Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

yoongi quay trở về nhà khi đã khá muộn, em nghĩ rằng cả taehyung và người kia đều đã đi ngủ rồi và em sẽ có thể ngay lập tức đánh một giấc thật ngon. đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, yoongi thấy nơi này trở nên thật xa lạ. vẫn là căn hộ quen thuộc đó thôi, vậy sao em lại thấy căng thẳng đến thế? em vẫn nhấn mật mã đó, vẫn bước vào nơi mà ngày nào em cũng về mỗi buổi chiều, nhưng sao em lại thấy đau lòng quá?

tình yêu thật là biết trêu ngươi em, khi em mở cửa ra, tất cả những gì em thấy là taehyung và shinhye đang ngồi bên dưới sàn đất, tựa lưng vào sofa và theo dõi một bộ phim nào đó cùng nhau. căn hộ chỉ có ánh sáng chập chờn từ màn hình tv, đèn điện xung quanh đã tắt hết. shinhye trên tay ôm một bát bỏng ngô, tựa đầu vào vai người kia và xem bộ phim đang chiếu, thi thoảng lại cười khúc khích. người chủ nhà cũng chẳng có vẻ gì là phản đối, và họ trông thật đẹp đôi. taehyung, trông gã dịu dàng quá, trông gã yên bình quá. đôi lông mày lưỡi kiếm giãn ra, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, thật khác khi ở cạnh em.

tiếng động từ cửa ra vào khiến taehyung quay ra ngay lập tức. thực sự ra mà nói, gã chẳng chú tâm vào bộ phim đâu, chẳng chú tâm vào người ngồi cạnh luôn, bởi tâm trí của gã đã thả trôi đi đâu mất rồi. shinhye cứ lèo nhèo mãi thôi, cô ấy muốn gã ngồi cạnh xem phim cùng mình như hồi trước, và taehyung chấp nhận với điều kiện gã sẽ không làm việc này với cô thêm bất kì lần nào nữa. trong đầu gã giờ là một mớ rối tung lên, là hình bóng em, là ánh mắt em, là nụ cười buồn bã của em, là cái tâm trạng khó chịu khi thấy em đi cùng một người khác. gã biết, gã mất trí rồi. gã biết, gã điên rồi. taehyung nhận ra, hình bóng người kia đã ở trong đầu mình quá lâu, thậm chí là khi gã "cảm nắng" shinhye trước đây, hình bóng của cô còn chẳng quanh quẩn trong đầu gã nhiều đến thế. gã biết, mình đã dành cho em một cái tình cảm kì lạ nào đó lớn hơn là tình bạn.

nhưng yoongi lại chẳng nhận ra điều đó. yoongi chẳng biết bây giờ mình nên làm gì đây, nên ngồi đó chờ đợi hay lại tiếp tục rời đi? em thực sự rất mệt, việc học đã đủ áp lực và em cũng đã suy nghĩ quá nhiều thứ rồi, em chỉ muốn ngủ, nhưng có vẻ với cảnh tượng kia thì có vẻ như em không ngủ được rồi. và nếu đi, thì em sẽ đi đâu, khi đã muộn thế này và ai sẽ chứa chấp em ngủ bây giờ?

shinhye đang cuốn mình trong chăn, cô thậm chí là dựa hẳn người mình vào người gã và trên tay đang cầm một ly gì đó. mùi hương quẩn quanh khiến em ngay lập tức biết được đó là thứ đồ uống gì, bởi trong căn bếp lừng lên một mùi chocolate và kem sữa. thì ra là thế, thì ra là chị ấy cũng thích chocolate nóng, cũng thích xem phim cùng với bỏng ngô, thì ra, gã nhớ chị ấy nên mới làm những món đó cho em. thì ra, trong suốt quãng thời gian ấy đều là yoongi tự ảo tưởng, bởi vì trong tâm trí gã chưa từng có em.

yoongi cố gắng hít thở sâu, bình tĩnh lại đôi chút, em cẩn thận xếp giày lên giá, nhận ra rằng giày của taehyung chẳng để tứ tung ở dưới bậc thềm như thường lệ. có lẽ, chị shinhye đã xếp nó lên cho gã rồi. tốt rồi, đã có người giúp gã làm việc này rồi, người ấy đã trở về và đồng hành cùng gã rồi. yoongi lịch sự cúi đầu, giọng em nhỏ nhẹ vang lên, không dám nói quá lớn sợ ảnh hưởng đến cả hai người kia: "em chào anh chị, em về rồi ạ. có làm phiền anh chị không ạ?"

"phiền gì chứ yoongi à, là chị làm phiền em mới đúng" shinhye rời mắt khỏi màn hình tv, quay sang và mỉm cười với em "chị xin lỗi em nhé, ban nãy do bất cẩn quá nên chị làm đổ chocolate ra ghế rồi. rõ ràng đó là chỗ ngủ của em mà chị lại....em không giận chị chứ?"

"a-à.....không sao đâu ạ, lát nữa em lau là được mà" yoongi đáp lại, cảm thấy trái tim mình thật khó chịu. em vẫn cố gắng để tỏ ra thật vui, nhẹ giọng hỏi: "anh taehyung ơi, em có thể dùng nhờ phòng tắm của anh được không ạ?"

"bật nước nóng lên nhé, muộn rồi đừng tắm quá lâu" taehyung đáp, nhưng shinhye đã ngay lập tức vỗ vai người kia, chen ngang vào câu nói của gã: "sao em lo lắng nhiều thế, em ấy là bác sĩ đó! cần em nhắc nhở sao hả? em lo mà xem nốt phim cùng với chị đi này, nãy giờ cứ cầm điện thoại mãi thôi"

"à vâng, em biết rồi ạ" yoongie cúi đầu "vậy thì, em xin p-"

"à yoongie, chị có để phần đồ ăn cho em đó. lát nữa ăn xong em có thể giúp chị rửa nồi chocolate được không?"

"chị à yoongi chỉ vừa mới-" taehyung nhíu mày, hướng về phía yoongi. gã nhìn em, lắc đầu ra hiệu nhưng em chỉ phớt lờ nó "không sao đâu ạ, chị cứ để đó em rửa cho" yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, em đáp lại một cách nhanh chóng trước khi taehyung định nói gì đó
"vậy, em xin phép ạ"

khi yoongi tắm xong, taehyung đã đứng ở cửa chờ đợi sẵn. ngay khi em vừa bước ra, gã đã trùm lên đầu em một chiếc áo khoác lớn của mình, và trông gã có vẻ không được vui vẻ. yoongi lễ phép hỏi, cố gắng tỏ ra là một câu hỏi thăm tự nhiên nhưng em lại không nhận ra là nó gượng gạo đến mức nào: "anh chị không xem phim nữa ạ?"

"tôi bảo chị shinhye đi ngủ rồi"

"à vậy ạ...đúng là cũng muộn rồi" yoongi mím môi thiếu tự nhiên, em lấy gối và chăn của mình xuống, cố gắng cẩn thận để không làm xê dịch đồ đạc của gã "vậy em xin phép ra ngoài, anh taehyung ngủ ngon ạ"

"tôi đã cho cậu đi chưa? hả?" gã trầm giọng, nắm chặt lấy cổ tay của em đến mức em phải nhíu mày lại vì đau. gã đột nhiên lại trở nên giận dữ, gã giữ chặt lấy em bằng cả đôi tay rắn rỏi của chính mình. "s-sao vậy ạ? em làm gì sai ạ?"

"có đấy, rất sai" taehyung tiến lại gần "tại sao trưa nay không ăn cơm? tại sao lại về muộn như thế? cậu đã đi đâu?"

"a....em đi học ạ, sau đó là đi ra ngoài với một người bạn rồi lại quay về thư viện thôi. có chuyện gì không ạ?" yoongi tròn mắt hỏi

"bạn sao?" gã bật cười "phải rồi, là bạn. tôi đang làm cái quái gì vậy chứ, cậu cũng có quyền đi chơi với bạn mà, cậu có quyền đi qua cả giờ ăn tối mà"

"à....em xin lỗi anh taehyung. em lại làm phiền chị shinhye nấu bữa tối đúng không ạ? em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều ạ" yoongi áy náy cúi đầu liên tục "từ giờ em sẽ không như thế nữa, em sẽ về sớm để nấu cơm ạ"

"tôi....không phải là tôi muốn nói chuyện đó!" taehyung thở dài, buông em ra khi nhận ra mình có lẽ đã làm đau em rồi. trông yoongi thật đáng thương, em đang tỏ ra hối lỗi khi đã không kịp về để nấu cơm cho gã và shinhye đấy ư? chỉ là, gã giận em vì đã tỏ ra thân mật với một người khác quá nhiều, nhưng cũng chẳng nỡ lớn tiếng nữa "tối nay ngủ ở đây đi"

"dạ thôi, phiền anh lắm ạ, em ra ngoài ghế. em còn phải rửa bát nữa ạ"

"tôi đã phiền chưa, tại sao cậu cứ phải trả lời thay tôi thế?" taehyung nổi cáu "ghế bị bẩn rồi, tại sao cậu cứ cứng đầu như thế? cậu cố chống đối tôi đấy à? đi ngủ ngay, tôi yêu cầu cậu rửa bát sao? tôi là chủ nhà, tôi chẳng yêu cầu cậu làm những việc quái quỷ đó, tại sao cậu cứ phải cố tình làm những việc vô bổ như thế làm gì hả?"

"e-em...." yoongi hít một hơi thật sâu như đang bình ổn lại cảm xúc của chính mình, rồi em mỉm cười, giống như đang đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ trong khi trong lòng lại đầy rẫy tổn thương. ánh sáng bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu đến nửa gương mặt em, và gã có thể thấy đôi mắt em lấp lánh nước.

"yoongi tôi....." taehyung cố gắng giải thích, nhưng gã chẳng thể nói thêm gì khi nhìn vào nụ cười cứng đờ mà em tạo ra trước mặt mình. gã ghét nụ cười ấy, gã ghét cách mà em cố tỏ ra là mình đang ổn, gã ghét cách em thu mình lại trước gã.

"em không có cố gắng chống đối anh hay gì cả, em chỉ làm đúng công việc của mình thôi. ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không xâm phạm không gian riêng của nhau, và vì không lấy tiền nhà, nên em chịu trách nhiệm dọn dẹp mọi thứ. chúng ta đã kí hợp đồng như vậy rồi mà phải không ạ? vậy nên, khi em bước vào phòng của anh như thế này, em đã gần như xâm phạm không gian của anh rồi, và em không muốn mình bị vi phạm hợp đồng nữa. cho nên, bây giờ em xin phép ra ngoài, em sẽ dọn lại ghế, rửa bát và sẽ ngủ ở bên ngoài ạ. xin lỗi vì đã làm phiền anh, em xin phép"

và em rời đi. một cách lặng lẽ và cương quyết nhất có thể, vì em sợ mình sẽ không thể kiềm chế thêm giây phút nào nữa. taehyung đứng đó, thẫn thờ. gã đã thấy gương mặt đau lòng ấy của em, thấy đôi mắt lấp lánh đau thương của em, thấy khóe môi run lên chẳng nói được tròn vành rõ chữ, dù cho em vẫn đang mỉm cười. gã dường như cảm thấy sự nặng trĩu trong từng câu chữ mà em nói ra, như thể em muốn gạt đi tất cả những cảm xúc thật sự của mình, như thể em cố gắng giấu chặt nó xuống một góc sâu tăm tối của sự tuyệt vọng, để em không đau đớn vì nó thêm nữa.

taehyung hé cửa phòng nhìn ra, gã thấy em đang lật đệm ngồi lên và lau hết toàn bộ chúng. có vẻ như sau khi xem xong phim, shinhye thậm chí còn tắt cả máy sưởi ở phòng khách đi rồi, vì vậy, gã thấy tay em run lên bần bật vì lạnh. yoongi đứng lên một chút để khởi động máy sưởi, sau đó lại quỳ xuống dưới sàn, tiếp tục lau ghế sofa cho thật sạch. em làm mọi thứ một cách lặng lẽ, ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ để thấy đôi mắt em trĩu nặng và trũng xuống quầng thâm. trông em thật mệt mỏi và khổ sở, thậm chí đôi khi, gã còn thấy em đưa tay lên để quệt mắt mình, chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi. gã nghe tiếng thở nặng nhọc như đau đớn, nhưng em chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục đứng dậy, lau dọn tấm thảm bên dưới đã thấm ướt chocolate, mang bỏ đi ly chocolate còn dư và chiếc bát bỏng ngô đã rỗng trên bàn, dù những thứ đó, chính shinhye nói với gã rằng chị sẽ mang chúng vào bồn rửa.

gã thấy em mở tủ, tu ừng ực một chai nước lạnh cho thoả cơn khát. gã muốn dừng em lại ngay lập tức, vì em sẽ bị đau bụng và họng nếu như em làm thế, nhưng gã chẳng biết đối diện với em ra sao. em lọ mọ bật chiếc đèn nhỏ ở bếp, xếp những đồ ăn, như shinhye gọi là để phần, nhưng gã thấy nó chẳng khác gì đồ ăn thừa, vào trong tủ lạnh.

em bắt đầu sắn tay áo để rửa đống bát trong bồn, trông em thật nhỏ bé và cô đơn. em cứ lặng lẽ làm mọi thứ, cố gắng không tạo ra tiếng động, thi thoảng chỉ có tiếng lách cách của bát đĩa va vào nhau. và rồi gã thấy em ngừng lại, vịn vào thành bồn rửa. em đưa tay lên che miệng mình để ngăn âm thanh nức nở phát ra, yoongi thực sự không chịu nổi nữa, và em bật khóc. tiếng khóc rấm rứt vang lên trong không gian tĩnh mịch, cô độc và đáng thương biết nhường nào. yoongi còn chẳng dám khóc to, em cố che miệng mình thật chặt, nên tất cả những gì gã nghe thấy chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ và bóng lưng gầy của em run lên từ phía sau. lồng ngực gã đau nhói như bị xé ra hàng trăm mảnh, gã đúng là một kẻ hèn nhát, bởi gã chẳng biết mình nên làm gì lúc này. giải thích ư? anh joon nói đúng, gã và em chẳng là gì của nhau để giải thích. nhưng gã phải làm gì đó, để shinhye rời đi, để trả lại cuộc sống bình yên cho em.

cuối cùng, gã thấy em trở lại ghế sofa, bắt đầu cắm đèn điện và sách vở. em định học sao? em phải nghỉ ngơi, vì em sẽ kiệt sức mất thôi. taehyung mở cửa, gã nói, một cách dịu dàng nhất có thể: "ngủ đi, đừng học nữa, cậu sẽ ốm đấy. nghe tôi, mai học tiếp. trời càng lạnh hơn rồi, nếu như lạnh quá thì vào phòng tôi nhé, tôi không phiền đâu"

"vâng ạ, em chỉ xem qua một chút thôi. anh taehyung cứ ngủ đi ạ, đừng lo cho em"


gã chẳng ngủ được, gã cứ lắng nghe mọi âm thanh phát ra xung quanh, lâu lâu lại hé cửa nhìn em. đã gần sáng rồi, gã thấy em đủ gục trên bàn với một đống sách vở. taehyung bước ra ngoài, gã bế em nằm lên ghế, giúp em sắp xếp lại sách vở trên bàn. cuối cùng, gã mới tắt đèn, ngả lưng xuống ghế sofa. chiếc ghế có vẻ khiến em mỏi mệt lắm, yoongi cứ trở người liên tục, và cuối cùng đối mặt với gã. gã nhìn em, vuốt nhẹ mái tóc xòa trước trán. gã thấy em nhíu mày, nước mắt ứa ra khi em ngủ, lăn xuống thấm ướt gối. taehyung ôm em lại, gã vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành.

"xin lỗi em" gã thầm thì, tiếp tục vỗ về cho đến khi người nhỏ tuổi ngừng nức nở và chìm vào giấc ngủ say.

đừng quên tặng mình một ngôi sao nhỏ để mình có động lực ra nhanh hơn nha 🥺 mình cũng cảm ơn mng đã chúc mừng mình vượt qua kì thi thptqg nhiều lắm ạ ^^ thật ra thì mình đã đậu đh trước chỉ cần tốt nghiệp nên thi thoải mái lắm í, cảm ơn mng đã quan tâm nha 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro