Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Người không cần quay lại

- Anh muốn gì ở tôi?- Doãn Kì

1 người vô dụng bị xã hội kì thị như cậu thì ai cần chứ, nói đúng ra là cặn bã, thừa thải trong mắt mọi người

- Ở lại đây, khi nào tôi đồng ý cậu sẽ rời khỏi- Tại Hưởng

- Tôi không muốn!- Doãn Kì

- Trước khi tôi điên lên thì cậu hãy nghe lời đi- Tại Hưởng dùng thế lực ép buộc cậu ở cạnh

Cảm giác nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, ánh mắt của hắn và những hành động vừa rồi đã cho cậu thấy được sự chiếm hữu và rành buộc người khác rất lớn mạnh.
Ngoan ngoãn theo lời hắn

___________

Đã hơn 2 tuần cậu sống chung cùng hắn, không có gì bất thường xảy ra, hắn coi cậu như một vật bao dưỡng không hơn hết, cả cuộc đời bị giam lỏng trong lâu đài rộng lớn đầy lạnh lẽo này dần trở nên khá quen thuộc với cậu. Tuy nhiên, trong đây không chứa nỗi một người hầu, cuối tuần sẽ có vài ba cô gái đến đây lau dọn, hỏi ra thì toá hoả đây chỉ mới là căn nhà chính của hắn ta. Một khu biệt thự nhỏ đằng sau sân vườn đầy hoa thơm cỏ ngắt là nơi ở dành cho các người hầu gái. Tại Hưởng hắn ta giàu đến mức cấp nhà riêng cho họ ở luôn à?

Thở dài một tiếng, sống một mình ở đây đúng thật là cực hình, hắn cứ ra khỏi nhà suốt, vài hôm thì về thăm cậu tí rồi lại đi, rốt cuộc hắn chả quan tâm gì đến cậu thì tại sao cứ cố chấp cậu ở đây mãi thế? Cũng lâu rồi Doãn Kì không được bước chân ra ngoài, ở đây cả ngày chỉ vào Thư Viện đọc sách rồi lại ra vườn hóng mát, Tại Hưởng vẫn cho gia sư đến dạy cậu, làm như sợ đến trường thì Doãn Kì sẽ bỏ trốn hay gì á...

Tối hôm nay chắc cậu lại cô đơn một mình trong căn phòng rộng lớn rồi, nịnh bụng là vậy. Doãn Kì mặc bộ Pajama hình Gấu Trúc mà tay cứ ôm khư khư con thú nhồi bông Kumamon. Thật ra đây là món quà mà Kim Tại Hưởng đã tặng cho cậu, ban đầu nghĩ sẽ chẳng thèm quan tâm đến nó nhưng thật cũng chẳng hiểu nổi bản thân cứ như một thói quen vậy, phải có nó thì cậu mới ngủ ngon được. Không biết là muốn ôm vật nào đó dễ chịu để ngủ hay sự hơi ấm còn sót lại trên người nó nữa

*Cạch*

Tiếng mở cửa một lượt vang lên, Doãn Kì khá buồn ngủ nên cũng không thèm để ý gì không phải không để ý mà là không nghe thấy.

Tại Hưởng bước đi choạn vạng, đầu cứ ong ong đau đớn, cuối cùng thì sau vài ngày cũng giải quyết xong đám hồ sơ nhà đất rắc rối của bên công ty JJK rồi, lúc đầu ý định sẽ ra Bar Gay mà chơi nhưng không hiểu sao lại lái thẳng về nhà.

Nhìn bóng người nhỏ con nhắm tịt mắt ngủ kia trông rất thuần khiết và đáng yêu, môi mọng còn chu ra nữa, có vẻ cậu đã rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Tại Hưởng nằm kế bên Doãn Kì

Ôm trọn bờ vai nhỏ bé vào lòng

Mơ mơ màng màng cậu nhìn thấy hắn, người cậu hằng đêm mong muốn ngủ cùng, ăn cùng và thậm chí là muốn ở cạnh hắn mãi

Không lẽ cậu đã yêu hắn?! Không thể nào

.
.
.
.
.
.

- Cảm ơn cậu đã hợp tác- Tuấn Chung Quốc đưa tay ra bắt lấy tay Tại Hưởng như cách giao tiếp hợp tác giữa 2 công ty. Tất nhiên là hắn cũng vui vẻ bắt cùng

Tuấn Chung Quốc- Một cái tên nghe rất quen, nói đúng hơn là người mà Doãn Kì từng rất yêu, ngày mong đêm nhớ, vậy mà 3 năm trước anh lại bỏ Doãn Kì không lời từ biệt đối với cậu.
.
.
__________Flashblack__________

Quốc- 10 tuổi, Doãn Kì- 5 tuổi
- Anh Chung Quốc chờ em với!- Với đôi chân ngắn ngủn của cậu thì chạy theo anh rõ ràng sẽ rất khó khăn

Chung Quốc quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng với cậu, anh rất thích đứa nhóc hàng xóm này. Nó như niềm động lực an ủi bên anh vậy. Mỗi khi có chuyện gì thì nó sẽ là người đầu tiên cười với anh

- Em theo anh làm gì vậy?- Bàn tay to lớn của Chung Quốc ôm chặt tay Doãn Kì

- Anh không quan tâm đến em nữa, anh hết... thương Doãn Kì rồi đúng không? - Cậu làm mặt mếu máo như sắp khóc

- Anh thương còn không hết chứ ghét gì- Chung Quốc

...

- Sau này Doãn Kì sẽ cưới ai ta- Chung Quốc ngồi ngay bên cạnh cậu, cả 2 cùng nhìn ra phía con sông Hàn lúc về đêm. Mọi chuyện tiếp diễn rất bình thường thì anh lại hỏi câu khiến cậu không biết trả lời sao

Vốn rất ngây thơ, cậu nói mạch ra những ý nghĩ có sẵn bên trong mình

- Em sẽ cưới anh Quốc!- Doãn Kì ôm chầm lấy anh, miệng cười toe toét như vừa làm được điều gì đó rất thoả mãn.

" Tiếc là anh không thể..."

__________ End Flashblack_________

Lý do mà anh lựa chọn rời bỏ cậu không phải vì tiền vì danh vọng, mà là vì người bà đáng kín, sở dĩ họ muốn không dính vào cậu, muốn anh không đâm đầu vào tình yêu nam x nam không vốn có này. Càng muốn anh đi du học để nối tiếp công ty. Người đã luôn chăm sóc anh từ rất nhỏ luôn làm mọi thứ cho anh, làm sao anh có thể từ chối bà được. Cũng chính vì vậy mà anh rời xa cậu ngần mấy năm

- Không ngờ chủ tịch công ty JJK lại là một người rất trẻ...- Kim Tại Hưởng
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi