Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

"Bộp" - Chiếc điện thoại trên tay Mẫn Doãn Kì rơi xuống đệm, nảy lên rồi va xuống nền nhà mà vỡ tan tành. Kim... Kim Tại Hưởng bị tai nạn? Mẫn Doãn Kì như chết lặng đi , chỉ có đau đớn đang tung hoành trong trái tim anh, hai hàng nước mắt vô thức tuôn . Đầu óc Mẫn Doãn Kì trống rỗng , cố gắng nhớ lại hết ý của người vừa nói kia , sau đó một mạch lao ra khỏi nhà.

Kim Tại Hưởng, đừng có xảy ra chuyện gì đấy.

Tới bệnh viện Mẫn Doãn Kì chạy thẳng tới quầy tiếp tân, sau một đoạn đường dài chạy bộ, Mẫn Doãn Kì thở dốc tưởng như sắp đứt tới nơi.

- Kim... Kim... Tại Hưởng...

-Cậu đợi một chút.

-MAU LÊN!

Nhìn thiếu niên trước mặt gầy gò, quần áo mỏng manh lại xộc xệch thực đáng thương nhưng khuôn mặt lại giận dữ, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn nước mắt không giấu nổi sự lo lắng vô cùng đáng sợ. Mấy cô y tá vội tra tìm.

-Tầng 2 , phòng 98.

Mẫn Doãn Kì lại chạy đi, anh không thể kiên nhẫn chờ thang máy , lao thẳng lên bằng cầu thang bộ . Mở cửa ra, anh nhào ngay đến ôm chầm lấy con người đang nằm trên giường bệnh, đôi chân cậu cũng hoàn toàn mất đi sức lực ngã khuỵu xuống.

- Kim Tại Hưởng, cậu mau dậy cho tôi. Cậu là tên ngốc, ngốc nhất thế giới, ngốc hơn cả tôi. Ai bắt cậu ra ngoài làm gì. Đến nhà tôi là do tôi quản, tôi có cho cậu ra ngoài đâu...

Mẫn Doãn Kì ôm lấy Kim Tại Hưởng gào khóc thật to.

Căn phòng lặng thinh, những tiếng "tít" kéo dài vang lên. Mẫn Doãn Kì giật mình, tất cả, tất cả đều là những đường thẳng. Điện tâm đồ bây giờ chỉ còn lại một đường thẳng. Anh vội vã rướn người, đem bàn tay run run ấn nút gọi khẩn cấp.

-Bác sĩ, bác sĩ...

Mẫn Doãn Kì đem Kim Tại Hưởng ôm chặt hơn. Mẫn Doãn Kì đau, đau quá. Mọi chuyện sẽ kết thúc thật sao? Anh sẽ mất đi người mình yêu thương nhất mãi mãi sao? Không, anh không muốn. Tất cả là tại anh, tại anh cố chấp không chịu thừa nhận. Rõ rang là vẫn còn rất yêu người ta mà không nói. Là anh không biết nâng niu, không biết trân quý những gì mình đang có, không biết bảo vệ những người thương yêu mình. Nếu như mở lòng sớm hơn, đón nhận cậu , không ngu ngốc, không lạnh nhạt, chuyện chắc chắn đã khác.

Tại sao con người vẫn luôn như thế, vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, để đến khi mất đi rồi mới ngộ ra tầm quan trọng của nó.

Rồi biết bao lời muốn nói, anh phải nói làm sao?

-Dậy mau, tôi không cho phép cậu rời xa tôi, cả đời này phải ở bên tôi. Tôi muốn ăn cháo khê mà cậu nấu, muốn đi công viên, muốn đi biển, muốn ngủ cùng cậu,... Còn không đáp ứng tôi? Được rồi, lỗi là tại tôi, tại tôi hết, tôi xin lỗi. Mau dậy chơi với tôi đi, thiếu cậu tôi phải sống thế nào đây? Kim Tại Hưởng, cậu là kẻ không giữ lời hứa, cậu nói sẽ theo tôi cả đời cơ mà, cậu nói sẽ yêu thương chiều chuộng, chăm sóc tôi cơ mà. Cậu cầu hôn tôi, tôi còn chưa trả lời, tôi đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý làm phu thê cùng cậu...

- Anh nói gì?

Đang bù lu bù loa, Mẫn Doãn Kì đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc, vội ngẩng đầu lên liền thấy Kim Tại Hưởng đang trợn mắt nhìn mình.

- Kim Tại Hưởng, cậu tỉnh rồi...

Mẫn Doãn Kì lao tới ôm chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng.

-A... đau...

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...cậu đau ở đâu?

-Bên má này.

Mẫn Doãn Kì không ngại ngần cúi xuống hôn lên chỗ có vết bầm. Sau đó Kim Tại Hưởng gian xảo lại kêu đau trán, đau cằm, đau mắt,... Mẫn Doãn Kì lại vô tư đặt môi thơm lên.

-Đau chỗ nào hôn lên là khỏi, đúng chứ?- Mặt gian.

- Cậu còn đau ở đâu à?

-Chỗ đó.

Kim Tại Hưởng là tên không có liêm sỉ, đưa tay chỉ vào hạ bộ đang dựng đứng của mình. Mẫn Doãn Kì nhìn theo, hai mắt tối sầm lại sau đó quay sang lườm Kim Tại Hưởng, thầm nghĩ cậu đúng là tên vô văn hóa tình dục. Ơ mà băng quấn trên đầu Kim Tại Hưởng tháo ra từ khi nào nhỉ, mặt mũi nguyên vẹn không một vết trầy. Có gì đó sai sai, liếc sang điện tâm đồ, mấy hàng thẳng tăm tắp mà Kim Tại Hưởng vẫn hớn hở ngồi lù lù một đống trên giường nổi thú tính. Con mẹ nó, anh bị lừa rồi.

- Em đau chỗ đó...

-Đau cái ông vải nhà ngươi, dám lừa Mẫn Doãn Kì ta.

Mẫn Doãn Kì sau khi phát hiện ra sự thật, gầm rú nổi cơn thịnh nộ, đem gối thẳng tay quật vào cái phần chồi lên của Kim Tại Hưởng. Còn Kim Tại Hưởng gập người đỡ đòn mà cười đến rút ruột rút gan. Mẫn Doãn Kì càng nghĩ càng hận, đồ xấu xa lừa bịp làm anh lo đến sắp cắt tay đi theo cậu luôn rồi. Hốc mắt  Mẫn Doãn Kì cay cay quẳng gối sang một bên chạy ra ngoài, nhưng chưa được hai bước đã bị kéo lại ngã nhào vào lòng Kim Tại Hưởng.

-Đáng ghét, bỏ tôi ra.- Vùng vẫy.

-Thôi nào, em xin lỗi!- Kim Tại Hưởng ôm lấy Mẫn Doãn Kì thật chặt.

-Tôi ghét cậu, cậu thế mà lại lừa tôi. Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không? Tôi xém nữa là trở thành đứa con bất hiếu bỏ nhà theo cậu rồi. Bộ thấy tôi thế này cậu vui lắm sao?

Cơ thể nhỏ bé của Mẫn Doãn Kì nằm gọn trong lồng ngực Kim Tại Hưởng , chưa hết giận đưa tay đánh thùm thụp vào người đối diện, hai hàng nước mắt của sự lo lắng, vui mừng, giận dữ tuôn rơi.

- Đồ ngốc, không đưa anh vào tròng đến bao giờ cứng đầu như anh mới chịu thừa nhận với em đây?

Dứt lời liền phủ trọn môi mình vào môi Mẫn Doãn Kì.

Cái hôn này, có nhớ nhung của xa cách, có đắng chát của đớn đau, có yêu thương xuất phát từ sâu thẳm trái tim hai người. Kim Tại Hưởng gấp gáp như muốn đem Mẫn Doãn Kì nuốt trọn vào cơ thể mình vậy. Môi chà môi, lưỡi cuốn lưỡi, những tiếng mút mát mạnh bạo cứ thế vang lên.

Kim Tại Hưởng muốn phát điên, ngoại trừ lần đầu tiên ân ái ra, cậu không nhớ nổi lần gần đây nhất hai người gần gũi là khi nào. Cậu nhớ cái vị ngọt ngào này, nhớ bờ môi anh đào của anh, nhớ những yêu thương mà anh giành cho cậu. Đôi tay hắn giữ chặt lấy eo Mẫn Doãn Kì. Một khi Mẫn Doãn Kì quyết định sà vào lòng Kim Tại Hưởng này, cậu chắc chắn sẽ ôm lấy anh cả đời, cưng chiều anh cả kiếp.

Mẫn Doãn Kì anh cũng đã kiềm chế rất lâu nỗi nhớ nhung này. Đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng, anh không buông, sẽ không bao giờ buông ra nữa. Duyên phận đâu phải dễ tìm kiếm, hạnh phúc cũng không phải vô tư mà có được. Mẫn Doãn Kì nhất định sẽ không hoang phí cái duyên trời, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay, nhất định phải giữ lấy hạnh phúc đó. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro