Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kết thúc cuối cùng.

Đêm tối trăng cao gió mát, sóng biển vỗ rì rào xuyên qua ô cửa sổ khép hờ vào thẳng màng nhĩ làm cho người mê man. Doãn Khởi mệt mỏi thở dốc trong tư thế úp sấp với đôi mắt nặng trĩu chẳng buồn xoay người. Bàn tay buông thả bên cạnh được bao bọc bởi một bàn tay khác rộng hơn và tối màu hơn, nổi bật trong màn đêm với hai chiếc nhẫn vàng lấp lánh chói loé trên ngón áp út.

- Nặng quá anh xuống đi, em muốn ngủ~

Doãn Khởi huých vai muốn đẩy người đang nằm trên lưng mình xuống, mồ hôi dính dính cùng với hơi ấm từ lồng ngực trần áp sát khiến cậu khó lòng đi vào giấc ngủ. Tại Hưởng vẫn chưa thỏa mãn nghịch ngợm phá đám không cho vợ yêu nghỉ ngơi. Chiếc cằm lún phún râu cà lên cái gáy trắng ngần khiến người phía dưới nhồn nhột nhíu mày mà bật cười.

- Thôi nào xuống mau, em mệt quá~~~

- Trời chỉ mới tối thôi mà em xã, chơi với anh xã thêm chút nữa nào.

- Chơi cái gì! Anh chơi nửa tháng chưa đủ sao! Em sắp bị anh hành đến liệt giường rồi!

- Lâu lâu mới có dịp đi du lịch riêng thế này, em phải tận hưởng từng phút giây chứ!

- Biết anh máu như hổ xổng chuồng vậy em thà ở nhà với các con...Anh lại sờ chỗ nào thế hả!!!

Tại Hưởng để ngoài tai lời cằn nhằn kia, bàn tay không yên phận vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của vợ yêu, môi tiếp tục trải các nụ hôn rải rác trên cái gáy và đôi vai trần. Doãn Khởi muốn xoay lại mắng cho vài câu liền bị người trên ôm chặt vào lòng, mọi lời thoát ra khỏi miệng đều bị nụ hôn nóng ấm nuốt chửng. Chiếc lưỡi nồng nhiệt luôn biết cách khơi dậy nhiệt tình của người hay làu bà, chẳng mấy chốc Doãn Khởi đã đầu hàng vòng tay sau cổ anh đáp lại.

Công tắc đã được bật, Tại Hưởng chẳng chần chừ nắm thế chủ động đưa vợ yêu vào một cuộc vận động bỏng mắt khác. Căn phòng tối vắng lặng lần nữa vang lên những tiếng rên rỉ và âm thanh đỏ mặt tía tai, đến nỗi gió mây cũng xấu hổ lặng im và sóng biển biết điều hiền hoà thối lui.

...

- Ah, chậm...chậm một chút...anh xã~~~

...

- Không...em sắp...Anh ra ngoài mau...

...

- Ya Kim Tại Hưởng!!! Đã bảo ra ngoài rồi mà! Em sẽ lại dính bầu mất!!!

.

Trời xanh mây trắng, biển xanh vỗ từng cơn sóng lớn thách thức những kẻ lướt sóng chuyên nghiệp thỏa sức chinh phục. Đối lập với không khí huyên náo ấy, trên bờ là đôi tình nhân mười ngón đan chặt chậm bước in dấu lên bãi cát trắng mịn màng. Doãn Khởi vịn eo bước đi chậm chạp khó khăn, thi thoảng chu môi liếc gườm người kế bên để sau đó nhận lại ngay nụ cười vô hại cùng bàn tay lấy lòng xoa xoa thắt lưng. Tại Hưởng biết mình sức lực hùng mạnh lại còn bền bỉ hại vợ yêu chân yếu mông run nên đặc biệt quan tâm chăm sóc tạ tội. Bên tai nghe lời cằn nhằn mà như nghe lời yêu, bị liếc cảnh cáo mà xuyên tạc thành liếc mắt đưa tình, nhìn môi chu cứ tưởng người muốn hôn, công phu của Tại Hưởng đã đạt đến trình độ Doãn Khởi chẳng buồn bào chữa.

Sáu năm kết hôn, có với nhau ba mặt con, đứa lớn nhất đã vào lớp một, hai đứa sinh đôi đang học mẫu giáo. Nửa tháng du lịch này có lẽ là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của đôi vợ chồng trẻ, không phải lo công việc, không cần chăm sóc con cái, chỉ có hai người với nhau, vui vẻ thắm thiết ân ái như những ngày mới yêu. Tại Hưởng và Doãn Khởi đã đi qua khắp các địa điểm nổi tiếng Châu Âu, nhưng điểm dừng chân cuối cùng lại quay về nơi họ yêu lần đầu, Hawaii nhộn nhịp ấm lòng người.

- Không biết giờ này các con đang làm gì nhỉ?

- Ôi hơi đâu em lo, tụi nó không có chúng ta bên cạnh không chừng còn mở tiệc ăn mừng đấy chứ!

- Con anh mà anh nói vậy hả?! Lần đầu em xa con lâu đến vậy thật nhớ chúng quá.

- Cha của tụi nó kê bên đây em không thương, nhớ nhung đám nít ranh ấy làm gì!

Tại Hưởng vừa dứt câu liền nhận được ngay cái lườm nguýt của em xã, anh cười hề hề vội vàng biện hộ cho mình.

- Em suốt ngày chỉ lo cho tụi nó chẳng ngó ngàng gì đến anh. Anh ủy khuất cỡ nào a! Lâu lâu mới có dịp vợ chồng đi riêng thế này em chỉ nên nghĩ về anh thôi.

Doãn Khởi biết anh nói đúng cũng thấy tội mà ngoan ngoãn cho qua. Tại Hưởng biết em xã đã xìu liền được nước tấn tới nắm eo kéo người qua cúi xuống cướp môi, Doãn Khởi cũng phối hợp kiễng chân quàng tay qua cổ anh đáp lại. Ở nơi công cộng bày tỏ tình cảm thế này chẳng khiến hai người xấu hổ hay e dè, dường như đã quá quen với hành động thân mật nên chỉ cần anh chủ động cậu liền đáp lại. Sự ăn ý thấu hiểu của hai người chẳng phải tự nhiên mà có, mà đã được tôi luyện qua bao trắc trở và qua bao năm chung sống dưới một mái nhà.

Nụ hôn nồng nhiệt bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, Tại Hưởng tiếc nuối rủa thầm cái tên dám phá hoại giây phút của vợ chồng anh nhưng vẫn vui vẻ nhận video call.

- Anh trai, anh gọi đúng lúc quá!!!

- Chào em dâu! Sao vậy em trai, anh đây cắt ngang chuyện vui của chú hả?! - Thạc Trấn giả bộ ngạc nhiên và có lỗi. Nhìn khuôn mặt cười đểu của y mà anh chỉ muốn giơ ngón giữa. Thạc Trấn sau khi cà khịa mới nghiêm túc vào vấn đề chính.

- Giỡn thôi, ba cục vàng của chú đòi gặp này!

Xuất hiện trên màn hình là ba chú nhóc tì loi choi đang giành giựt điện thoại, khuôn mặt khó chịu của Tại Hưởng sau khi nhìn thấy con liền thay đổi 180 độ tươi hơn hoa, Doãn Khởi một bên cũng vui vẻ không kém thiếu điều giành luôn điện thoại của anh.

- Papa, baba!

- Papa, baba!

- Cha lớn, ba nhỏ!

Ba đứa nhóc cùng đồng thanh lên tiếng, trái ngược với hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên là phong thái chính chắn của đứa lớn nhất, cũng là con cả trong nhà. Doãn Khởi nhìn ba đứa con của mình mà vui cười toét tận mang tai, bỏ quên luôn cả người cha còn lại đang ấm ức khi bị vợ giành mất khung hình.

- Kim Thái Hanh, Kim Thái Hiển, Kim Thái Hiền, ba nhớ các con quá!!!

- Con cũng nhớ ba, nhớ cha! - anh ba lí nhí nói

- Con nữa con nữa! - em út lăng xăng chen vào

-... - Anh hai lớn hơn không thể loi choi như đám em thơ này được.

- Ở nhà có ngoan không nè? Ba sắp về rồi, ba mua nhiều quà cho mấy đứa lắm đấy.

- Con muốn tuyện tanh!

- Con muốn ai rơn man, muốn bánh, muốn tẹo, muốn tuyện tanh cho anh ba!

-..."Hừ, Tụi nó biết đọc chữ à?!" - Vẫn là anh hai thầm bĩu môi nhếch mép nhìn hai nhóc tì.

- Còn Thái Hanh muốn gì? - Tại Hưởng nhìn biểu hiện ông cụ non của đứa con lớn im lặng một bên bắt đầu muốn trêu chọc.

- Muốn ba nhỏ!

-...-_-..."Đứa nhóc này thật nguy hiểm mà!!!"

Doãn Khởi vui vẻ trò chuyện với các con, còn Tại Hưởng ở một bên lâu lâu phụ họa vài câu mà đã qua một tiếng. Do múi giờ chênh lệch nên bên đó đã gần khuya, Doãn Khởi liền thúc giục các con đi ngủ, cả đám lúc nào cũng đeo bám cậu nên tất nhiên chẳng bao giờ chịu ngừng mỗi khi gọi điện thế này. Dây dưa thêm nửa tiếng nữa Tại Hưởng mới nghiêm túc bắt cả đám lên giường, nhận lệnh cha lớn tụi nhỏ không mè nheo nữa mà ngoan ngoãn vâng lời.

- Bao giờ vợ chồng chú về, ba đứa nghịch như quỷ ấy. Anh đây mệt chết rồi, xói trán hết rồi!

- Anh ráng vác cục vàng của em thêm hai ngày nữa. Mẻ miếng nào em lột da anh đấy!

- Chú nhờ vả hay đe dọa đấy hả! Không cần chú ra tay đâu, tụi nhỏ mà rụng cọng tóc anh đây sẽ chết dưới tay ông trước tiên.

- Được rồi đừng làu bàu nữa. Mốt em không cho tụi nó qua phiền anh là được chứ gì.

- Nè nè ai cho chú làm thế hả, cháu anh sao chú dám cấm nó gặp anh!

- Chẳng phải anh than hoài ư.

- Chú biết cái mồm anh mà còn để bụng hả. Thiệt tình anh với chả em! Em dâu à, em phải dạy dỗ nó lại đi!!!

Doãn Khởi một bên tựa cằm lên vai anh nghe hai người đấu đá mà cười tít mắt. Cậu biết phong cách nói chuyện của anh em họ Kim này, ngoài miệng vậy thôi chứ cực kì yêu thương nhau và cực kì yêu con cháu của mình. Tại Hưởng đôi khi giận giỗi tỏ vẻ ganh tị với tụi nhỏ nhưng nếu anh chiều con đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, mà khoan, có Thạc Trấn luôn giành vị trí ấy đó chứ!Thế nên giao con cho Thạc Trấn và Nam Tuấn trông coi cậu chẳng lo gì cả.

Tại sao lại là Thạc Trấn và Nam Tuấn ư? Bởi vì hai người họ dính nhau như sam ấy. Mối quan hệ của họ vượt xa bạn bè nhưng chẳng thể nói là người yêu. Cậu cũng không hiểu, chỉ là đôi khi cảm thấy sự mập mờ giữa họ, rồi đôi khi lại chẳng cảm thấy gì. Nhưng cả hai đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn gái và chẳng có ý muốn lập gia đình, thế nên có lẽ một ngày nào đó họ sẽ sáng ngộ thôi, phải không nhỉ?

- Nghĩ gì thế em xã!

Tại Hưởng cúp điện thoại ôm vai kéo vợ yêu sánh bước đi dạo trên bãi cát. Doãn Khởi cười cười choàng tay qua eo ôm anh, vừa đi vừa ngẩng mặt cắn nhẹ lên xương quai hàm của người cao hơn.

- Em không cam lòng.

- Chuyện gì?

- Tại sao ba đứa con đều giống anh như đúc, chẳng đứa nào giống em cả!

- Nói gì thế, em sinh chúng mà sao không giống?

- Anh còn nói. Kim Thái Hanh giống anh đến 9 phần, một phần còn lại là da trắng như em thôi. Còn hai đứa sinh đôi Kim Thái Hiển với Kim Thái Hiền giống anh trai nó 10 phần!

- ...Ừ thì bề ngoài không nói nhưng tính cách cũng giống em mà.

- Giống chỗ nào?! Thằng cả thì âm trầm chính chắn lại còn ít nói, thằng hai hiền như cục bột lại mít ướt, thằng ba quậy phá nghịch như quỷ. Giống em chỗ nào hả?! Anh nói xem, hồi nhỏ anh có bị đa nhân cách không? Sao mỗi đứa con tính cách lại khác nhau thế?!

Tại Hưởng buồn cười bế hẳn người lên như công chúa rồi ấn môi vào ngay cái miệng nói nhiều ấy mà mỉm cười tà mị.

- Vậy thì lần này làm thêm đứa nữa giống em nhé.

- Không cần...thả em xuống mau...!

...

- Kim Tại Hưởng anh là đồ lợi dụng!!!

.

Doãn Khởi đang loay hoay thắt nơ áo gile cho ba đứa nhóc tì, quay sang thấy anh xã nhà mình lơ mơ mãi không thắt xong cà vạt liền đứng lên kéo cổ áo anh qua làm luôn. Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp đặc trưng đứng lại gần sát, hai tay tìm cớ niết niết cái eo của người thấp bé, yêu thương từ trên nhìn xuống hai má mũm mĩm cùng cái môi chu ra mỗi khi chăm chú.

- Anh cứ muốn giả vờ không biết thắt cà vạt mãi sao?

- Ừ, có em làm cho thích hơn.

Doãn Khởi thắt xong vỗ vỗ lên cổ áo vest của anh, ngước đôi mắt dụ hoặc mỉm cười phối hợp với trò chơi này.

- May cho anh là em cũng thích vậy đấy!

Tại Hưởng cùng với Doãn Khởi và ba nhóc tì ăn vận theo concept gia đình với áo vest tím đen và sơmi tím nhạt cùng tiến về lễ đường.

Đứng trên bục chính ngay giữa sân vườn là người anh trai cùng cha khác mẹ với Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc, và người bạn đời của anh ta, một cô gái bình thường mộc mạc không có gia thế nhưng lại có trái tim ấm áp. Mân Chính đứng bên cạnh đưa nhẫn cho con trai, khuôn mặt cương nghị nghiêm khắc qua thời gian đã hiền hoà hơn. Vị trí bên cạnh ông vẫn trống vắng bóng hình của người phụ nữ, hay chăng đang chờ đợi người xưa quay về, suy cho cùng Trịnh Thư có lẽ chính là tình cảm thật lòng của ông đi. Kẻ tù tội, người hối hận, qua bao sóng gió mới thật sự tỏ tường cõi lòng.

Mẹ Cố đứng cùng với bác sĩ Hứa phía dưới lễ đường, hai bàn tay già nua nắm lấy nhau mỉm cười nhìn gia đình mới trước mắt. Chuyện họ đến với nhau đối với Doãn Khởi không quá ngạc nhiên. Suốt khoảng thời gian khốn khó và điên loạn, người luôn bên cạnh thấu hiểu và chăm lo cho mẹ chỉ có một. Chút an ủi và hạnh phúc muộn màng nơi tuổi già, tình cảm êm đềm của họ chính là món quà ý nghĩa nhất.

Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng, hai người loi nhoi chọc ghẹo mấy đứa nhóc nhà cậu rồi kêu chúng giữ im lặng chẳng ai khác ngoài cặp "bạn thân" còn trẻ con hơn cả Thái Hanh, chính là Thạc Trấn và Nam Tuấn. Chuyện của họ thì...thôi chả buồn nói đâu, điều gì đến sẽ đến thôi.

Rồi tầm mắt của cậu hướng về phía đối diện, nơi hai con người đầy khí chất và phong thái không thể trộn lẫn. Họ đang khoá mắt với nhau, mười ngón tay đan chặt chưa hề tách rời. Sáu năm học cách từ bỏ và làm lại từ đầu, người luôn bên cạnh và chữa lành vết thương của Chung Quốc chẳng ai khác ngoài kẻ si tình Chí Mẫn, si tình và chân thật nhất. Ánh nhìn hai người họ trao cho nhau ngay lúc này đây không chứa bất kì tạp niệm hay cảm xúc nào khác, tất cả chỉ có đối phương và duy nhất đối phương.

Vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà cố gắng. Chí Mẫn giải nghệ trở thành mentor và producer cho BH, cùng với Chung Quốc đưa BH vào top công ty giải trí Châu Á. Sống thật, sống đúng đắn, mối tình của hai người họ trải qua thời gian được công chúng chấp nhận và nể phục. Giờ đây nhắc đến BH người ta không còn liên tưởng đến tai tiếng mà toàn ngợi khen cảm thán với những thành công họ đạt được khi bắt đầu lại từ bàn tay trắng.

Giây phút trao nhẫn Doãn Khởi bỗng thấy mắt mình cay cay nhoè đi, cậu vui mừng, cậu hạnh phúc, vì sau tất cả những người cậu yêu thương đều đã tìm được bến đỗ của riêng mình. Bàn tay được nắm lấy, Doãn Khởi xúc động tựa đầu lên vai Tại Hưởng cảm nhận mọi sự yêu thương lan tỏa.

Những cánh hoa hồng được các bé gái thiên thần tung lên giữa tiếng chuông chúc mừng. Những gương mặt thân quen đều ngập tràn niềm vui. Ông Kim dắt theo hai nhóc sinh đôi hai bên đi lên chụp hình, Thái Hanh chững chạc theo bên bà ngoại cùng ông Hứa, Thạc Trấn và Nam Tuấn kè kè cạnh nhau. Chung Quốc nắm tay Chí Mẫn theo sau. Doãn Khởi và Tại Hưởng đi sau cùng nhìn một màn trước mắt, trong lòng ngập tràn hy vọng cùng thương yêu.

Tình yêu của họ may mắn được chấp cánh, và thật biết ơn bao nhiêu khi những người họ yêu mến cũng tìm được an lành của cuộc đời.




- Oẹ!!!

Không khí chụp hình đang nghiêm chỉnh trịnh trọng bỗng bị âm thanh khác lạ chen vào. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Doãn Khởi, cậu cũng tròn mắt nhìn lại mọi người vì cậu không phải là người phát ra âm thanh đó. Đang không biết là ai thì bỗng dưng anh xã bên cạnh bụm miệng lại bắt đầu khó chịu.

- Oẹ!!!

- Tại Hưởng, em...?

- Tại Hưởng, con...?

- Tại Hưởng, mày...?

- Cha lớn...!

- Anh xã...không lẽ...

- Oẹ! Anh nghĩ...oẹ...Em dính bầu thật rồi vợ ơi...oẹ...!

- ...

-...

-...

-...

- Dính bầu là gì vậy cha?

.

.

.

- KIM TẠI HƯỞNG! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH! ANH TỰ ĐI MÀ ĐẺ!!!

.
.
.

- Chung Quốc này, anh nghĩ sao nếu chúng ta nhận đứa bé ấy làm con nuôi nhỉ?

- Ý kiến không tồi đâu!

End.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro