũi, hương của đêm tàn. Lời thì thầm bên khoé môi nhỏ, cùng với tiếng thở đều đều của người đằng sau. Chẳng cần ai nghe, chỉ cần trái tim anh hiểu thấu.

- Anh yêu em, Kim Taehyung!

-----------------------------
-Xù-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro