Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: I see the whole universe in your eyes (but i only see you)

Summary : Taehyung đã quá mệt mỏi khi phải tăng ca liên tục trong bệnh viện, nên Yoongi quyết định dành cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ vào dịp cuối năm.

Author: whipped4kth

04:07:23 A.M

Tiếng thông báo và cảnh báo về các thói quen xấu, quảng cáo về các loại thuốc mới trong giới y học vẫn vang lên đều đều trên chiếc TV treo trên cột cao của bệnh viện. Vẫn là cô nàng bác sĩ xinh đẹp với giọng nói và khuôn mặt khiến người ta tin tưởng. Ngày nào cũng thế, không cần phải là người làm nó, Taehyung vẫn biết được chính xác những gì mà cô ấy muốn nói trong bản tin tiếp theo. Cũng không phải bởi vì cậu thích cô nàng, nguyên do chính là cậu đã phải trực liên tiếp ở bệnh viện gần 1 tuần liền, và gần như bản tin là thứ duy nhất kết nối cậu với bên ngoài. Ngay cả trong đêm Giáng sinh tuyệt vời, Taehyung cũng chỉ kịp dừng chân đứng bên khung cửa sổ để cảm nhận không khí Giáng sinh và nhìn ra ngoài đường phố tràn đầy sự ấm áp, đoàn tụ. Có một cặp yêu nhau tay trong tay dễ thương, có chàng trai tóc xù đỏ mặt tỏ tình với người mà mình thích, có cả gia đình đi chơi đêm Noel. Khi nhìn thấy họ vui vẻ như thế, Taehyung cũng cảm thấy rất nhẹ lòng và vui vẻ hơn đôi chút, dù là mình chẳng thể ở bên người yêu trong ngày lễ đặc biệt này.

Điều tồi tệ nhất trong tuần trực cuối năm là máy điện thoại của cậu đã sập nguồn và tạm thời đang hôn mê sâu ở trong ngăn kéo. Mấy ngày nay Yoongi cũng có gọi đến và gửi đồ ăn, nhưng toàn vào những lúc cậu đang có ca phẫu thuật. Cậu thật sự rất nhớ Yoongi, rất muốn về nhà, nhưng công việc không thể bỏ dở được. Cậu đành tranh thủ lúc rảnh rỗi lôi ảnh anh ấy ra để ngắm và mọi người. Còn ông anh Seokjin vô tâm cứ cười trên nỗi đau của cậu mãi, may mà còn có một chút lương tâm cho cậu mượn điện thoại một lúc để gọi về cho Yoongi, còn không sau đợt này cậu sẽ mách anh người yêu của ảnh để hyung ấy biết thế nào là lễ hội.

"Hey!" Hoseok hyung từ xó xỉnh nào đó của bệnh viện chui ra và đập bẹp vào người Taehyung một cái, một tiếng bốp vang thật to trên hành lang vắng vẻ, lạnh lẽo và đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Taehyung giật mình nảy người ra hẳn phía sau, vẻ mặt hốt hoảng, có vẻ như vẫn còn choáng váng vì cú đập của Hoseok.

"Aisshhhhhhh, hyung! Anh làm cái gì vậy?! Giật hết cả mình. A, thật sự không tốt cho tim một tí nào." Taehyung cao giọng nói, hơi nhíu mày nhưng không thể che giấu sự vui vẻ nơi đáy mắt. Cậu đứng thẳng người từ tư thế khom lưng ngắm trời đất lúc rảnh ban nãy, nhìn trông nghiêm chỉnh hơn hẳn. "Hôm nay anh có lịch trực ạ?"

"Ừ, nhưng trực sáng thôi, tối phải đi hưởng thụ cuộc sống chứ."

Taehyung nghe thấy Hoseok định đi chơi là lại càng não nề. Điện thoại vẫn chưa có thời gian sửa, thật sự quá chán.

"Em thì sao, cũng trực sáng à?" Hoseok hỏi, Taehyung liền lập tức quay trở lại trạng thái lờ đờ nhìn ra ngoài như ban đầu, tay vắt hết ra ngoài thành cửa sổ.

"Không có cái phúc ấy! Hôm nay em trực cả sáng lẫn tối, tí nữa lại chuẩn bị có thêm một ca phẫu thuật tim do hở van. Em chỉ đứng đây một lúc nữa thôi."

"Thế hả? Vậy cố gắng làm việc nha! Anh về phòng đây." Anh đập vào vai Taehyung hai ba cái để động viên tinh thần của cậu em. "Tinh thần tốt mới làm tốt phẫu thuật được, đừng để người nhà bệnh nhân nhìn thấy mình ủ rũ như thế."

"Đấy là nói chuyện với anh thôi." Taehyung lầm bầm nhỏ trong miệng. "Hyung! ! !" Taehyung gọi với từ đằng sau. "Hôm nay ngày mấy vậy ạ?"

"30!" Hoseok trả lời rành mạnh ở phía trước và quẹo ở ngã rẽ ngay sau đó.

"30 à? Sao quen thế nhỉ? Mình có đang bỏ lỡ cái gì không ta?" Taehyung quay lại ngắm đường phố, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã nhìn thấy ngày này ở đâu rồi. Cuối cùng cậu đành quay chân về phía phòng làm việc, bỏ lại sự nghi vấn ở phía sau để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Nhưng chắc chắn, điều thứ nhất mà Taehyung bỏ lỡ chính là điệu cười khúc khích của Hoseok hyung khi anh ấy trả lời câu hỏi của mình.

06:09:54 A.M

Okay, bây giờ thì mọi thứ đang dần trở nên kì quặc hơn rồi đấy. Mọi người cứ nhìn mình với ánh mắt khá kì lạ, nó cũng không hẳn là tệ khi Taehyung cảm thấy những ánh mắt ấy mang ý vui vẻ và tự hào thì đúng hơn. Mỗi khi cậu có ý muốn hỏi gì thì họ lại phẩy tay bảo không có gì rồi quay lại về phía máy tính và đi chuẩn bị đồ đạc của mình. Mọi người biết chuyện gì mà mình không biết à? Tệ ghê.

Cậu trở lại phòng trực của bác sĩ khoa tim mạch. Taehyung xoay xoay cái bút trên tay, vừa xem lại tình trạng của bệnh nhân phẫu thuật vừa nghĩ. Nếu không có vấn đề gì thì phẫu thuật xong chắc khoảng nửa tháng nữa thì ra viện, nhưng sẽ phải rất chú ý ăn uống. Taehyung gạch vài đường dài trên tờ giấy, nhấp một ngụm trà nhài lấy từ hộc tủ của trưởng khoa, mắt chăm chú nhìn kĩ lại hồ sơ ca bệnh. Phải nhắc chị Kanri cái này mới được. Ế?

"Chị Kanri ơi?" Chị Kanri đi lướt luôn qua cửa phòng và hoàn toàn không chú ý một chút nào đến Kim Taehyung đang vẫy tay. Tất cả sự tập trung của chị ấy đang dồn cả vào cái Iphone trước mặt. Tuyệt thật, ai cũng có điện thoại để dùng. Taehyung nghĩ chị ấy chắc không nghe thấy mình gọi nên đứng lên, ra khỏi phòng của bác sĩ và đuổi theo, nhưng đời không như là mơ.

"Chị Kanri ơi! Kanri-unnie? Kanri-oneechan? Kanri-ssi? Kanri-chan? Kanri-sunbae?... Ya, Hong Kanri!"

Taehyung vừa đi vừa gọi, nhưng có vẻ cái người đi đằng trước chẳng hề có ý định dừng lại hay là đã nghe thấy tiếng gọi của cậu nãy giờ. Nếu đã không nghe thấy, thì quyết định như vậy đi.

"Này bà già Kanri kia, có nghe thấy tôi nói gì không?"

Taehyung vượt lên chắn trước mặt chị y tá, tông giọng trầm khàn đầy đe doạ. Kanri giật mình hét toáng lên một cái, chiếc điện thoại trên tay thuận thế mà rơi bộp một cái xuống đất.

"Aaaa, cậu làm chị giật cả mình! Làm gì mà đáng sợ thế!" Kanri vừa phàn nàn vừa cúi người xuống nhặt cái điện thoại xấu số của mình, may là vẫn chưa xứt mẻ gì. Kanri nhìn hết sức đau lòng. Đúng lúc chị định nhặt chiếc điện thoại lên thì Taehyung nhanh tay lượm đi mất.

"Lơ đãng trong ca làm việc, tập trung vào mấy trò giải trí vô bổ, không nghe lời bác sĩ gọi, tội lỗi quá Kanri-unnie." Taehyung thở dài, đập đập cái điện thoại vào bàn tay. "Để em xem chị đang nhìn cái gì mà mất tập trung đến thế. Cái gì đây, chị đang nhắn tin cho ai vậy? Yoongi? Kế hoạch? Hoàn thành? Gì đâ-..." Không để cho Taehyung tiếp tục nhòm ngó cái điện thoại dấu yêu đang chứa một bí mật khổng lồ, Kanri dùng ngón võ mới học được giật mạnh em điện thoại thân yêu về tay mình và khoá ngay lập tức.

"Chị nhắn tin với Yoongi hả?" Taehyung nheo mắt lại nghi ngờ, tiếng chuông báo động đỏ liên tục vang lên trong đầu cậu. Ớ ầu, lại chuyện gì đây.

"À không, không phải bạn trai em đâu, một Yoongi khác mà chị quen đang đi du lịch bên Đức và ảnh nhắn cho chị là đã hoàn thành list quà tặng rồi ý mà. Nãy giờ mải xem quà quá nên không để ý là em gọi, cho chị xin lỗi nha." Chị Kanri giải thích líu cả lưỡi, trong lòng thì thì khen mình quá thông minh, còn bên ngoài thì trong lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi hột, chiếc điện thoại thì trực tiếp ném ngay vào túi áo. Con mẹ nó, Kim Taehyung quả thật quá nguy hiểm. Dưới ánh nhìn chòng chọc soi mói của cậu bác sĩ trẻ, cuối cùng Taehyung cũng dời tầm mắt khỏi người chị đang cười ngu trước mặt.

"Người tên Yoongi phổ biến ghê ha. Được rồi, tạm tin chị đấy, đi thôi."

Kanri âm thầm thở ra một hơi, thật sự quá may mắn, lại lấy tập hồ sơ ra soát lại một lượt.

"Đi đâu? Đến phòng bác Kang Han In à?"

"Em sẽ đến kiểm tra cho bác Kang trước và chị thì chú ý lưu ý cho bác là không nên dùng mấy loại thực phẩm này khi về nhà cho đến khoảng 1 tháng thì ổn. Người già nếu không được nhắc thì rất hay dùng đồ tuỳ tiện lắm, lỡ lại ảnh hưởng lại tới chỗ mổ thì không ổn. Chị chú ý giúp em nhé." Kanri nhìn mấy dòng ghi chú trên tập giấy của Taehyung rồi lấy bút chép vào sổ ghi chú.

"Được, chị sẽ nhắc chú ngay."

"Tốt. Em cảm ơn nhé."

06:28:01 A.M

Mặt trời bắt đầu ló lên từ phía sau các khu nhà. Từng ánh sáng của ngày mới lướt trên từng đám mây, khiến chúng ánh lên những vệt sáng trông thật yên bình. Mỗi ngày với bác sĩ là một trận chiến cam go với bệnh tật của bệnh nhân, nhưng ai cũng phải nghỉ ngơi, một chiến binh dũng cảm nếu đứng mãi trên tiền tuyến mà không được chi viện thì cũng sẽ chết, chính vì thế nên ai cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày nghỉ của Kim Taehyung này, chắc là cũng phải hết hôm nay.

Bác sĩ Kim và y tá Hong nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh, cả phòng này cũng chỉ có mỗi mình bác nên cũng khá tiện lợi. Cũng bởi cuối năm rồi, chữa cũng ổn thoả hết cả nên ai cũng muốn xin về chữa trị tại nhà, bác sĩ cũng cảm thấy ổn nên thả về, cuối cùng còn mình bác Kang còn phải theo dõi thêm nên mới nằm lại.

"Ế, nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cuối bác ở lại đây nhỉ?" Taehyung dừng chân xem đồng hồ. "Nhầm, đồng hồ không có ngày. Ngày 30 đúng chứ chị?" Taehyung quay sang hỏi cái người đang ghi chép bên cạnh mình và thấy chị ấy đang cười khúc khích vì hành động ngu ngơ của cậu nãy giờ.

"Đúng rồi chàng trai mù ngày tháng ạ. Vào thôi." Kanri vỗ lưng Taehyung hai cái rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Tiếng nói chuyện sôi nổi nhanh chóng lấp đầy căn phòng.

"Con chào bác! Bác vẫn dạy sớm hơn cả bọn trẻ bây giờ đấy ạ!" Bác Kang vẫy tay với cả hai, nói nhẹ một tiếng chào ngày mới.

"Tôi vẫn muốn ngắm bầu trời chuyển đổi mỗi sáng sớm, không dậy thì tiếc lắm."

"Vậy ạ? Vậy bác để con kiểm tra sức khoẻ lần cuối nhé!" Nụ cười chân thành của Taehyung nhanh chóng chiếm được thiện cảm của bác Kang, dành trọn nụ cười tiếp theo của bác. Bác cười ha hả rồi ngồi xuống cho Taehyung thực hiện kiểm tra lần cuối với sự giúp sức của chị Kanri.

Taehyung theo dõi các chỉ số kiểm tra, một cách chăm chú rồi sau đó mỉm cười đầy hài lòng và có lẽ là pha một chút xíu tự hào.

"Mọi thứ đều rất tốt, các chỉ số đều ở mức ổn định. Đợi thêm một lúc thì bác có thể làm thủ tục xuất viện được rồi."

Bác Kang cúi đầu thật sâu để cảm ơn bác sĩ đã tận tình chữa trị, Taehyung xua tay cười thật tươi. "Không có gì đâu ạ, bác khoẻ lại là niềm hạnh phúc của bọn con mỗi ngày đấy ạ."

06:45:56 A.M

"Bệnh nhân Song Kauen? Chị Song đúng không ạ?" Taehyung xoay người hỏi chị gái đã nằm sẵn sàng trên giường bệnh.

"Vâng, là tôi ạ. Chào cậu bác sĩ đẹp trai Kim nhé." Song Kaeun nháy mắt trêu chọc chàng bác sĩ đẹp trai để rồi cười phá lên khi nhận ra tai của Kim Taehyung đang đỏ bắt đầu đỏ dần lên.

"Chị tự hỏi là cậu được khen mỗi ngày đúng không, với cái gương mặt huyền thoại ấy mà sao vẫn cứ xấu hổ thế?" Kaeun vừa cười vừa nhìn Taehyung kiểm tra các chỉ số một lần nữa cho mình.

"Đúng rồi đấy." Một bác bệnh nhân khác nằm giường bên cạnh lên tiếng. "Nếu mà sở hữu khuôn mặt như cậu thì chắc tôi không bao giờ nhìn xuống dưới đất được mất. Biết vì sao không, Kim?"

"Vì sao ạ?" Taehyung đáp lời.

"Vì quá đẹp đó, hahaha." Cả phòng bệnh đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ, Taehyung cũng hết cách với mọi người rồi. A, làm bác sĩ là như thế này sao.

"Hôm nay là ngày 30 đúng không, chúc mừn-..." Kanri cấu nhẹ vào tay của Kaeun, vẻ mặt hết sức kì lạ. Chị Kaeun lập tức nhận ra sai lầm nhỏ của mình bèn dừng lại. Taehyung vừa quay sang nói chuyện với các bác ở giường bên nên không thấy, chỉ nghe thấy chị Kaeun đang nói thì lại ngừng, bèn hỏi.

"Mừng gì cơ? Chị Kaeun?"

"À không không, mừng hôm nay ngày phẫu thuật ý mà, ha ha..." Chị Song cười khan, còn Kanri thì đứng bên cạnh phụ hoạ, có thằng ngu mới không biết là có vấn đề. Nhưng thực tế chứng minh, Kim Taehyung ở bệnh viện hơn một tuần nên phản ứng không nhanh nhạy lắm, chỉ à một cái rồi thôi.

"Vậy chị Kaeun, mong chị giúp đỡ nhé!" Taehyung cười khích lệ, bắt tay người ta thật chặt.

"Ừ, nhờ cả vào cậu đấy Taehyung." Chị Song cười nhẹ, an tâm nằm xuống giường đưa đi làm phẫu thuật. Bệnh nhân nằm xuống, có người đưa giường di duyển đến phòng phẫu thuật.

"Đi thôi chị." Khép lại cánh cửa phòng bệnh, Taehyung cùng Kanri nhanh chóng di chuyển đến khu phẫu thuật và thay quần áo.

"Làm thật tốt rồi cùng về nhà nào!" Taehyung giơ tay lên để phụ tá mặc đồ bảo hộ vào rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, Kim Taehyung chuyển từ trạng thái căng mình tập trung về trạng thái bình thường.

"Được rồi, phẫu thuật hoàn thành." Taehyung bỏ lại dụng cụ phẫu thuật vào khay, theo dõi chỉ số lần cuối rồi giao phần còn lại cho phụ tá. "Tất cả làm tốt lắm, nhờ mọi người phần còn lại nhé."

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Taehyung bộ đồ màu xanh ra rồi bỏ vào trong thùng rác, thở ra một hơi dài thoả mãn, nét mặt cũng dãn ra ít nhiều. Cậu bước vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể rửa luôn mặt.

"Nhiều quầng thâm quá, chán ghê." Taehyung vuốt vuốt quầng thâm dưới mắt, môi hơi mím lại, mắt nheo lại làm ra vẻ đe doạ. "Cho chúng bây sống với anh vài ngày thôi, không thì Yoongi mắng chết." Xong xuôi, cậu lau tay bằng khăn giấy in hình hoa anh đào trong bệnh viện. Đừng hỏi tại sao lại là hoa anh đào, chính là vì viện trưởng thích thế.

"Đói quá, phải đi ăn thôi. Không biết Yoongi hiong có gửi đồ đến không nhỉ?" Vừa nghĩ, Taehyung vừa ngâm nga ca khúc Boy with Luv nổi tiếng, vui vẻ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Jin hyung vừa bước đến góc hành lang nhìn thấy thế liền mỉm cười, cũng không gọi lại mà đi tiếp.

19:35:09 P.M

Taehyung có chút lo lắng, thực ra là khá lo. Vì Yoongi đã không trả lời một cuộc điện thoại nào của cậu trong ngày hôm nay, mặc dù Jin hyung đã nói là Yoongi bảo anh ấy có một số chuyện cần xử lý. Taehyung một tay cày ải Candy Crush trên điện thoại của Jin hyung, tay còn lại thì đang cầm chiếc bánh mì nhân thịt kẹp phô mai đang gặm dở, cẩn trọng suy nghĩ xem Min Yoongi có thể bận việc gì vào các ngày cuối năm.

"Oosp, đi nhầm rồi!" Taehyung ngớ ra, tự hỏi tại sao mình có thể nhầm được cái màu xanh nước biển với cái màu xanh lá cây, cúi mái đầu đen bù xù xuống sửa sai, bỏ lỡ một Min Yoongi đang vác cả đống đồ nặng đi qua cửa tự động của toà nhà rồi bước vào thang máy ngay dưới mí mắt của mình.

21:01:11 P.M

Đây là lần thứ 15 trong ngày Yoongi dập máy của cậu. Taehyung thề là có cái gì đó đang xảy ra. Cảm giác bồn chồn trong bụng không hề biến mất từ buổi sáng đến giờ. Chị Kanri thì hôm nay bỗng xuất hiện xung quanh mình nhiều hơn bình thường. Jin hyung , well, không thèm đòi lại em điện thoại dấu yêu luôn. Mọi người thì liên tục vỗ vỗ vào lưng, Taehyung băn khoăn liệu họ có đang tế cậu lên sao Hoả bằng một nghi thức kì lạ nào đó?

"Cộc cộc." Ai gõ cửa giờ này vậy? Bệnh nhân có chuyện gì à? Taehyung phiền não nghĩ. Hết giờ trực của mình rồi mà?

"Mời vào."

Ngay sau đó 1 giây, cậu thấy Kim Seokjin ngó mặt vào, cười cười.

"Đây đây, điện thoại của anh này. Em đang chuẩn bị về nhà rồi. Haiz..."

Jin bước qua cầm lấy cái điện thoại trên tay, kiểm tra số pin còn lại. Anh biết Taehyung đang buồn phiền cái gì, nhưng cũng chịu thôi. Anh phải nhắn cho Namjoon một tin đã, không thì cậu chàng lại lo. Jin bước qua ghế của Taehyung rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái của mình tại bàn Kim Seokjin ở phía đối diện. Dù cho cảm nhận được ánh mắt phiền muộn và hơi ghen tị của Taehyung ngay gần đó. Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Taehyung vài giây sau đó, rồi tiếng lộc cộc cất đồ.

"Cộc cộc cộc." Cửa phòng lại được gõ một lần nữa. Mặt cậu y tá trẻ ló vào. Là Hanchae.

"Bác sĩ Kim Taehyung? Có một ca bệnh khẩn đang được chuyển đến bằng trực thăng ở trên sân thượng của toà nhà. Anh lên cùng em với được không ạ?"

Taehyung nghe xong liền cầm theo cái bút bi đang nằm chỏng chơ trên bàn cài vào túi áo, vuốt mặt cho tỉnh rồi bắt đầu di chuyển.

"Còn chờ cái gì nữa? Đi." Taehyung quát nhẹ với cậu y tá đang đứng nhắn tin bên cạnh cửa phòng.

"Vâng."

Cả hai người nhanh chân đi đến bên thang máy rồi đứng chờ. Taehyung nhanh chóng di chuyển vào khi tháng máy mở cửa, Hanchae vội vã bước theo sau.

"Chết! Em quên mất dụng cụ cấp cứu khẩn, anh đợi em một chút rồi em sẽ lên ngay!" Hanchae luồn qua khe cửa thang máy đang chuẩn bị khép vào để chạy ra ngoài, bỏ lại Kim Taehyung ở trong thang máy.

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào thang máy, nhàm chán ngắm nhìn các con số thay đổi liên tục. Ding. Lên đến sân thượng.

Gió trên tầng cao của toà nhà liên tục phả vào mặt khiến cho Taehyung không thể chịu nổi mà lấy tay áo che mắt mình lại.

"Lạnh quá."

Taehyung bỏ tay xuống, hưởng thụ cái lạnh buốt của mùa đông, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Và rồi cậu thấy Min Yoongi đứng ở đó, ngay trước mặt cậu. Taehyung không phung phí thời gian mà chạy ngay đến trước mặt anh ấy, ôm anh ấy thật chặt. Pháo hoa đang nổ tưng bừng trong bụng của cậu, cậu cảm thấy nhịp tim mình bỗng chốc tăng vọt mất kiểm soát, tất cả là vì anh ấy. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ đầy thoả mãn của Min Yoongi khi vùi đầu vào cổ của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật Tae."

Mọi thứ như bùng nổ trong đầu của Taehyung. Hành động kì lạ của mọi người, của Yoongi trong cả ngày hôm nay dường như được hoá giải, cả việc bây giờ đã là 5 phút hơn kể từ khi Hanchae chạy đi và giờ vẫn biệt tăm biệt tích.

"Anh không trả lời điện thoại của em!" Taehyung hờn dỗi nói, vẫn ôm chặt Yoongi như ban nãy, tựa như muốn ủ ấm người kia trong lòng.

"Và anh đang ở đây, cần bác sĩ Kim Taehyung chữa trái tim nhung nhớ cho anh. Anh thực sự rất nhớ em." Yoongi thủ thỉ. "Anh muốn dành cho em một bất ngờ, và đúng như anh nghĩ, em chẳng ngó ngàng gì đến sinh nhật của mình cả."

Taehyung lấy tay ôm chặt hai má của người kia, hôn nhẹ xuống cánh môi lạnh băng vì đứng chờ lâu trong tiết trời tệ hại, vui vẻ đáp.

"Không thể trách em được, em chỉ nhớ đến anh thôi."

Yoongi nở một nụ cười thật lớn, kéo Taehyung đến phía bên kia để ăn bánh kem. Một chiếc bánh
Black Forest tuyệt đẹp mà Yoongi đã dành cả tháng trời để nghiên cứu và tạo thành. Cắm nến xong xuôi, Yoongi đặt nó xuống trước mặt Taehyung và kéo cậu ngồi xuống.

"Nào, ước đi hoàng tử." Taehyung bật cười vì sự trêu chọc của Yoongi, xong cũng nhắm mắt lại để hoàn thành điều ước, trong lúc đó, ngọn nến được Yoongi lấy tay che để khỏi bị thổi bay.

"Ăn đi nào!" Taehyung thổi phù một cái, hào hứng lấy thìa xúc bánh. Yoongi xếp ra một chiếc ghế nhỏ để cả hai được tiện hơn rồi cũng ngồi dựa vào tường cùng Taehyung.

Vị socola tan chảy trong miệng làm Taehyung chỉ muốn ăn thêm nhiều nữa, nhưng không thể bởi thật sự quá no. Yoongi thì phàn nàn liên tục về việc cậu ôm ấp đã làm hỏng chiếc áo trắng tinh của anh ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào người cậu. Trong thời tiết thế này, trong thời khắc này, trong cái gió lạnh giá này, Taehyung cảm thấy mình càng ngày càng yêu Min Yoongi mất rồi. Bầu không khí lãng mạn chợt nổi lên, và Taehyung biết mình cần phải làm gì. Cậu nắm chặt bàn tay Yoongi hơn một chút, thành công khiến anh ấy chú ý đến mình.

"Hey Yoongi, anh biết gì không?" Taehyung dịu dàng nói, xoay cả người Yoongi về phía mình.

"Hmm?"

"Em có thể thấy cả vũ trụ trong đôi mắt anh."

"Vậy sao?" Yoongi cười trong hạnh phúc. Và thay vì làm Yoongi ngượng ngùng, Taehyung lại tự mình làm điều đó vì quên mất Min Yoongi còn lãng mạn hơn cậu gấp nghìn lần.

Yoongi cố định tầm mắt của Taehyung, nhìn thẳng vào mắt của em ấy đầy dịu dàng và ôn nhu.

"Còn anh thì chỉ thấy em mà thôi."

end day 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro