
#3
Kim Taehyung ngồi trong buồng lái xe hơi, ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo một nhịp không nhất định, những tiếng động do nó gây ra cũng vô tình tạo cho không gian yên ắng vây quanh anh một chút gì đó đỡ nhàm chán hơn. Anh không hề rời mắt khỏi con đường trước mắt, nhìn dòng xe tấp nập nơi phố thị dường như đã biến thành một bức tranh cũ rích, chả có gì để khiến người ta ngắm nghía.
Đã bao lâu rồi trong anh mọi thứ đã trở nên nhàm chán thế này.
Nói rằng anh ghét thì cũng không hẳn, anh chỉ đang cố gắng hòa mình vào cái xã hội quá phức tạp này.
Ở khu phố phồn hoa này, nếu như không phải là người có địa vị lớn hay có tí máu mặt thì tất nhiên sẽ bị xem là phế thải, những thành phần mà sẽ bị người khác không nhìn nỗi vào mắt.
Anh chán ghét chúng.
Sự giả tạo này.
Nhưng Taehyung lại không nhìn ra chúng, hay nói chính xác hơn là anh không hề thấy điều đó khi anh ở bên cạnh Yoongi.
Có lẽ những lúc ở bên cậu, anh mới có thể sống thoải mái.
Anh và Yoongi đã duy trì mối quan hệ này lâu hơn những gì mà mình dự liệu, cũng không biết có phải ông trời trêu ngươi hay không nữa. Mới đầu anh đã nghĩ mối quan hệ này sẽ không kéo dài nổi nửa năm huống hồ là tới bây giờ, đây có nên được xem là kỳ tích không nhỉ.
Ngay cả vợ anh cũng không cho anh cảm giác khoái lạc như khi ở bên Yoongi. Vì vậy có lẽ cảm xúc giữa anh và người vợ hợp pháp của mình cũng trở nên nhạt nhẽo. Taehyung nhẹ nở một nụ cười châm biến bởi vì ngay từ đầu giữa anh và vợ cũng chẳng có cái gì gọi là tình cảm mặn nồng rồi mới dẫn đến hôn nhân, tất cả chỉ như một cuộc mua bán mà đôi bên đều có lợi.
Anh có yêu cô ấy không?
Yoongi đã hỏi anh như vậy. Anh có yêu cô ấy không à?
Đáng lẽ cậu phải là người biết rõ chứ.
Taehyung cho xe của mình đậu vào gara khi về đến nhà, nhà của anh là một ngôi biệt thự nằm không quá xa khu trung tâm để gọi là bị cách biệt, cũng không quá gần nơi ồn ào đó. Nói chung nơi này rất yên tĩnh, anh thích như thế và vợ anh cũng chẳng có ý kiến gì.
Anh bấm mật mã để bước vào nhà, ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẻ vì luôn có người giúp việc hằng tuần tới lau dọn, từng ngóc ngách một không hề bám bụi.
Taehyung dễ dàng có thể nhìn ra một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mái tóc được nhuộm một màu nâu ấm áp làm nổi bật làn da trắng hồng tự nhiên. Cô ngưởng mặt lên khi thấy anh bước vào, đôi môi tô đỏ mỉm cười, một nụ cười lịch sự, nụ cười làm cho nốt ruồi nhỏ nằm nơi khóe môi khẽ câu lên tạo thành một vẻ mê mị lòng người. Đôi mắt to, cùng cái mũi cao ấy thật sự tạo nên những gì hoàn hảo của người phụ nữ khi nhìn ở bề ngoài.
- Anh về rồi. - Cô nói, đứng lên đi về phía anh, cô diện một chiếc đầm ôm sát màu đen và đôi guốt hàng hiệu đồng màu tôn lên đôi chân thon thả, trông như một quá phụ yêu ma.
Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với Yoongi.
Cô bước lại gần phía anh, nhướng người lên để ấn một nụ hôn từ đôi môi tô đỏ lên môi anh, nở nụ cười làm rộ lên hàm rằng trắng tinh.
Taehyung không phản ứng gì, nét mặt của anh cũng không hề thay đổi.
- Có chuyện gì thì nói mau đi, anh không có thời gian.
Anh nói đều đều, lách qua cô để ngồi lên ghế sô pha, cô cũng đi theo anh, đôi môi khẽ cong lên hờn dỗi.
- Gì vậy chứ. Thái độ ấy là sao? Chẳng lẽ phải có việc gì em mới được gặp chồng mình à?
Taehyung không buồn nhìn cô vợ của mình, anh chỉ yên vị trên ghế, mắt nhìn mông lung vào một điểm nào đó, đôi chân dài bắt chéo nhẹ thả lỏng trên thành ghế.
- Nói mau đi, Iseul. - Taehyung nhẹ thông báo, cùng lúc anh lấy trong túi áo một gói thuốc lá, nhét vào miệng một điều và bắt đầu châm lửa, chỉ nửa giây sau làn không khí thoát mát đã vây kín bằng khói thuốc. Nói đến hút thuốc, nó cũng không hẳn là một thói quen ở anh, anh chỉ hút khi nào thấy thích thôi. Với lại khi dành thời gian ở bên Yoongi, anh hầu như chẳng hút điếu nào vì cậu có vẻ không thích mùi thuốc lá cho lắm, nên khi anh để ý thấy điều đó thì anh chẳng động vào thuốc lá.
Vợ anh bỉu môi, ngồi vào một chiếc ghế ở đối diện, cô hất mái tóc nâu dài của mình qua vai, với lấy ly nước cam đang uống dở trên bàn lên môi và nhấm nháp.
- Không có gì đặc biệt, chỉ là em muốn đi mua sắm gì đó thôi.
- Tiền trong tài khoản không đủ?
Iseul nhẹ lắc đầu. - Em muốn anh đi với em. Lâu lâu hai vợ chồng mình cũng phải dành thời gian cho nhau chứ, phải không anh yêu.
Anh nhẹ nhả ra một làn khói trắng trước khi dụi điếu thuốc bằng cái gạt tàn pha lê. - Mình em đi là được rồi, không cần phải phiền phức.
- Không thích! Người ta là muốn đi với anh. - Cô phản pháo. - Với lại em cũng hẹn với bố mẹ mình hôm đó ăn cơm tối, bố mẹ em sẽ nghĩ sao nếu em đi có một mình mà không dẫn theo con rễ của họ. Họ cốt là muốn gặp anh.
Taehyung ngã đầu ra sau ghế, khẽ suy nghĩ, xem đi xem lại cũng chẳng có gì đáng ngại, Yoongi chắc cũng chẳng phiền gì đâu nhỉ, anh sẽ đền bù cho cậu sau, mặc dù anh chẳng muốn đi chút nào, dạo gần đây anh chỉ muốn dành thời gian để ở bên Yoongi, không hiểu sao khi ở bên cậu anh rất thoải mái, không phải gò ép mình vào một khuôn khổ nào cả, nó tự do và dể thở hơn. Hình như tư lúc anh có suy nghĩ ấy trong đầu, ngón tay đeo nhẫn của anh dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng nó cũng không là vấn đề lớn lao, anh sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu bắt buộc. Trở thành một người chồng, người con rễ tốt, cũng không quá khó.
Anh đứng lên, giọng đều đều. - Em sắp xếp thời gian đi.
Đôi mắt của Iseul sáng lên, cô cười. - Anh đồng ý à? Vậy tuần sau được không?
- Tùy em. - Nói rồi anh đi lên lầu. Khi chân anh vừa chạm vào bậc đầu tiên, tiếng của Iseul nhẹ vang lên.
- Anh biết gì không Taehyung, đôi khi em thấy anh thật lạnh lùng đó. - Rốt cuộc khi đó vì sao anh lại lấy em? Liệu em có nên nghĩ nó là vì tình yêu không?
Lạnh lùng à?
Không phải cô biết quá rõ rồi hay sao.
Anh cũng quá mệt khi phải trả lời một câu hỏi đã có rõ ràng đáp án, nhưng cô muốn nghĩ sao thì tùy. Không trả lời lại Iseul, anh tiếp tục bước chân lên lầu đến khi đi khuất tầm mắt của cô.
.
.
.
Yoongi đọc kỹ thông tin của một món hàng trước khi cậu thêm nó vào xe đẩy. Xem nào, cậu còn thiếu hy quên gì nữa không nhỉ, cậu nhẩm lại trong đầu, vừa lúc nhớ ra còn thiếu món phi lê cá. Taehyung rất thích ăn món phi lê cá chiên xù với mù tạc và sốt, nên lúc nào đi siêu thị cậu cũng mua để làm cho anh phòng khi anh muốn ăn.
Cậu mua thêm cà phê đen, một ít sữa tươi và bánh quy giòn, một loại mặn và ngọt. Anh thích uống cà phê đen ít đường cùng bánh quy mặn cho bữa sáng, đôi khi sẽ là bữa phụ, nhìn anh nhâm nhi ly cà phê trong khi mắt anh không ngừng rời khỏi những bản tài liệu trên tay dường như đã ăn rất sâu trong tâm trí Yoongi, lúc đó trong anh rất tập trung một cách đầy thu hút.
Yoongi còn biết anh thường sẽ dậy rất sớm mỗi khi đi làm và đôi lúc cũng sẽ ngủ nướng đến gần trưa nếu như hôm đó tâm tình anh không tốt để đi làm, về màu sắc mà Taehyung hay chọn, có lẽ là những tone màu trầm, anh luôn mặc những bộ vest đắt tiền tối màu, những bộ vest được cắt may riêng cho anh, ôm lấy cơ thể cao ráo, khỏe mạnh, cái mà sẽ làm cho cậu không thể rời mắt và miệng thì cứ há hốc ra nếu như cậu không giữ ý.
Trong chuyện chăn gối, anh luôn luôn là người chủ động, anh rất dịu dàng nhưng đôi khi cũng rất thô bạo, mọi hành động của anh đều mang tính chiếm hữu cao, anh sẽ làm cho cậu phải khóc thét lên vang xin anh dừng lại, hay bắt cậu phải nói ra những điều hư hỏng mà khi nghĩ lại cậu phải đỏ ửng mặt, đến lúc thỏa mãn được những gì anh nghe, lúc đó anh mới trao cho cậu cái cậu muốn.
Anh không thích dùng phòng bị khi làm tình, nó làm anh không thoải mái, và quả thực Yoongi cũng không thích dùng những vật phòng bị đầy cảng trở ấy.
Những điều anh thích hay những gì anh ghét, hầu như cậu đều biết, nhưng Yoongi lại không tài nào biết được anh có yêu mình không.
Cậu biết là không thể nhưng vẫn mang hy vọng.
Chỉ một chút thôi.
- Quý khách, quý khách có thanh toán không ạ?
Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên tính tiền vang lên làm Yoongi trở lại với thực tế, cậu chớp mắt nhìn lướt qua những túi thực phẩm đã được gói gọn lại.
Yoongi vội vàng lấy bóp trong túi quần ra, cậu rút ra một chiếc thẻ để đưa cho nhân viên tính tiền, nhân viên cầm lấy chiếc thẻ vàng và bắt đầu quét vào máy, nhanh chóng thanh toán những gì mà cậu mua.
Chiếc thẻ đó cũng là Taehyung cho cậu, mỗi tháng anh đều gửi đầy đủ các khoản chi tiêu vào đó mà cậu nghĩ tài khoải mà anh tạo cho cậu đã đầy ắp tiền, vì cậu cũng không hay mua sắm, ngoài mua đồ ăn và những gì cần thiết, hầu như ít khi nào dùng đến.
- Cảm ơn quý khách, quý khách đi thong thả.
Yoongi mỉm cười lại với cô gái, nụ cười nhẹ làm đôi mắt cậu cong cong mờ ảo và tạo nên một vệt hồng trên khuôn mặt cô gái. Cậu mang hai túi đồ khá to ra ngoài siêu thị, thời tiết bên ngoài đã lạnh hơn rồi, tuyết sẽ rơi sớm thôi, và một năm sẽ lại qua đi.
Thời gian cho anh và cậu còn bao nhiêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro