#1
Ưm...ha....um....
Tiếng thở dài nặng nề vang lên giữa không gian đóng kín của một chiếc ô tô đậu trong gara. Tiếng kêu cứ đề đặng vang lên có thể làm cho người ta đỏ mặt khi nghe thấy, nhưng hiện giờ trong khu vực gara rộng lớn này không có lấy một bóng người, mà nếu có đi chăng nữa thì chủ nhân của những tiếng thở này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.
Nằm ở dãy ghế sau trong ô tô là hai cơ thể đang cuốn lấy nhau trong dục vọng rõ ràng. Trong xe hầu như được bao phủ bởi bóng tối, chỉ có những con số điện tử của đồng hồ trên bản điều khiển xe nhấp nháy ánh sáng đỏ mờ ảo như càng làm tăng lên bầu không khí ám muội nơi đây.
- Tae... thật đáng ghét....
Một giọng nói vang lên như một lời càu nhàu nũng nịu làm trên môi Taehyung vẽ ra một nụ cười thích thú, tuy trong xe hầu như tối đen nhưng ánh đèn phía ngoài gara vẫn hắt vào vài thứ ánh sáng hiếm hoi để anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ở phía dưới cơ thể mình.
Yoongi nhận thấy động tác đều đặng từ hông Taehyung có độ giảm sút, vì vậy như một bản năng, tay cậu nắm lấy làn áo nơi bắp tay anh, khẽ kéo, miệng thì thầm những câu nói đứt quảng.
- Tae... nhanh...nhanh lên, e...em muốn anh.
Vừa nói cậu vừa vặng vẹo hông mình, trong khi anh đang ở sâu trông cậu nhưng không động đậy khiến cậu cảm thấy khó chịu, Yoongi cố gắng dùng động tác thay cho lời nói của mình, cậu muốn anh.
Không để cậu chờ lâu, anh nhanh chóng lao vào cậu một lần nữa, vì có hơi bất ngờ nên xém tí là cậu quên cả thở. Cậu vòng tay mình ôm lấy anh, kéo Taehyung lại gần để có thể hôn anh. Những nụ hôn này gần như chưa bao giờ đủ cả, càng hôn cậu lại càng muốn nhiều hơn.
Động tác của anh đều đặng trên người Yoongi, đôi chân trần của cậu được neo trên cánh tay anh, để anh có thể có thêm không gian xâm chiếm lấy cậu. Cơ thể hai người gần như áp dính lấy nhau, những chiếc cúc áo sơmi của anh theo động tác lên xuống mà cà vào lồng ngực cũng như da bụng của cậu, lực ma sát tuy không đau nhưng nó làm phần da chỗ đó ửng đỏ.
Yoongi ngã đầu ra sau tận hưởng cái cảm giác kỳ lạ này, một nụ cười hé lên trên môi cậu khi nhìn thấy tình cảnh của cả hai hiện giờ.
Cậu hầu như chẳng có một miếng vải nào che lên cơ thể đang nóng hổi của mình trong khi Taehyung gần như vẫn mặc đầy đủ trên người, bộ vét đắt tiền mang mùi hương nước hoa quen thuộc mà Taehyung vẫn thường dùng.
Chính vì mùi nước hoa này đã kéo cuộc đời cậu đến với anh.
Một cách cực kỳ tội lỗi.
- Yoongi, bé con, tập trung nào, em đang để thần trí của mình ở đâu vậy?
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai cậu, đôi mắt cậu khẽ chớp, cậu cười, một nụ cười mơ hồ, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh trong ánh sáng ít ỏi, tay cậu đưa lên, chạm vào môi anh, cảm nhận được hơi thở sâu có phần nặng nề vì khoái cảm mà hai người tạo nên.
Tay anh đang dỡ hai chân cậu khẽ vòng xuống, bám lấy hai bên hông của Yoongi, đẩy nhanh động tác giao hoang của hai người, những tiếng rên rỉ cậu không thể kiềm ném nổi cứ thế thoát ra. Nơi cả hai tiếp xúc nóng bừng, gần như muốn bốc cháy, thiêu rụi cả hai trong ngọn lửa mà nó tạo ra.
Nhanh quá, nhanh quá.
Vật thô nóng của Taehyung ra vào bên trong cậu liên tục tạo ra những ma sát nóng bỏng, ngày càng đẩy cậu ra tới mép vực, cậu sắp tới rồi. Hơi thở ngày càng nhanh cứ như không bao giờ đủ cho cả hai.
Bổng nhiên Yoongi thấy mình như được nhất lên khỏi mặc ghế, đôi chân cậu lơ lửng trên không trung, hường lên trần xe, Taehyung cũng nâng hông mình lên để đẩy mạnh vào giữa hai chân của cậu, làm cậu hét lên, một phần vì bất ngờ một phần vì cảm giác nhói đau mà tư thế này mang lại.
Rồi cơn thủy triều dân lên, nhấn chìm cậu và anh dưới những ngọn sóng, phần nóng bỏng ướt áp nơi anh rải đầy bên trong cậu, cướp đi của cậu sức lực cuối cùng và cả hai đều đổ nhào về vạch đích.
Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai mỗi người, mồ hôi bám lấy làn da trần của Yoongi, làm cho sắc da trắng của cậu trơn bóng và ửng đỏ. Tim cậu vẫn đang chạy đua trong lồng ngực. Taehyung nhẹ ngã xuống, vùi mặt vào bên trong cổ cậu, anh vẫn ở trong cậu, như đang thư giản, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Sau khoảng vài giây lắng đọng, Taehyung ngẩng mặt lên, đôi tay anh di chuyển, từ hông cậu lướt lên trên lồng ngực mịn màng, vuốt ve chúng. Yoongi gối đầu trên một tay của anh mà tận hưởng cảm giác dể chịu này, tim cậu như căng tràn trong lồng ngực, cố lờ đi cảm giác lành lạnh của cái vòng kim loại quấn quanh một trong những ngón tay của anh khi anh áp nó vào một bên gò má của Yoongi, kéo cậu lên để anh có thể hôn cậu.
Cậu hé môi, đáp lại anh, bằng thể xác cũng như cả con người cậu, nhưng ở đuôi mắt cậu vẫn thấy được cái vật lấp lánh trên ngón tay áp út của anh.
Một chiếc nhẫn cưới.
Cậu sẽ không phải ngần ngại nếu như chiếc nhẫn ấy là minh chứng tình yêu giữa cậu và anh, nhưng không phải.
Chiếc nhẫn đó thuộc về một người khác, không phải cậu.
- Anh lại muốn em nữa rồi Yoongi.
Taehyung rủ rỉ vào tai cậu. Cậu có thể nói gì đây, cậu chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự đồng ý, cậu giơ tay ôm lấy anh, tự động nâng chân lên vòng quanh phần hông săn chắc ấy để anh có thể đến với cậu.
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên người cậu, đôi môi anh cuốn lấy cậu không thôi, và một lần nữa anh chiếm lấy cậu.
Một cách trọn vẹn nhất.
....
Xe của Taehyung đậu trước một tòa nhà cao ốc, anh tắc máy xe và cả anh lên Yoongi từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai lên tiếng. Sau những hồi thân mật thì những câu nói cũng khó có thể thốt ra, ngay cả Yoongi cũng không biết mình nên nói gì để phá tan bầu không khí này.
Cậu đưa mắt nhìn về bảng đồng hồ, những con số điện tử hiển thị giờ đã gần nửa đêm. Đúng là khi ở bên Taehyung, cậu cũng chẳng có khái niệm thời gian nữa.
Cuồi cùng Yoongi lên tiếng, giọng rất khẽ. - Anh có lên nhà không?
Khuôn mặt điển trai của Taehyung từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi con đường phía trước, ngón tay anh nhịp nhịp bâng quơ trên tay lái khi anh nói.
- Hôm nay có lẽ không được. - Nói rồi anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt như hòa vào màn đêm, nó luôn làm lòng cậu nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy. Nếu như là người khác khi nhìn vào thì có lẻ sẽ chỉ thấy sự lạnh lùng trong đó, nhưng Yoongi thì khác, cậu có thể thấy được sự ôn nhu của anh, điều đó chỉ có riêng cậu mới cảm nhận được.
Taehyung với người sang, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài phản chiếu lên chiếc nhẫn trên ngón tay anh , nhưng vẫn một lần nữa, Yoongi lờ nó đi. Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu, hòa quyện hơi thở ấm áp của anh vào cậu. Cậu hé miệng để anh chen lưỡi vào, nếm mùi vị ấm áp của anh qua từng nhịp xung động.
Không cần nhìn cậu cũng biết mặt mình đã đỏ bừng vì nhiệt như thế nào, bên tai cậu có thể nghe thấy tiếng cười rất nhỏ từ Taehyung, khi anh ngẩng mặt lên.
- Ngoan, vào ngủ một giấc đi, anh sẽ gặp em sau.
- Vâng. - Cậu gật đầu, anh hôn lên trán cậu trước khi cậu bước ra ngoài.
Yoongi bước vào tòa nhà cao ốc, Taehyung vẫn ngồi trên xe cho đến khi bóng cậu đi khuất, lúc đó anh mới lái xe đi.
Yoongi tra chìa khóa vào căn hộ của mình ở tầng 22 trong tòa cao ốc, cậu ném áo khoác của mình lên ghé sofa rồi ngã phịch xuống đó. Cậu không bật đèn trong phòng nên chỉ có bóng đêm quanh đây bầu bạn với cậu.
Chẳng có một ai khác.
Nói cũng phải, vì cậu đâu còn người thân cận nào khác.
Min Yoongi, một thằng vô công rỗi nghề vừa tròn 24 tuổi, từ quê lên thành phố năm 17, lăn lộn suốt mấy năm trời nhưng vẫn không có được một công việc ổn định. Công việc trước kia của cậu là một nhân viên pha chế rượu trong quán bar, tưởng chừng như cuộc đời cậu sẽ sống tàm tạm với số tiềng lương vừa đủ sống cho đến khi cậu gặp anh. Kim Taehyung.
Anh là một người nổi tiếng trong giới thương trường, giàu có và tất nhiên là rất ưa nhìn. Chỉ cần kể vài điểm trên thì cũng đã có khối người đứng ngồi không yên vì anh.
Anh năm nay cũng đã 33, trong một độ tuổi mà một người đàn ông có thể gạt hái được thành công trên đỉnh cao như thế này. Anh có trong tay mọi thứ mình muốn, những thứ mà Yoongi chỉ có nằm mơ mới mong được sở hữu lấy. Lúc trước để có được một chỗ ở tử tế, cậu đã phải thức khuya dậy sớm, chạy việc không biết bao nhiêu chỗ nhưng từ lúc quen anh đến giờ thì không như vậy nữa, cậu cũng như trút được gánh nặng trên vai mình.
Nhưng giá mà anh là của cậu trọn vẹn thì hay biết mấy, hay chỉ đơn giản cậu sẽ là người tới trước, trước khi....
Đúng là trên đời này, làm việc gì cũng có cái giá của nó.
Kim Taehyung. Khi hai người quyết định quen biết nhau, Yoongi cũng phải học cách thích nghi dần, vì Taehyung là một người đàn ông đã có gia đình.
Phải, anh đã có vợ, còn cậu - Min Yoongi - là nhân tình của anh.
Lúc trước, khi biết anh đã có gia đình, đáng lẽ cậu phải nhanh chóng kết thúc mối quan hệ giữa cậu và anh, nhưng không hiểu vì sao cậu không thể, có lẽ là cậu đã quá ích kỷ chăng.
Yoongi nhớ mình đã không gặp anh trong hơn hai tháng, quyết tâm phải quên được anh, nhưng Taehyung thì không dể dàng từ bỏ, anh đã luôn đến trước nhà của cậu ,nói rằng anh không muốn từ bỏ mói quan hệ này. Nếu cậu không nói, anh không nói, sẽ không ai biết mối quan hệ ngoài luồn đầy tội lỗi của họ.
Và tất nhiên cậu đã mềm lòng, vì thật khốn nạn là ngay cả cậu cũng không thể chối bỏ anh. Cậu không muốn, trong sâu tận thân tâm, cậu không muốn chối bỏ.
Vì vậy Yoongi đã quyết định mình sẽ trở thành tình nhân của anh.
Họ đã duy trì mối quan hệ này cũng gần 2 năm nay rồi, quả là từ khi quen anh, anh không bao giờ để cho cậu thiếu thốn thứ gì cả. Ngay cả căn hộ mà cậu đang sống hiện giờ cũng là do anh mua, hay nói chính xác căn hộ này gọi là "quà chính thức quen nhau" màTaehyung dành cho cậu.
Lâu lâu, nếu như anh có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ dẫn cùng cậu đi du lịch, đi đến một nơi mà không ai biết họ, để cậu có thể đường đường chính chính đi bên anh, nắm lấy tay anh.
Sau những chuổi ngày hạnh phúc đó, đôi khi cậu cũng sẽ bâng quơ hỏi về gia đình của anh, mặc dù thời gian cậu ở bên anh không nhiều, chỉ muốn có thời gian giữa anh và cậu, nhưng cũng có một số chuyện cậu nên biết thì tốt hơn. Taehyung lấy vợ năm 26 tuổi, nhưng anh chưa có con và anh cũng nói mình chưa sẳn sàng để có, anh vẫn muốn dành thời gian cho công việc hơn là nghĩ về con cái.
Anh có yêu cô ấy không?
Yoongi nhớ đã có lần mình hỏi vậy, nhưng anh chỉ nhết môi cười chứ không trả lời, và cậu cũng không hỏi nữa. Rồi tối đó, cậu bị anh lăn qua lăn lại tới gần sáng, chỉ khi cậu nghĩ mình sẽ ngất đi vì kiệt sức thì lúc đó Taehyung mới chịu ngưng lại.
Khi chỉ có hai chúng ta, đừng lôi thêm kẻ khác vào, anh không thích như thế. Nghe chưa bé con?Nếu không cái mông đáng yêu của em sẽ phải trả giá đấy.
Tất nhiên từ lần đó trở đi, cậu cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Một lần là đủ rồi.
Yoongi nằm một hồi rồi cậu mới đứng lên, nặng nề đi vào phòng tắm. Cậu cởi quần áo ra và đứng trước vòi hoa sen, để nước cuốn sạch bụi bẩn trên người đi. Khi Yoongi thoa xà bông lên khắp cơ thể, lúc đó cậu nới để ý trân khắp lồng ngực của mình đều rải rác những dấu hôn nho nhỏ ửng màu. Nhớ lại lần làm tình như mất trí trên bang ghế sau trong chiếc ô tô của Taehyung làm khuôn mặt cậu ẩn lên một tầng mây hồng.
Cậu đặt tay lên hông, di di ngón tay nơi thắt lưng của mình cho đỡ mỏi thì tia xấu hổ lại bừng bừng lên khi cậu cảm nhận được rõ ràng có một vệt dài lành lạnh khẽ lướt từ mông cậu xuống hai bắp đùi, không cần nói cậu cũng biết nó là gì. Yoongi lấy một tay chống lên tường, tay còn lại đi sâu vào giữa hai chân để bắt đầu tẩy rửa những gì cần thiết.
Taehyung mà cứ hể lôi cậu vào vòng ái ân thì cứ y như một con bò tới kỳ động dục vậy.
Khi cậu lên giường ngủ cũng đã gần 1 giờ sáng, do đã mệt nên khi vừa nằm xuống giường mắt cậu đã muốt hít lại với nhau. Cậu cứ thế để giấc ngủ kéo mình đi, nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu và Taehyung tương lai sẽ như thế nào.
Họ sẽ vẫn lén lút qua lại hay... làm cho mọi việc càng thêm tệ hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro