20. Giấc mơ đáng sợ (2)
Ăn tối rất ổn, Yoongi nghĩ vậy, ít ra hai tên này chỉ trừng nhau chứ không có lao vào đánh đấm, vậy là tốt lắm rồi. Ăn xong tên Giám đốc Kim chính là chiếm sô pha bấm loạn ti vi, Taetae vô hại lại cực kỳ ngoan ngoãn đi dọn chén đĩa, chỉ là sẽ ngoan hơn nữa nếu hắn đừng có quăng hết mấy thứ giám đốc Kim đã cầm vào thùng rác, đến lúc đi tắm cũng không việc gì, chỉ có khi đi ngủ.... giờ vấn đề mới thực sự tới nè.
-Em muốn ngủ cùng Yoonie nha - Taetae cười đáng yêu bám lấy tay anh,
-Cút sang một bên - Giám đốc Kim còn trực tiếp hơn, dẹp Yoongi sang một nửa giường, mình thì chiếm lấy nửa còn lại, nằm lên.
-Này cũng.... - Yoongi còn chưa cảm thán hết, đội nhiên một xẹt qua bên tai anh bay đến phía giường bên kia.
Giám đốc Kim đưa tay bắt lấy con dao gọt trái cây nhỏ đang hướng đến vai mình ném tới, nhíu mày:
-Đừng có vớ vẩn.
Yoongi kinh hoàng, mẹ nó, nếu phát vừa rồi ném trúng khẳng định sẽ có máu đổ đấy biết không? Anh quay lại sau lưng, Taetae mang theo thần sắc vặn vẹo vội thu hồi biểu tình, đáng thương nhìn Yoongi:
-Yoonie định mắng em à, em không cố ý...
-.... - Yoongi thở dài, xoa xoa đầu hắn - Lần sau đừng có ném đồ vớ vẩn nữa.
Taetae dụi đầu vào lòng Yoongi than thở:
-Nhưng em muốn ngủ với Yoonie mà....
Yoongi thở dài:
-Thôi thì cứ thế này đi, hai người cứ ngủ ở đây, tôi đi sang phòng khách ngủ, được không?
-Nằm im đây! / Em không muốn!
-Hết cách - Yoongi nhún vai, làm bộ suy nghĩ - Giờ tôi có thực là Yoongi thì cũng không phải Yoongi của hai người nha, sao có thể ngủ cùng nhau chứ!
Giám đốc Kim cười khinh bỉ:
-Dù có thành vạn vạn thế giới thì Yoongi vẫn là của Taehyung, hiểu chưa? Giờ thì nằm im đấy!
Taetae hiếm khi đồng tình cùng giám đốc Kim một lần, gật gật đầu:
-Đúng đúng, Yoonie là của em nha, nên em ngủ với Yoonie là đúng rồi.
Yoongi xoa đầu Taetae, bổ sung:
-Vậy Taehyung cũng là của Yoongi nha, nên giờ cả hai nghe lời, ngủ ở đây với nhau, nhé.
-Ơ nhưng.... - Chưa đợi Taetae nói xong, giám đốc Kim cũng không kịp phản ứng, Yoongi lao ra cửa phòng đóng cửa, lại lao đến phòng khách khóa cửa lại.
Ở cửa vang lên tiếng đập:
-Mở ra! Em muốn chết có đúng không!
-Không có! Hai người cứ đi ngủ đi, ngủ ngon! - Yoongi lao lên giường chùm chăn, quá mệt mỏi mà.
Cửa không còn tiếng động nữa, Yoongi đoán hai cái con người khốn khổ kia đã ngủ rồi liền yên tâm nhắm mắt.
Ngủ đến nửa đêm, ngoài phòng vang lên vài tiếng động nhỏ, Yoongi bị đánh thức, nhíu nhíu mày.
-Chẳng lẽ trong nhà có trộm - Không đúng, nhà có tận hai con cún thì chắc không trộm nào vào được đâu.
Nói vậy Yoongi vẫn mở cửa ra ngoài, anh rón rén bước, tiếng động ngày một lớn, nhưng có vẻ không phải phát ra từ phòng bếp như bình thường, mà hình như là....phòng ngủ?
Yoongi chuyển hướng đến phòng ngủ, quả nhiên, tiếng càng lúc càng to, cuối cùng bên trong truyền đến tiếng đổ vỡ, còn có tiếng người chửi bậy. Yoongi vội mở cửa:
-Hai người đang làm cái gì đó!
Yoongi ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng bên trong, giường chiếu đã thành bãi chiến trường, đồ đạc loạn nhiều nơi, có hai Taehyung đang đứng đối diện nhau nhìn chằm chằm đối phương, cả hai cũng đều đang ôm vai trái của mình, nghiến răng.
Taetae nhìn thấy Yoongi mở cửa, mảnh vỡ thủy tinh vừa nhặt lên đã vội buông xuống, khuôn mặt ủy khuất nhìn cậu:
-Yoonie, hắn....hắn bắt nạt Tae.
-Mẹ nó! Mày gây sự với tao trước.
Taetae nghe thấy, trở mặt quay lại nói chuyện với giám đốc Kim:
-Sao, tao giơ chai thủy tinh lên thôi, cũng chưa có chạm đến đầu mày.
-Mày chỉ ném đến suýt chạm thôi đúng không?
-Đúng rồi.
-Vậy tao mới suýt chạm cái đèn bàn vào người mày thôi, đừng có làm như tao bắt nạt mày.
-....mẹ kiếp!
Hai người còn muốn lao vào ẩu đả tiếp Yoongi đã vội ngăn lại:
-Dừng lại cho tôi! Có phải loạn rồi không!!
Taetae ủy khuất nhìn Yoongi, nhỏ giọng gọi tên anh, giám đốc Kim lại trừng mắt:
-Em đang nói chuyện với ai đấy hả?
-Với hai người đây! Xem phá phòng thành cái gì rồi hả!
-Tae chỉ nghĩ cách ngủ chung với thằng này thôi mà - Taetae dùng giọng mũi kháng nghị.
-Dọn giúp em chút đồ dư thừa, kêu cái gì.
-Cảm ơn, nhưng hai người là cùng một người đó! Có thôi đấu đá không hả? Muốn đánh chỉ có chết đồng quy vu tận thôi hiểu không?
Taetae giống như bất ngờ tỉnh ngộ, biểu tình vặn vẹo hết sức. Hắn tiến đến gần Yoongi:
-Nhưng mà em chỉ muốn Yoonie là của em nha, sao có thể có thêm một thằng nữa giống em mà Yoonie là của nó chứ.
Taetae nắm vai Yoongi đến đau, cậu khó chịu muốn thoát ra:
-Đau, Taehyung, anh bị sao đó hả?
Giám đốc Kim tiến tới, gạt tay Taetae ra:
-Cái gì là người của mày, rõ ràng là của tao.
-Mày nói cái gì?
Cả hai bắt đầu chuyển sang phương án đấu nắm tay, nắm đến cả hai tay đều trắng bệch cũng không buông ra.
-Hai người buông tay nhau ra! Đừng có nháo nữa!
-Em nói ai nháo!
-Yoonie theo em, mặc kệ nó.
-Em dám theo nó xem.
-Hai người từ từ đã!
Tình trạng cứ ngày một hỗn loạn, từ cửa sổ như có đèn flash nháy một cái, cả ba đồng loạt che mắt, quay đầu nhìn.
Ở cửa sổ không biết từ đâu xuất hiện thêm một người nữa, mặt thon mũi thẳng, mắt to, dáng người cao, không phải Taehyung đấy thì ai. Taehyung này mặc đồ ngủ, trên tay còn đang cầm một thứ như súng, nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước vội tiến đến:
-Xin lỗi, xin lỗi, súng có chút hỏng, đưa loạn người đi rồi.
Taehyung nói rồi chĩa súng vào Taetae và giám đốc Kim bóp cò, hai người này lại như tỏa sáng rồi biến mất, Yoongi còn chưa hết bàng hoàng, người này cũng đã hướng súng về phía cậu bóp cò.
Yoongi cảm nhận cả người như phát lạnh, một lúc sau như choàng tỉnh ngồi dậy, cậu kêu một tiếng, mồ hôi thành hạt rơi xuống thái dương, chồng Kim nằm cạnh bị động tĩnh làm tỉnh, nhìn sang thấy vợ mình đang hoảng hốt, vội ôm vai cậu:
-Vợ, làm sao đấy.
Yoongi híp mắt nhìn Taehyung một lúc như xác nhận, lúc sau bỗng thả lỏng dựa vào người anh:
-Phù.... đúng người rồi.
Taehyung cười bất đắc dĩ:
-Cái gì mà đúng hay không? Mơ thấy gì à? Đáng sợ lắm sao?
Vợ to lớn ôm chồng Kim, không nói gì, một lát lại như phát hiện đại lục, nhổm dậy:
-Taehyung, em biết tại sao chúng mình hay cãi nhau rồi.
-Vì sao?
-Vì mỗi một tính cách của chúng ta lại có một tính cách còn lại của đối phương gắn liền, chặt đến khó tách ra, nên mỗi khi tự dưng tính cách này chồi lên mà tính cách tương ứng chưa kịp lên cùng là sẽ cãi nhau đó. Giống như có một Kim Taehyung dịu dàng rất yêu một Min Yoongi ngạo kiều và cũng có một Kim Taehyung lạnh lùng yêu một Min Yoongi hoạt bát ấy!
Taehyung bật cười:
-Em nói loạn cái gì đó?
-Em nói thật đó! - Yoongi nhíu mày.
-Ừ ừ - Taehyung ôm lại Yoongi vào lòng - Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn yêu nhau~
-...Cũng đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro