Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Xin lỗi m.n nha. Mấy ngày qua mình có tí việc nên hok đăng fic sớm được.

Mong m.n thông cảm ^3^

.........................

Vào sáng ngày hôm sau, khi Yoongi tỉnh lại đã thấy Taehyung ngủ cạnh cậu ở trên giường. Cậu hơi cau mày, tối qua chẳng lẽ cậu ngủ say đến nỗi không biết anh vào lúc nào sao, mà anh về vào lúc nào nhỉ.

Yoongi hơi đưa mắt nhìn về cái kệ kê sát đầu giường, với tay lấy chiếc điện thoại kiểm tra giờ. Gần 7 giờ sáng rồi, hơn một tiếng nữa là Taehyung phải dậy để đến công ty, có lẽ cậu nên dậy và làm đồ ăn sáng cho anh.

Một cách nhẹ nhàng, cậu nhất cánh tay của anh đang vòng qua eo mình để có thể ngồi dậy, nhưng trước khi chân cậu có thể chạm tới mặt đất thì đã bị một lực kéo về phía sau, rồi ngã phịch xuống lồng ngực ấm áp và cứng rắng của Taehyung.

- Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.

Giọng anh vào sáng sớm nghe trầm trầm, nhưng thanh âm rất dễ nghe, bất giác Yoongi nở một nụ cười.

- Hôm nay anh không đi làm à?- Cậu nói, ngón tay vuốt ve lồng ngực của anh.

- Nghỉ một ngày cũng không sao. - Anh chậm rãi trả lời, ôm lấy thân người của cậu, nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Yoongi, ấp cậu trong hơi ấm của anh. - Ôm anh và ngủ thêm chút đi.

Cậu cười, chỉnh lại vị trí nằm của mình trong tay anh, vừa để cậu nằm thoải mái, vừa để anh không đau tay, Yoongi cuộn người trong cái ôm của anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Chẳng mấy chốc tiếng thở đều đặng của cả hai vang lên trong không gian yên tĩnh.

Lần thứ hai Yoongi thức giấc thì đã là giữa trưa, trên giường chỉ còn mình cậu. Taehyung đã đi rồi à?

Cậu ngồi dậy và vò đầu, nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, chưa bao giờ cậu ngủ quá trưa như vậy cả, nhưng dường như thời gian ở bên Taehyung cậu thậm chí còn chẳng xác định được, cứ thế mà buông lỏng bản thân mình đến ù hết cả đầu óc.

Đang nghĩ vẫn vơ thì cậu nghe được vài tiếng động trong bếp và cái mũi của cậu bắt được một mùi hương ngon lành, nó làm bụng cậu bất giác hò reo. Taehyung vẫn còn ở đây.

Nghĩ như vậy, Yoongi lập tức phóng nhanh vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi ra ngoài, hệt như dự đoán, Taehyung đang ở trong bếp, một hình ảnh mà cậu đã dần quen trong suốt 2 năm nay, nhưng dù có quen đến đâu thì hình ảnh anh đứng trước tầm mắt luôn làm cho tim cậu đánh trống liên hồi. Cái này có chết cậu cũng sẽ mãi nhớ.

Trong căn bếp cao cấp tỏa đầy mùi thức ăn hấp dẫn, làm nước miếng ứ đọng trong cổ họng Yoongi và bụng cậu lại đánh trống báo hiệu.

- Em còn định đứng đó bao lâu, lưng anh sắp bị em nhìn cho xuyên thủng một lỗ rồi này.

Giọng nói đều đều cứ thế đánh vào trạng thái mơ màng của Yoongi, ngay lập tức cậu nhận ra hàm ý trêu chọc của Taehyung, anh quay sang nhìn cậu, khuôn mặt điển trai ánh lên nét cười nhàn nhạt rất khó thấy, nhưng Yoongi đã quen với việc này cho nên cậu tuyệt không bỏ qua bất cứ khoảng khắc nào đôi môi nghiêm nghị ấy khẽ nhích lên cho những nụ cười hiếm hoi.

Yoongi gật gù đi đến bên bàn ăn, trên đó đã được chuẩn bị vài món đơn giản.

- Anh hy vọng em thích thịt rán, vì đó là món duy nhất còn lại trong tủ lạnh. Hơi trễ để ăn sáng nhỉ.

Taehyung nói, đặt một đĩa thịt nóng hổi xuống trước mặt cậu.

- Sao cũng được, em không kén ăn mà. - Cậu cười và anh cuối xuống hôn nhanh lên miệng cậu, một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào. - Với lại chiều nay em cũng định vào siêu thị mua vài thứ.

- Nghe hay đấy, anh sẽ chở em đi.

Taehyung rót cho anh và cậu mỗi người một tách cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Yoongi nhanh chóng lấy một phần cho anh, rồi tới cậu, hiếm khi Taehyung xuống bếp và làm đồ ăn, nên cậu sẽ ăn cho thật nhiều mới được.

- Anh không phải đi làm sao? - Cậu hỏi lại.

- Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, có gì thư ký sẽ liên hệ với anh. - Anh nói, cũng bắt đầu ăn.

Họ bắt đầu bữa ăn, lâu lâu anh cũng sẽ hỏi cậu vài câu và cậu trả lời, những câu hỏi thường ngày tuy không có gì mới mẻ nhưng Yoongi vẫn trả lời vì lý do đơn giản là muốn nghe được giọng nói của anh, cậu có cảm giác càng ngày mình càng lún sâu vào, cậu sẽ chẳng có cơ hội mà thoát ra nữa.

Sau khi dùng xong bữa trưa, họ lại quấn quýt bên nhau trên ghế sofa, xem những chương trình tivi nhàm chán vào buổi trưa, hầu như chẳng để ý mấy. Yoongi kẽ ngáp, cọ cọ đầu lên đùi của Taehyung, tay liên tục bấm nút chuyển kênh, đôi chân cứ thế đung đưa trong không khí hệt như một đứa con nít, nghĩ cũng buồn cười vì Yoongi cũng chẳng thèm để ý đến tuổi tác của mình.

Taehyung không có ý kiến gì cả, anh chỉ đơn giản ngồi đó và hưởng thụ, nhưng màn hình tivi không phải thứ anh nhìn mà là khuôn mặt trắng trắng đang cọ trên đùi anh như một con mèo nhỏ, ngón tay sẽ luôn chạm vào cơ thể mềm mại ấy, vuốt ve cậu, nuông chiều cậu, ngoài việc chiến đấu trên thương trường thì đây là sở thích thứ hai của anh.

- Chán quá phải không? - Anh lên tiếng khi nghe một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cậu.

Yoongi ậm ừ đồng tình.

- Vậy... - Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu khẽ di chuyển xuống, lướt qua cần cổ và len vào cổ áo sơ mi của Yoongi. - Chúng ta nên làm gì đó để giết thời gian nhỉ.

Bổng nhiên Yoongi thấy mình trở nên cảnh giác, vì mỗi khi Taehyung dùng giọng điệu này để nói thì chắc chắn người có lợi cũng chỉ là anh mà thôi.

- Em không...Úi!

Cậu còn chưa nói dứt câu thì thấy mình đã bị kéo lên và nửa giây sau đã thấy cậu ngồi lên đùi anh, hai chân vòng qua hai bên trong một tư thế cực kỳ ám muội.

- Em như thế nào? - Chất giọng trầm trầm vang lên.

- Anh... ! - Còn chưa kịp phản bát thì môi anh đã trụ trên môi cậu trong một nụ hôn làm những phần tỉnh táo còn lại trong Yoongi bị đánh bật đi như bong bóng. Nụ hôn của anh lúc nào cũng làm cơ thể cậu nóng bừng, anh nghiên đầu, ngón tay chạm vào cằm cậu nhẹ kéo ra để lưỡi anh có thể chen vào, thưởng thức vị mặn mòi quen thuộc.

Sau vì giây Yoongi cũng chịu thua, vòng tay quanh cổ anh, ghì xuống để cái hôn được sâu hơn, cậu cắn nhẹ vào môi anh và mỉm cười tinh nghịch, đôi chân thon dài quấn quanh hông anh, khẽ cạ lên điểm gồ rõ ràng của sự ham muốn dưới lớp quần Taehyung đang mặc, trong đầu thấy hài lòng vì nghe được tiếng thở bắt đầu trở nên khó khăn của Taehyung.

Giá mà anh là của em thì hay biết mấy.

Chỉ mình em mà thôi.

Cố gằng nén xuống câu nói đó thoát ra khỏi môi, tay cậu nắm lấy tay anh, đặt chúng lên cơ thể mình, cảm nhận chúng, thật gần, bằng cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể cậu.

Nhưng cũng ngay trong chính lúc đó, Taehyung thoáng thấy điều gì đó lướt qua trong ánh mắt của cậu, nhưng anh không nói gì. Anh muốn cậu ngay bây giờ.

Điều này có lẽ là sai trái, nhưng...không dừng lại được.

Tay anh gần như xé đi bộ đồ trên người Yoongi, cố gắng ném chúng ra xa để anh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại ấy.

- Tae...

Yoongi thì thào tên anh, khi anh nâng cậu lên để có thể tháo bỏ khóa quần của mình, giải thoát cho thứ đang căng nóng bên trong. Anh hôn cậu, làm môi cậu phát đau vì điều này, cứ như đối với anh chưa bao giờ đủ, cùng lúc đó anh hạ cậu ngồi xuống, nhanh chóng chen vào cơ thể chật khít của cậu đến nỗi Yoongi hét lên, nhưng mọi tiếng động đều bị anh nuốt vào bụng.

Cậu vẫn còn chưa được chuẩn bị, nên khi anh đột ngột xông vào làm cậu đau không tả nổi, tay cậu ghì lấy vai anh, những móng tay sạch sẽ bấu vào lớp áo sơmi trắng khi anh bắt đầu di chuyển cậu.

- Gọi tên anh đi bé con. - Tiếng yêu cầu của anh vang lên bên tai cậu, hàm răng anh khẽ cắn nhẹ vành tai nhạy cảm làm màu sắng trắng hồng của làn da cậu trở nên đỏ ửng.

Taehyung....

Cậu muốn nói nhưng cơn sóng khoái cảm cứ cuốn lấy cậu, làm tên anh không tài nào thoát ra khỏi miệng.

- Sao thế, cái miệng đáng yêu của em đâu rồi, gọi tên anh đi.

- Ưm...c...chậm lại...

- Đó đâu phải tên anh. - Anh trêu ghẹo, cố ý ghì chặt hông cậu xát vào anh, làm cậu phải rên rỉ đến mức hư hỏng. - Nói lại... nói lại nào.

Làm sao mà nói được khi anh cứ như vậy.

Taehyung cười, hàm răng căn vào cổ cậu, lực không đủ làm cậu đau nhưng cũng không dể chịu gì, nó làm da cậu ngứa ngáy, như có một ngọn lửa bốc lên.

- Taehyung...a!

Cuối cùng cậu cũng khó khăn nói ra được, Yoongi nghĩ mình sẽ chết mất, trong khi đó khuôn mặt Taehyung lại vô cùng thỏa mản, động tác của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, mang đầy tính chiếm hữu và vui thích.

Cơn đau nhanh chóng biến thành khoái cảm, cứ thế, cậu và anh chìm xuống.

.

.

.

Khi cơn sóng đi qua, Yoongi nằm dài trên cơ thể Taehyung, cô điều chỉnh lại nhịp độ thở. Sau lần làm tình đầu tiên qua đi, anh lại kéo cậu làm thêm hai lần nữa, bây giờ không cần phải nói, cậu mệt đến thế nào, nhưng tất nhiên không phải kiểu khó chịu mà là hưởng thụ nhiều hơn.

Phía sau cậu dính dấp thứ chất lỏng của anh, cả anh và cậu người đầy mồ hôi. Taehyung vuốt ve làn da cậu mộ chút trước khi ôm cậu vào phòng tắm. Anh giúp cậu tẩy rửa cũng như xả sạch mồ hôi của hai người. Khi xong xuôi cũng đã là 3 giờ chiều, Yoongi không quên phải đi siêu thị mua thêm thực phẩm, khi cả hai bước gần ra cửa căn hộ thì điện thoại Taehyung lại reo lên.

Thực ra nó đã đổ chuông rất nhiều lần khi hai người làm tình, nhưng Taehyung đặt chế độ rung và anh cũng không nghe máy.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình. Yoongi cũng vô tình lướt mắt qua vì cậu đứng gần anh, có cái gì đó nhói lên kỳ lạ khi cậu thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Là vợ của Taehyung.

- Anh nghe máy đi, em vào phòng lấy áo khoác.

- Không cần đâu.

Yoongi lắc đầu. - Lỡ có việc gì thì sao, anh nghe máy đi, đừng để cô ấy đợi.

Cậu nói cho anh yên tâm rồi xoay người vào phòng để cho anh có không gian riêng. Từ khi chấp nhận bước chân vào mối quan hệ lén lút này, Yoongi cũng đã lên tinh thần cho những việc như thế này, nhưng sao vẫn thấy khó chịu quá.

Cậu nghe thấy tiếng anh nói gì đó rất nhanh, khi bảo đảm anh đã cúp máy thì Yoongi mới đi ra. Taehyung đang dựa vào cửa ra vào, khuôn mặt điển trai nhìn cậu, dường như không có tí cảm xúc nào, có điều gì đó mà anh luôn che dấu, thật khó để biết.

- Anh có việc.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, dĩ nhiên Yoongi cũng biết được phần nào, nên cậu mỉm cười, cố làm ra giọng tự nhiên nhất.

- A, không sao đâu, anh đi đi, em đi siêu thị một mình cũng được.

Taehyung bước về phía Yoongi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên má cậu những cái hôn nhẹ như tơ. - Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ đền bù cho em.

- Không sao mà.

Cậu cười, ôm lấy anh, nhón chân hôn lên cằm anh.

- Đi nào, anh sẽ chở em ra siêu thị.

- Em đi bộ được rồi, siêu thị cũng gần đây.

- Nào, ngoan, anh chở em đi. - Taehyung nhéo mũi cậu, làm cậu bật cười, miệng anh cũng khẽ nhết lên.

Thật khó để từ chối anh mà.

Cậu cười, nhưng tim lại đau quá. Cậu ghét cảm giác này, sao không phải ai khác mà cứ phải là anh cơ chứ.

Đã biết bao lần cậu cũng muốn nói rằng anh đừng đi, cậu chỉ muốn anh ở bên mình.

Bỏ cô ấy đi, anh có em rồi, bỏ cô ấy đi!

Cậu đã từng nghĩ thế.

Nhưng như thế thật đê tiện. Cậu có quyền gì mà nói với anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro