♡2♡
Thời gian trôi đi, mùa đông Seoul đã lạnh nay lại thêm phần buốt giá.
Chớp mắt một cái, đông đã vào độ lạnh lẽo nhất, gió thổi vun vút qua từ cành cây trơ trụi, sáng sớm còn có sương muối mịt mù khắp trời.
Min YoonGi hôm nay trực ca đêm, về đến nhà, tuy đã mệt lả nhưng chẳng hiểu vì sao đặt lưng xuống giường lại chẳng thể chợp mắt.
Lòng bâng khuâng, trống vắng vì một nỗi niềm không tên.
Vậy thôi thì đành ngồi dậy, YoonGi lặng lẽ pha một li trà táo, thả thêm hai lá bạc hà tươi mát, ngồi xuống bàn ngắm nhìn Seoul qua ô cửa kính.
- Đẹp quá...
Thành phố náo nhiệt khi bình minh dường như lại khoác thêm cho mình một lớp áo mới, tinh khôi và yên bình. Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm còn mơ màng ngủ.
Min YoonGi không khỏi cảm thán một tiếng, cũng đã rất lâu rồi không ngồi xuống như vậy.
Ngồi một lát, cậu quả nhiên cũng có chút buồn ngủ, bèn trờ về giường.
Lật tấm chăn bông ấm áp, hình ảnh con mèo mập mạp cuộn người trong chăn quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt.
Trời lạnh, cậu cũng không nỡ đuổi nó ra, đành như vậy ôm nó đi ngủ.
Được hơn nửa tiếng, cái điện thoại đầu giường lại vô tình đổ chuông.
Là bác sĩ, điện thoại luôn mở 24/7 là điều đương nhiên. Bệnh nhân không chờ đợi bất kì điều gì.
Quả nhiên là điện thoại của bệnh viện, có ca cấp cứu khẩn cấp.
Vậy là trong cái rét căm căm của Hàn Quốc, Min YoonGi khoác áo đi cứu người.
Nghề y cao quý thế đấy.
....
Min YoonGi bận rộn là thế, ngược lại Kim Taehyung lại vô cùng rảnh rỗi, khoanh chân ôm gối ngồi bên lò sưởi, nghĩ xem làm thế nào rủ YoonGi đi chơi cùng mình.
Taehyung qua một tuần bận rộn lịch trình, nhớ người ta muốn chết...
Nhớ về ai đó, cả ánh mắt lẫn nụ cười...
Bỗng nhiên có cái gì đó to đùng, mềm mềm lại lông là bù xù nhào vào lòng Taehyung. Đáng yêu lại ấm áp lạ thường.
...
Trời lạnh là thế, nhưng bây giờ mới có tuyết rơi, muộn màng nhưng cũng may vẫn khiến người ta mong ngóng, chờ đợi.
Bỗng tuyết đầu mùa đã đáp xuống mái hiên nhưng con đường trung tâm thành phố vẫn đông đúc như vậy, ai nấy co người trong áo khoác dày, cố níu lại chút hơi ấm mong manh.
Taehyung đảo qua công việc ở studio sau đó lái xe đến trước cửa bệnh viện đợi ai đó tan làm trở về.
Cũng bởi đặc thù công việc không tiện di chuyển nhiều nên công ti đặc biệt sắp xếp cho YoonGi một căn hộ gần bệnh viện, đó cũng là nơi hiện tại cậu đang ở. Chính vì thế, YoonGi thường đi bộ đi làm, gấp lắm mới lái xe.
Trở về với Taehyung đang xoa xoa hai bàn tay, dựa vào cửa xe, tiếp tục công việc chờ đợi để đón đưa người trong lòng.
Vừa vặn YoonGi hoàn thành công việc, vì không phải ca trực nên trở về.
- Suga! Em ở đây!
Taehyung thấy ai đó ra, liền vui vẻ vẫy tay, từ cách môi xinh đẹp xuất hiện một làn khói trắng ẩn hiện tan vào không trung.
- Đến đây làm gì?
Min YoonGi sáng sớm đi vội, chỉ mặc một chiếc áo len rộng, khoác thêm một cái áo lót bông, lạnh đến đông cứng.
Kim Taehyung thường ngày tuy là một thiếu gia nhà giàu thích hát hò nhảy muốn phiêu du tự tại, nhưng trước sự rung động của con tim âu cũng thật chân thành, đáng yêu.
Người ta cũng để ý thấy ai đó lạnh, cười ngu ngơ cởi cái khăn len dày trên cổ, cẩn thận choàng lên cho ai kia.
Min YoonGi cau mày, muốn đẩy ra, cơ mà nhiệt lượng từ chiếc khăn cứ thể tỏa ra, âu yếm vuốt ve từng tế bào xúc giác của cậu.
Mặc kệ. Đeo thì đeo. Dù sao thì sức khỏe cũng là quan trọng nhất.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn nhé?
Taehyung thấy YoonGi không còn đẩy cậu ra nữa, hơi ấm cứ thể tỏa ra từ tận sâu trong lòng, từ tận đáy tim, thế chỗ cho chiếc khăn len vừa trao đi.
Thế mới nói, yêu chính là cho đi, cũng là nhận lại.
Một bông tuyết lạnh lẽo xấu xa định đáp lại trên mái tóc Min YoonGi, may mắn thay Kim Taehyung đã bắt được nó, để nó tan trong lòng bàn tay mình.
- Đi ăn đồ Trung Quốc được không? Trời lạnh ăn canh há cảo rất ngon. Hay anh muốn đi ăn cháo nào? Súp có được không?
Taehyung đóng cửa xe, thích thú hỏi khẽ, ngón tay lặng lẽ gõ lên vô lăng từng nhịp theo bài hát trên radio.
Min YoonGi mặc dù đã rụt cổ vào chiếc khăn ấm áp của ai đó nhưng tuyệt nhiên vẫn yên lặng không lên tiếng, ngồi bên ghế phụ lái dựa đầu vào cửa kính.
Khi tuyết đã phủ kín mặt đường cũng là khi đồ ăn được mang lên, YoonGi thấy trên bàn bày la liệt đồ ăn, toàn bộ đang bốc khói nghi ngút thì chợt nhớ ra mình cũng nên ăn rồi, bụng đói cồn cào lạ thường.
Súp cua, canh gà, há cảo hấp, thịt nướng,... còn có một lon Cola đỏ chói trướng mắt.
Min YoonGi nhìn lon Cola chằm chằm, ý không hài lòng toàn bộ thể hiện ra mặt, không có ý che đậy.
- Nó?
YoonGi chỉ vào lon Cola, như muốn chắc chắn về lý do tồn tại của nó.
Taehhyung nhận ra, sống chết ôm lon Cola vào lòng, nhìn người bên cạnh như muốn hỏi.
Thế nhưng ai đó lại lạnh lùng lắc đầu, ác độc đặt lon nước ngọt vào vị trí xa xôi nhất.
- Uống nước lọc đi.
Trước ánh mắt kiên định ấy, Kim Taehyung từ bỏ.
Ai bảo thiếu gia họ Kim là người nặng tình, vì người vô tình nào đó mà thứ mình yêu thích nhất cũng có thể buông bỏ?
Min YoonGi thấy mọi việc đã như ý muốn, liền mau chóng múc một bát canh gà, uống một thìa, cảm nhận vị ngọn ngọt thanh thanh lại thơm ngát thì thích đến híp mi mắt.
Kim Taehyung nhìn thấy, không cần ăn cũng đủ no.
Tình yêu diệu kì thế đấy... đặc biệt trong tiết cuối năm lạnh lẽo thế này.
Ăn uống xong xuôi đã là buổi chiều, Taehyung vẫn lái xe nhưng YoonGi ngồi ghế phụ lái đã lặng yên đi vào mộng đẹp.
Vậy là Kim thiếu gia quyết định vác ai đó về nhà.
Có lẽ YoonGi đã thực sự mệt, bị Taehyung bế lên giường rồi cũng không có tỉnh giấc.
Taehyung chỉnh nhiệt độ phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Hàng ngày Taehyung luôn ồn ào tăng động nhưng hiện tại lại tĩnh lặng ngắm một người ngủ say đến ngây ngẩn như vậy đấy.
Có phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết?
Taehyung tựa cằm vào tay, nhìn ai đó nằm lọt thỏm trong đống chăn mềm của chiếc giường rộng lớn, ngủ vùi.
Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, em cún của Taehyung tò mò nhìn vào.
Sau đó khung cảnh có chút là lạ.
Một người một cún ngắm một con mèo lười đang ngủ. Tuyết ngừng rơi.
....
Trời nhá nhem tối, SeokJin được NamJoon đón sau đó về nhà nấu bữa tối.
Sắp xếp vào hai chiếc hộp, một cho Min YoonGi, hộp còn lại dành cho Jeon JungKook.
- Xong chưa vậy?
NamJoon tiến lại gần, từ phía sau vòng tay ôm người trước mặt vào lòng.
Đông này qua thật ấm áp, một phần vì có lò sưởi mới thay, phần nhiều hơn còn lại... có lẽ vì có người mình yêu thương trong vòng tay.
- Đi thôi.
SeokJin kéo tay NamJoon đi ra ngoài.
Đưa phần cho JungKook trong bệnh viện trước, sau đó qua nhà Min YoonGi.
Tiếc thay, người ta không có nhà...
SeokJin cũng có chìa khóa nên tự mình mở cửa, để lại hộp thức ăn cùng tờ giấy nhớ sau đó cho bé mèo tội nghiệp ăn sau đó mớ đóng cửa ra về.
Cùng lúc ấy, ở nhà Taehyung, YoonGi ngủ đủ liền cựa quậy người. Phát hiện bản thân đang nằm ở nơi xa lạ cũng không lấy làm lạ, lập tức nhớ ra mình đã ngủ quên thế nào, đoán được đại khái mình đang ở đâu.
Vừa hay, Taehyung ôm em cún trong lòng ngủ dưới sàn cũng từ từ mở mắt.
- Anh dậy rồi sao?
Taehyung cười hì hì, dụi dụi khóe mi nhìn người đầu tóc rối bời đang ngồi trên giường.
Nhìn thấy ai đó, Min YoonGi tự khẳng định với lòng mình, đây đích thị là hang ổ của Kim Taehyung.
- Mấy giờ rồi?
- Gần 7 giờ.
Taehyung có vẻ còn mơ ngủ nhưng may mắn vẫn còn đủ tỉnh táo xem giờ giúp YoonGi.
- Anh đói chưa? Chúng ta ăn tối nhé?
Min YoonGi vô thức gật đầu.
Đến tận khi ngồi vào bàn ăn ngào ngạt hương thơm, cậu mới nhận ra, bản thân mình thật giống một con lợn... Ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Bữa tối nay ăn ở nhà Taehyung, là ăn đồ Hàn Quốc. Uống thìa nước canh kim chi đậm đà vừa miệng, thích muốn tan chảy...
...
Thời gian cứ thế, chầm chậm trôi đi.
Vô tình thêm đôi phần bạc bẽo.
Seoul đã thay mùa, mầm non cũng đã chồi lên, nắng mai cũng có phần ấm áp hơn nhiều.
Tháng 2, mùa xuân cũng là mùa yêu.
Min YoonGi hôm nay không có ca trực, liền đến nhà Hoseok với mục tiêu sưởi nắng và hấp thụ vitamin D, phát triển chiều cao.
Jung Hoseok mới mua một căn nhà trên đồi cỏ, khoảng sân nơi có bóng cây thấp thoáng thích nhất lại bị một con mèo lưới chiếm làm của riêng rất chi là không vừa lòng.
- Này, anh suy tư gì thế?
Hoseok kéo một cái ghế, đặt bên cạnh YoonGi, chen chúc dưới tán lá.
- Không có gì cả. Chỉ là... một tháng rồi còn chưa có thấy Taehyung.
- Nhớ người ta rồi đấy à?
- Đùa gì thế?
Lại còn chối...
Hoseok khinh bỉ...
Taehhyung độ này quả thực là lặn mất tăm, YoonGi đánh ra nên thấy đỡ phiền nhưng không hiểu vì sao tâm trí lại cứ quay mòng mòng nhớ nhung, trống vắng.
Thực ra từ lâu YoonGi đã biết rõ tấm lòng của ai kia, chỉ là... còn chưa biết đối diện thế nào.
Không phải không muốn đem tình yêu cho đi, nhưng là không biết nên cho đi như thế nào cả.
Đại Hàn vào xuân, tiết trời ấm áp là điều thấy rõ, nắng mai cũng vàng hơn một chút, sưởi ấm lòng người.
Nhưng Min YoonGi kiêu ngạo khó chiều lại chẳng vui vẻ gì.
Cũng không biết là vì sao...
Mượn lời Kim SeokJin, Min YoonGi là đồ ngốc, Kim Taeyhyung dễ thương tội nghiệp biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro