Bé ơi, sao bé dễ thương quá dọ?
Chuyện là ngày hôm đó em đi học mới về, liền chạy tức tốc vào mà không thèm đợi hắn luôn.
"Bé, sao bé gấp gáp quá vậy?"
Hắn hỏi em sau khi đã đóng cửa và chuyển đến bên em mà hỏi han.
"Chú đợi bé uống nước cái, rồi bé kể chú nghe nha"
Chú cười khẽ yêu chiều nhìn em, đợi em uống xong thì mới lắng nghe em nói.
"Lúc nãy bé đi học á, bé được cô khen giỏi quá chừng luôn, còn được tròn hẳn 10 điểm. Chú thấy Gigi có giỏi hơm ạ?"
Hắn nghe em nói xong không nhịn được cười mà cười em. Em thấy vậy tưởng chú không thích, còn cười em nữa...
"Hic.."
"Ơ ơ em bé sao vậy? Huhu đừng có khóc mà chú dỗ em mệt nhắm"
"Oaa.. hức... hic chú.. chú Kim là.. đồ hức đồ đáng.. ghét... oaa"
Hắn cuống cuồng cả lên, hết cách liền dùng chiêu này.
*chụt*
"Ưm.. hức.. ai.. cho chú.. hôn dạ?"
"Bé mà còn khóc nữa là chú sẽ hôn nát cái bánh bao nhỏ này luôn, hứ"
"Không.. không thèm.. hic"
*chụt*
"Oaa, chú.. tránh ra.."
*chụt*
"Ưm.. hức, oaa, chú.. tha cho.. em... ưm"
*chụt*
"Còn dám khóc nữa không hả bé?"
Em đẩy hắn ra rồi xích lại gần mép sofa hơn, môi chu ra phồng má hờn dỗi. Tại chú Kim hết á hôn nãy giờ làm banh bao nhỏ của em đỏ hết luôn rồi. Không chơi với chú Kim nữa.
"Ngoan, lại đây ở gần đó sẽ bị ngã đấy"
Em vẫn cứ mặc kệ mà cứ ngồi đó giận hờn. Hắn tiến lại dùng một tay bế xốc em lên.
"Nào, để chú thương thương em nha, không giận nữa chú đút cơm em ăn xong liền cho quýt nhé, có được không?"
"Tại vì chú có quýt á nếu hong.. nếu hong em hong thèm chơi với chú nữa.."
Thế là em cứ bám lấy gã không chịu xuống vậy là trong lúc làm đồ ăn Taehyung lại có thêm một cục bông trắng mềm, xinh xinh đu trên người. Đu là đu vậy thôi chứ thật ra một tay hắn bợ mông em tay còn lại thì làm đồ ăn.
____________
23/2/2024
ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro