Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Chung Quốc (4)

Chung Quốc không nán lại dùng bữa với gia đình Doãn Khởi, hắn còn công việc chưa sắp xếp xong nên không thể chơi lâu. Nhưng đã ghé nhà Tại Hưởng rồi hắn cũng không thể không biết điều liền mua chút đồ tạt sang thăm ông Kim. Nhờ cuộc viếng thăm ngắn gọn này mà hắn biết thêm được một chuyện hết sức ngạc nhiên.

Tại Hưởng và Doãn Khởi vẫn chưa kết hôn.

Lúc mới nghe hắn còn tưởng mình bị đùa giỡn nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của ông hắn lại vô cùng hoang mang. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi hai người ly hôn đến nay đã hai năm rưỡi, Thái Hanh sắp được ba tuổi và Doãn Khởi lại đang mang thai lần nữa, vậy mà anh và cậu vẫn chưa kết hôn?!

Là vì hắn sao? Vì hắn nên hai người họ không lập gia đình? Vì hắn nên hai người họ cam tâm để Thái Hanh thiếu mất một người cha? Hắn đáng lẽ phải nghi ngờ khi họ không tổ chức đám cưới, hắn đúng ra phải thẳng thắn đối mặt và bày tỏ tất cả để không còn vướng mắc nào giữa họ nữa. Hắn lẽ ra phải làm cho họ hiểu hắn thật sự đã buông bỏ, thế nhưng hắn lại chọn cách chạy trốn đến phương trời xa tắp, để nỗi lòng phân vân khó nguôi cho người ở lại. Vậy mà những năm qua Tại Hưởng không một lần nhắc tới, không một lần oán trách, vẫn luôn một lòng đối xử với hắn như tri kỉ.

Hắn sai rồi, ngay cả khi yêu và khi đơn độc hắn chỉ biết đặt cảm xúc của bản thân lên trên mọi thứ.

Bây giờ sửa lại vẫn còn kịp, phải không?

.

Chung Quốc gặp lại Tại Hưởng lần nữa là vào hai hôm sau khi mà họ chính thức làm việc ngày đầu tiên. Sau khi kết thúc công việc hai người cùng dùng bữa ở quán ăn quen thuộc. Chung Quốc vừa ngồi vào phòng riêng liền nhắc đến vấn đề kết hôn kia. Tại Hưởng im lặng nghe hắn nói, trên khuôn mặt xanh xao vẫn duy trì nụ cười bình thản. Câu trả lời của anh có lẽ không nằm ngoài suy đoán của hắn đi.

- Mày không cần cảm thấy có lỗi, đó là quyết định của tao và Khởi Khởi. Yêu thương vốn không cần đắp mặt đặt tên, nó cũng không định nghĩa trên một tờ giấy. Chúng tao vẫn hạnh phúc, như thế là đủ rồi - Tại Hưởng nhẹ nhàng lắc đầu cười cười.

Nhưng Chung Quốc không cười được, hắn không tin anh cam tâm sống như vậy. Yêu nhau rồi gắn bó với nhau, ngay cả con cũng sinh rồi, vậy mà một chút danh phận cũng không có được gọi là bình thường ư?! Doãn Khởi xứng đáng được nhiều hơn thế, Tại Hưởng cũng vậy, tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì hiện có.

- Kết hôn đi. Tao muốn nhìn thấy hai người trên lễ đài. Tao hoàn toàn thật tâm đấy.

- Chung Quốc...

- Ngần ấy thời gian đã đủ rồi, hai người không cần cảm thấy áy náy với tao nữa. Hãy sống vì đối phương và vì những đứa con của mày.

- ...

- Thật đấy, thời gian qua tao sống rất tốt...Và tao cũng đang có một mối quan hệ mới.

Nếu hắn không dứt khoát, nếu hắn không tỏ rõ là mình đã ổn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng giải quyết được, vậy nên hắn đành phải tìm cho mình một cái cớ, một lá chắn hoàn hảo nhất hiện tại.

"Chí Mẫn, lần này phiền cậu phải làm bia đỡ đạn rồi"

.

Tại Hưởng và Doãn Khởi quyết định đăng ký kết hôn, công lao một phần là nhờ Chung Quốc thúc ép, còn lại là vì đứa bé trong bụng. Chung Quốc nói đúng, vấn đề con cái anh và cậu đã suy nghĩ rất nhiều, họ quả thật không đành lòng nhìn chúng lớn lên mà trong hộ tịch lại thiếu mất một người cha. Gia đình hai bên tất nhiên ủng hộ toàn tập, thậm chí vui mừng đến nỗi giành làm hết mọi sự. Tại Hưởng không muốn tổ chức rùm beng vì thể trạng hiện tại của cậu và cũng để tránh né truyền thông, Doãn Khởi đồng ý chỉ cần một bữa tiệc nhỏ chia vui cùng người thân là đủ. Chung Quốc hiển nhiên không thể vắng mặt và hắn sẽ rất nhiệt tình nếu như Tại Hưởng không ngừng lảm nhảm bên tai hắn "Nhớ đưa Chí Mẫn đến"

Quả thật chuyện hẹn hò này Chung Quốc chỉ buột miệng cho mình Tại Hưởng với mục đích thúc đẩy hai người mau kết hôn chứ hắn chưa hề nói gì với Chí Mẫn. Muốn hắn đến trước mặt người kia và năn nỉ cậu giả vờ làm người yêu của hắn ư, sĩ diện hắn không cho phép! Vậy nên mặc cho không khí rộn ràng huyên náo nơi nào đó thì Chí Mẫn bên đây vẫn vô tư chẳng hay biết gì.

Nghĩ đi nghĩ lại để cho mọi chuyện có sức thuyết phục, hắn chẳng còn cách nào khác phải kéo Chí Mẫn theo. Nhưng hắn sẽ không nhờ vả cậu làm người yêu của hắn đâu, hắn chỉ đến thông báo rằng hắn muốn cùng cậu đi đến một nơi thôi.

- Hôm nay đâu có lịch trình?

- Không phải chuyện công việc. Tôi muốn cậu đi cùng với tư cách cá nhân.

Chung Quốc có thể nhìn thấy được sự vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt ấy, cậu thậm chí còn không thèm che giấu nụ cười ngây ngô ngốc nghếch mà cứ để nó nở rộ trên môi. Tâm trạng vui vẻ của Chí Mẫn kéo dài nguyên một ngày và lây sang cả hắn.

Suốt đường đi Chí Mẫn vô cùng cao hứng cứ liên tục hỏi hắn muốn đến nơi nào nhưng Chung Quốc vẫn kín miệng không tiết lộ. Khi hắn nói muốn đi cùng cậu với tư cách cá nhân cậu cứ tưởng rằng đó là một buổi hẹn hò và thầm rộn ràng vui sướng, suy cho cùng mọi cố gắng nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, đúng không? Vậy nên khi chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự lạ hoắc phủ đầy hoa tươi Chí Mẫn mới ngớ ra. Và cho đến khi nhìn thấy hai người chủ nhân đang đứng ở trung tâm kia cậu mới biết hoá ra Chung Quốc dẫn mình đi dự tiệc của vợ cũ.

Chí Mẫn không thân thiết với Tại Hưởng hay Doãn Khởi, thẳng ra ngoài hai người đó cậu chẳng biết ai trong đây cả, Chung Quốc là người quen duy nhất của cậu thì lại đang trò chuyện với Tại Hưởng, vì thế nên sự vui vẻ ban đầu đã vơi bớt và cậu chỉ biết đứng tần ngần một bên nhìn mọi người cười nói.

- Chí Mẫn, lâu quá không gặp!

- Chào anh Doãn Khởi, đúng là lâu thật.

- Thời gian qua cậu vẫn tốt chứ, tôi có thấy cậu đang làm việc cho BH.

- Tôi rất tốt, BH cũng rất tốt.

- Ừm. Cám ơn cậu đã giành thời gian đến chung vui. Trước đây...giữa chúng ta có xích mích gì thì cậu hãy cho qua nhé. À, chúc mừng cậu và Chung Quốc đã là một đôi.

- Không đâu, tôi và anh đâu có mâu thuẫn...Anh vừa nói gì cơ?

- Lúc mới nghe tôi đã rất ngạc nhiên nhưng biết hai người đang yên ổn hạnh phúc tôi thật sự rất mừng đấy....

Chí Mẫn chẳng còn nghe Doãn Khởi nói gì nữa, tai cậu bùng bùng ngay từ khúc "cậu và Chung Quốc là một đôi". Rồi cậu nhìn qua người đàn ông đầu nêu đang đứng cười nói bên kia, như hiểu được gì đó bỗng chốc vui vẻ còn sót lại bay sạch. Chí Mẫn không kìm được sự phẫn nộ sợ mình sẽ làm hỏng bữa tiệc liền cáo từ ra về trước.

Chung Quốc nãy giờ trò chuyện với Tại Hưởng nhưng đôi mắt vẫn luôn liếc về cái người lủi thủi trong góc kia, có một chút áy náy vì đã để mặc cậu một mình như vậy. Rồi không biết vì lý do gì hắn nhìn thấy cậu có vẻ khó chịu, sau đó là bóng lưng quay bước ra đi. Chung Quốc thẫn thờ vài chục giây trước khi cắt ngang cuộc nói chuyện và đuổi theo người kia ra ngoài.

- Này, cậu đi đâu thế?! - Chung Quốc theo đến bãi xe vắng liền nắm cổ tay Chí Mẫn kéo lại gặng hỏi. Cậu quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên sự tức giận và ủy khuất khó hiểu làm hắn đơ ra một chút.

- Bỏ tay, tôi muốn về!

- Cậu lại bị cái quái gì nữa thế hả?!

- Anh thật sự không biết sao?

- Tôi khuôn muốn chơi trò đoán đố với cậu. Có chuyện gì nói thẳng ra xem nào!

- Tại sao lại nói với họ tôi là người yêu của anh?

- Chỉ vì chuyện đó sao?

- Chỉ vì?! Cả tôi và anh đều biết giữa chúng ta không có gì. Anh rêu rao với họ tôi là người yêu của anh mà không hề nói với tôi một câu. Anh hiểu điều đó có nghĩa gì không, là anh đang nói dối để che đậy nỗi lòng của mình. Tôi tức giận, tôi phẫn nộ, tôi thấy bị tổn thương không phải vì anh lợi dụng tôi, mà là anh căn bản chưa hề quên được người kia!!!

.

Từ sau ngày hôm đó Chí Mẫn dường như cạch mặt Chung Quốc. Cậu luôn lấy cớ công việc để trốn tránh hắn mọi lúc mọi nơi, trên công ty có gặp cũng tỏ vẻ người dưng, ngay cả căn hộ hắn thuê cho cũng không thèm về. Chung Quốc ban đầu cảm thấy mình gạt cậu như vậy cũng có phần quá đáng nhưng hắn vẫn nghĩ bản thân không cần thiết phải giải thích tường tận mọi chuyện vì đó vốn là vấn đề của riêng ba người họ. Sau khi bị người ngó lơ bản tính ngang ngược liền trỗi dậy hắn cũng bơ lại cậu. Sự việc giữa hai người sẽ vẫn còn căng thẳng nếu như không nhờ đến một ngày kia hắn được báo tin Chí Mẫn lại gặp tai nạn trong lúc biểu diễn.

Hắn nhớ mình đã tức giận thế nào phóng xe một đường chạy thẳng đến bệnh viện, trong lúc gấp gáp cũng không quên dặn dò staff chú ý giấu truyền thông. Nhờ thế mà khi hắn đến nơi chẳng có một tên phóng viên nào bám theo, nhưng chưa gặp được người cần gặp thì hắn đã tái ngộ với người quen cũ, là quản lý trước đây kiêm bạn thân của Chí Mẫn thời còn ở JK.

- Giám đốc Tuấn Chung Quốc?

- Cậu là...quản lý cũ của Chí Mẫn?

- Đúng rồi, tôi nghe tin cậu ấy bị thương liền tới đây.

- Ừ. Chí Mẫn sao rồi?

- Cậu ấy bị chấn thương hông do bị trượt té, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

- Ừ. Tôi đi trước, cậu nhớ không được nói chuyện này ra ngoài.

- Tôi biết.

Chung Quốc nghe được điều cần nghe liền không nán lại bỏ đi thẳng vào trong. Quả thực là hắn có hơi khó chịu vì sự xuất hiện của người bạn này, thân thiết đến mức nào mà có thể đến tận nơi thăm hỏi trong đêm khuya như vậy?! Người kia thấy hắn không vui có hơi lưỡng lự nhưng nghĩ đến bộ dạng đáng thương của bạn mình liền lấy can đảm lên tiếng.

- Giám đốc, tôi có chuyện này có thể gặp anh vài phút được không?

.

Chí Mẫn thầm nghĩ lần này staff có hơi làm quá, chấn thương quả thật không nghiêm trọng đến nỗi phải vào viện nhưng do lúc đó cậu không đứng lên được nên họ hoảng quá mới đem đến đây. Sau khi được khám và xoa nắn đã đỡ hơn nhiều nhưng quản lý bắt cậu nằm lại hết đêm nay để theo dõi rồi mới cho về. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, một phần là vì khuôn mặt tức giận của quản lý khá khó coi khiến cậu không dám cãi, một phần nữa là vì cậu chưa sẵn sàng về gặp Chung Quốc. Thật sự mấy ngày trôi qua cậu đã không còn giận cũng chẳng còn chấp nhặt chuyện đó nữa. Cậu rất nhớ và muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn nhưng nghĩ lại hành động của mình liền sợ sẽ bị hắn chán ghét nên mới không dám xuất hiện.

Đang nằm ỉu xìu ăn táo xem tivi thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, xuất hiện là người cậu không muôn gặp nhất lúc này. Chung Quốc âm trầm tiến đến bên giường ngồi xuống, không nói một câu nào cứ lẳng lặng nhìn cậu như vậy. Chí Mẫn không hiểu sao lại chột dạ vội vàng tắt tivi, chưa ai hỏi đã nhanh miệng biện minh trước.

- Không phải em bất cẩn đâu, tại tại trời mưa nên sàn trơn trơn quá...

Chí Mẫn nhìn biểu hiện lạnh lùng của Chung Quốc sợ đến nói lắp, hai bàn tay hồi hộp vân vê mép chăn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe hắn mắng chửi la rầy nhưng không lường trước được sự im lặng này. Chung Quốc ghét cậu rồi sao, hắn chán ngán cậu đến nỗi không thèm mở miệng? Tất cả là tại sự ương bướng của cậu, nếu như mấy ngày qua cậu không làm quá lên như thế thì...

- Đỡ đau chưa?

Sau một khoảng thời gian lặng im Chung Quốc mới lên tiếng. Âm thanh trầm thấp từ tính ấy cắt ngang suy diễn trong đầu cậu, âm thanh quá đỗi dịu dàng ấy để lại rung cảm nơi ngực trái, Chí Mẫn kinh nhạc nhìn hắn không chớp mắt.

- Không...không đau.

- Ừ, sau này cẩn thận một chút.

Khuôn mặt ngơ ngác của Chí Mẫn làm cho người trước mắt quặn lòng. Chung Quốc nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy mà không hiểu sao hồi hộp một cách kì lạ.

- Một năm tạm ngưng hoạt động cậu đã làm gì?

- Hả, sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?

- Cậu cứ trả lời đi.

- Ừ thì cảm thấy mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch khắp nơi.

"Một năm ấy Chí Mẫn từ chối tất cả lời mời của các công ty lớn mà không ngừng tìm kiếm anh. Cậy ấy lo cho anh đến nỗi bị stress, chỉ cần nghe mong manh tin tức của anh ở đâu cậu ấy sẽ lập tức bay thẳng đến đó."

- Tại sao cậu luôn lao đầu vào công việc một cách quá đáng như thế?

- Thì...em cũng cần kiếm tiền chứ. Hơn nữa BH đang trong giai đoạn vàng, nếu bỏ lỡ thì sẽ tiếc lắm!

"Cậu ấy bán hết nhà và đầu tư toàn bộ tài sản vào BH. Anh không biết sao, cổ đông lớn thứ hai của BH chính là Chí Mẫn, cậu ấy mượn tên người khác để che giấu thân phận của mình. Chí Mẫn là một tên ngu ngốc cố chấp sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ, cậu ấy hiện tại không còn gì ngoài chấp niệm duy nhất là anh"

- Vậy ra cậu nghĩ tôi không đủ khả năng, cậu sợ BH không có cậu thì sẽ phá sản ư? - Chung Quốc cố tình hỏi đánh đố, hắn muốn nghe lời thật lòng của cậu. Bởi vì hắn đang chờ đợi, chờ đợi lý do duy nhất để hắn làm điều sắp làm đây.

-...Anh đến bây giờ vẫn không hiểu sao, hay là anh cố tình không hiểu! Vì sao em bán mạng cho công việc?! Vì sao em trở thành một kẻ mặt dày đeo bám?! Vì sao em cố chấp lao đầu vào một người biết chắc sẽ làm mình đau khổ?! Tất cả mọi thứ em làm, từ đầu đến cuối đều là vì anh. Tuấn Chung Quốc, vì em yêu anh và chưa bao giờ ngừng yêu anh!!!

Tim Chung Quốc thắt lại, bàn tay đang giấu trên đùi khẽ nắm chặt. Sự do dự của hắn cứ theo lời tỏ tình run run ấy mà tan biến. Hắn vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, hắn không biết tương lai mình có hối hận vì quyết định này hay không, nhưng hiện tại hắn biết rõ một điều, đó là nhịp tim điên loạn đau thắt trong lồng ngực, tất cả vì người trước mắt này.

- Chúng ta thử đi, thử cho đối phương cơ hội bước vào lòng nhau. Phác Chí Mẫn, tôi muốn thử yêu em, chúng ta hẹn hò đi!

————————

Dạo này có nhiều chuyện bức xúc thật. Mong là thời gian tới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro