Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đừng gọi tên mình nữa


" Nếu ái tình là một cơn đau thì tại sao con người ta lại cứ đắm chìm trong đó..."

Kim Tại Hưởng thẫn thờ nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng ngoài cửa sổ máy bay, tâm hồn trống rỗng. Khoảng một tiếng nữa hắn sẽ đáp xuống sân bay nước B nhưng hắn chẳng mảy may cảm thấy vui vẻ, nếu lúc ra đi hắn đông đầy cảm xúc mong ngày về thì hôm nay Kim Tại Hưởng chẳng mong trở lại.

Mẫn Doãn Kì, mình không biết nên đối mặt với cậu ra sao, mình không muốn buông tay càng không muốn để cậu bên người khác nhưng nội tâm mình lại mong cậu có được một đời vui vẻ. Kim Tại Hưởng chợt mỉm cười đau thương cho bản thân mình.

9h sáng, chuyến bay từ Anh về nước B hạ cánh. Kim Tại Hưởng lững thững đẩy hành lí ra ngoài, tuy hắn chưa thể trở lại sân cỏ do chấn thương nhưng chân hắn vẫn đi lại bình thường được. Vừa đẩy hành lí ra ngoài Kim Tại Hưởng đã thấy mọi người đến đón mình.

Ở đó có đồng đội của hắn, chủ tịch CLB ARMY, Tuấn Chung Quốc và...Mẫn Doãn Kì cùng người yêu của cậu Trương Á Mi. Vừa mỉm cười vì mọi người đều đến đón mình thì ở góc sân bay hắn đã thấy Trương Á Mi hạnh phúc khoát tay Mẫn Doãn Kì, nụ cười trên môi hắn chợt tắt, đẩy nhanh hành lí đến chỗ mọi người Kim Tại Hưởng không nhìn lấy Mẫn Doãn Kì lấy một lần hay nói đúng hơn hắn không dám.

Không dám nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho người khác càng không dám nhìn cậu hạnh phúc bên một người không phải là hắn.

" Mừng con đã trở về, Tại Hưởng." Tuấn chủ tịch thân thiết vỗ vai Kim Tại Hưởng.

" Dạ, cảm ơn chủ tịch và mọi người đã đến đón con."

Kim Tại Hưởng cười nhưng nụ cười không còn tươi tắn như xưa, điều này làm sao qua mắt được Tuấn chủ tịch và mọi người. Nhất là Mẫn Doãn Kì người vừa thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng xuất hiện ở cửa sân bay đã dõi theo hắn từng phút.

" Tại Hưởng đừng buồn, cậu sẽ sớm trở lại sân cỏ thôi."

Nam Tuấn mỉm cười trấn an Kim Tại Hưởng, nhìn nụ cười với hai má lúm đồng tiền thật sâu của chàng đội trưởng Kim Tại Hưởng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Mọi người cùng nhau trở về CLB trừ Mẫn Doãn Kì và Trương Á Mi, hai người họ phải trở về cty Big Hit có việc. Đứng nhìn chiếc xe chở Kim Tại Hưởng khuất dần trên con đường đông nghẹt Mẫn Doãn Kì cảm thấy chua xót trong lòng.

Từ lúc xuống máy bay Kim Tại Hưởng chẳng nhìn cậu lấy một lần. Xưa nay đã quen việc Kim Tại Hưởng luôn nở nụ cười hình hộp quen thuộc khi thấy mình vậy mà hôm nay nhận được sự thờ ơ từ Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì không biết nên vui hay buồn. Vui vì không có mình Kim Tại Hưởng vẫn có thể sống tốt, buồn vì từ nay sự ấm áp của hắn sẽ chẳng còn dành cho mình.

" Doãn Kì em không sao chứ?"

" À, không sao về cty thôi chị."

Trương Á Mi nhìn bóng lưng cô độc của Mẫn Doãn Kì ở phía trước trong lòng cô cảm thấy chua xót. Cô làm sao không biết Mẫn Doãn Kì thất hồn như thế là do Kim Tại Hưởng đã trở lại. Nhưng cô yêu Mẫn Doãn Kì, cho dù giữ bên mình một con búp bê có xác không hồn như cậu cô cũng không nỡ buông tay. Mẫn Doãn Kì là ánh dương của Trương Á Mi, là người một đời cô muốn nắm tay cho nên Kim Tại Hưởng, Trương Á Mi cô chỉ có thể xin lỗi hắn.

Cuối thu, mưa phùn bất chợt. Mẫn Doãn Kì đang đi trên đường thì chợt nước mưa rả rích xuyên từ những đám mây trên cao đổ xuống, cậu chợt vội vàng chạy vào tán cây dương tử kinh tránh mưa. Gió thổi làm tung bay những cánh hoa màu hồng nhạt hòa vào màn mưa, Mẫn Doãn Kì nhìn cảnh tượng ấy đến ngẩn người. Ngoài trời mưa vẫn rơi, đột nhiên cảm nhận những hạt mưa không còn rơi tí tách trên mái tóc mình nữa Mẫn Doãn Kì vội xoay người ra nhìn. Kim Tại Hưởng đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Những ngón tay thon dài xinh đẹp đang giữ chặt cây dù đưa về phía cậu, nước mưa xối xả rơi xuống người hắn nhưng hắn vẫn lặng im đứng đó. Đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu như xoáy sâu vào tâm hồn Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì vẫn cứ đứng im nhìn Kim Tại Hưởng, người cậu nhớ thương suốt hai năm qua.

Khẽ kiềm chế suy nghĩ chạy đến ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì mấp máy môi định hỏi hai năm ở Anh hắn sống có tốt không nhưng vừa định mở miệng Kim Tại Hưởng đã dúi cây dù vào tay cậu rồi bước đi trong màn mưa. Trước khi đi hắn chỉ để lại một câu: " Hãy sống thật tốt, chú ý sức khỏe bản thân."

Lặng người nhìn bóng lưng cô độc của Kim Tại Hưởng trong màn mưa, Mẫn Doãn Kì vội chạy theo hắn.

" Đợi đã Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài nhưng vẫn không quay lại, hắn sợ nếu mình quay lại sẽ không nỡ rời xa Mẫn Doãn Kì. Hắn đã lẳng lặng chờ ở cửa cty Big Hit chỉ để thấy cậu một lần, rồi theo sau cậu từ cty đến đây. Thậm chí lúc đó hắn đã có suy nghĩ cứ lặng im lùi về sau nhìn cậu là hắn đã hạnh phúc rồi.

Nhưng Kim Tại Hưởng hắn không làm được, bắt hắn nhìn cậu hạnh phúc bên Trương Á Mi hắn không làm được. Vì vậy cách duy nhất là không cần nhìn thấy cậu nữa, có lẽ thời gian lâu dần hắn sẽ quên cậu thôi.

" Cậu quay về đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, chị Á Mi sẽ lo lắng đó. Mình cũng phải về đây."

" Tại Hưởng, mình xin lỗi."

Mẫn Doãn Kì cố ngăn giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt nhưng chẳng ngăn nổi, nước mắt mặn đắng hòa cùng nước mưa làm mắt cậu nhòe đi. Bóng lưng Kim Tại Hưởng dần trở nên mơ hồ.

" Không cần xin lỗi, cậu không có lỗi."

Nói rồi Kim Tại Hưởng cất bước đi tiếp nhưng được hai bước thì dừng lại, vẫn không quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, hắn khẽ thở dài.

" Còn nữa, đừng gọi tên mình nữa."

Nói rồi Kim Tại Hưởng khuất dần sau màn mưa, Mẫn Doãn Kì buông lỏng cây dù khuỵu xuống đường khóc như đứa trẻ. Kim Tại Hưởng đi rồi, cậu ấy không cần mình nữa.

Mưa vẫn cứ rơi Mẫn Doãn Kì gượng ngồi dậy cầm lấy dù Kim Tại Hưởng cho rồi cũng lững thững đi về hướng Kim Tại Hưởng vừa khuất bóng.

Ở góc một con hẻm gần đó một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi