Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87

Tại Hưởng ngồi trên ghế chờ nhìn thân ảnh kia từ từ sau cửa đi ra, vẫn áo quần phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng với phong độ cao cao tại thượng như trước. Thấy hắn như vậy anh thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng vì cố sự vừa qua không khiến hắn gục ngã. Chung Quốc nhìn người đến thăm không mấy ngạc nhiên, hắn biết anh sẽ đến nhưng vẫn không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, quả thực đặt niềm tin nơi người bạn này chưa bao giờ sai.

- Mày khỏe không?

- Mày nghĩ tao là ai, có kẻ dám khiến tao không khỏe ư!

- Ừ. Vẫn láo toét như vậy thì tao yên tâm rồi. - Tại Hưởng cười cười thoải mái tiếp chuyện với hắn.

- Mày gặt hái được gì rồi? - Sau cuộc hỏi thăm nhanh gọn Chung Quốc vào ngay vấn đề chính.

- Rất nhiều, mày sẽ không tin được thứ tao tìm thấy có thể thay đổi tất cả.

Câu nói không rõ ý tứ của Tại Hưởng làm hắn nhíu mày. Thú thật khi nhắn tin cho anh hắn không hy vọng quá nhiều, ngay cả bản thân hắn cũng không biết thứ mà mẹ hắn để lại là cái gì. Trước khi bà mất đã nhắn nhủ hắn rằng đến khi nào hắn không còn có thể nương tựa cha mình được nữa thì hãy lấy chiếc hộp đó và từ bỏ JK. Những di vật liên quan đến mẹ hắn đã ngắm cả trăm lần nhưng vẫn tuân thủ lời hứa không mở đáy hộp ra. Chỉ cho đến khi cha đe dọa hắn, đe dọa JK và người hắn yêu, hắn biết lần này đã không còn gì để níu kéo. Và thật may là hắn đã làm đúng, nếu như lúc đó hắn do dự thì với sự tráo trở độc địa của ông ta khi đổ tội cho hắn, hắn không nghĩ mình sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ.

- Đó là gì?

- Tiền, rất nhiều con số không, đủ để bắt đầu lại mọi thứ.

Tại Hưởng không nói quá, quả thật dưới đáy hộp là một cuốn sổ tiết kiệm mẹ Chung Quốc để lại cho hắn, số tiền lớn đến nỗi hắn phải kinh ngạc, kèm theo đó là tờ di chúc nhắn gửi và cả thông tin của người luật sư được ủy quyền.

Nói không ngạc nhiên là giả, Chung Quốc biết mẹ rất thương hắn, nhưng để lo nghĩ cho cả cuộc đời phía sau của hắn như vậy quả thực khiến hắn nói không thành lời.

- Và còn một thứ nữa kinh ngạc hơn. - Tại Hưởng tiếp lời.

- Là gì?

- Một bản danh sách đời đầu.

- Đời đầu?

- Đúng vậy, những tờ lý lịch đã úa vàng và rách góc. Cha mày thật sự làm những chuyện ấy. Mẹ mày...đã biết hết. Tất cả mọi thứ đang diễn ra đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Chung Quốc khẽ nắm chặt, chẳng còn cảm xúc với những gì vừa nghe được. Sự thành công và phát triển của JK ngay từ đầu đã là một tội ác, vậy bao năm qua hắn cố gắng vì cái gì, hắn lao đầu hy sinh để làm chi, khi mà những điều hắn gặt hái vô tình trở thành màn chắn cho mọi tội lỗi.

- Tại sao mẹ không nói, tại sao lại giấu diếm?

- Tao nghĩ mày hiểu mà Chung Quốc. Lúc ấy dì bệnh nặng, còn mày thì quá nhỏ, hai người có thể làm được gì chứ.

- Nên sẵn sàng để tao làm một con rối từng ấy năm?!

- Không, vì mẹ quá thương mày nên không can tâm biến mày thành trẻ mồ côi, và dù sao người ấy vẫn là cha mày, hổ dữ không ăn thịt con.

- Phải vậy không?

Chung Quốc cười lạnh, hổ dữ không ăn thịt con sao, vậy ông ta là cái gì mà có thể bán đứng con ruột mình như vậy chứ. Tại Hưởng không biết, không một ai biết, sự lạnh lùng và nhẫn tâm của người đàn ông ấy chỉ có hắn là tỏ tường nhất.

Thấy Chung Quốc như vậy Tại Hưởng thật không đành lòng, anh rút trong túi ra một cái phong thư cũ kĩ và đặt lên bàn đẩy sang bên hắn.

- Đây là lá thư mẹ viết cho mày kèm theo sổ tiết kiệm. Chung Quốc, dù với bất kì mục đích gì, mẹ cũng bởi vì quá thương mày mà thôi.

Chung Quốc run run cầm lấy, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ bên ngoài "Gửi thỏ con" mà đôi mắt đau xót, nét chữ quen thuộc mười bảy năm hắn vẫn còn nhớ như in. Xúc động cất lá thư vào túi, hắn lấy lại nét bình tĩnh vốn quay về vấn đề hai người đang nói dở.

- Thật ra còn một vấn đề nữa nhưng tao không chắc chắn. Một trong những nạn nhân trong danh sách đó, có một người...tao nghi ngờ là mẹ kế của Doãn Khởi.

- Cái gì?!

- Diện mạo tuy đã thay đổi nhưng với những gì tao đã điều tra trước đây thì có nhiều thông tin trùng khớp. Tao cần thời gian tìm hiểu thêm trước khi khẳng định.

Lượng thông tin mang đến thật sự là một cú sốc. Việc cha hắn phạm tội đã đành, nhưng hắn không thể ngờ người phụ nữ cao sang quyền quý kia lại có dính dáng tới chuyện này. Nếu đó là sự thật vậy thì bà ta có nhận ra cha hắn không và tại sao lại đồng ý lập sui gia với ông, chẳng phải bà ta nên hận ông sao? Hoặc chăng bà ta có ý đồ, tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch trả thù? Bỗng dưng mọc thêm rắc rối, không chỉ hắn mà cả anh đều có chung một nỗi lo.

- Mày đã gặp Doãn Khởi?

- Ừ.

-...Giúp tao bảo vệ em ấy.

- Đó là điều đương nhiên, tao sẽ không để cậu ấy và con tao xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chung Quốc không ngạc nhiên khi Tại Hưởng biết chuyện đứa bé. Hiện tại không phải lúc ganh đua hơn thua, khó khăn vẫn còn phía trước. Riêng việc Tại Hưởng không để bụng mâu thuẫn của hai người mà đồng ý giúp hắn đã là kinh hỷ rồi.

- Mày tính làm gì tiếp theo đây?

Chung Quốc chống tay lên bàn sát lại gần nói nhỏ với Tại Hưởng. Sau khi nghe xong anh nhíu mày không mấy ngạc nhiên, vì với hiểu biết của mình anh tin chắc Chung Quốc sẽ làm vậy.

-...Tao hiểu. Mày không hối hận chứ?

- Không.

Tại Hưởng mỉm cười khâm phục người bạn này của mình, dù trong bất kì hoàn cảnh nào và thời gian thay đổi ra sao, hắn vẫn luôn giữ được con người khi xưa.

Giờ thăm sắp hết, vị cảnh sát ngoài cửa báo hai người chỉ còn một phút. Tại Hưởng chuẩn bị đứng lên, Chung Quốc nhìn anh một hồi mới cất tiếng.

- Chuyện mày giúp tao sẽ không khiến tao động lòng đổi ý đâu.

Tại Hưởng khựng lại, anh biết hắn nói về chuyện gì, giữa anh và hắn vốn chỉ có một bức tường ngăn cách duy nhất mà thôi.

- Tao cũng không mong chờ gì. Đợi mày ra khỏi đây, ba chúng ta sẽ cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Chung Quốc không lên tiếng nữa, đến khi Tại Hưởng đặt tay lên nắm cửa mới nghe lời nói rất nhỏ của người phía sau.

- ...Xin lỗi, về chuyện của mày với ông, và cám ơn, vì đã không quay lưng với tao.

Tại Hưởng mỉm cười mở cửa bước ra, đáp lại với sự chân thành từ đáy lòng.

- Không cần. Đối với tao mày vẫn luôn quan trọng như chú bướm kia vậy!

.

Doãn Khởi rất cám ơn Thạc Trấn, mặc dù y bận bịu nhiều việc ở bệnh viện, còn hàng trăm bệnh nhân phải lo vậy nhưng vẫn giành hơn phân nửa thời gian đến trông nom cậu. Doãn Khởi không phải em bé hay búp bê yếu đuối cần người hộ tống, nhưng quả thật với tình trạng bụng mang dạ chửa này cậu khó lòng sinh hoạt như bình thường. Nội việc che giấu cái bụng tròn to với dì giúp việc và hai người cảnh sát đã làm cậu mệt gần chết. Khoác trên mình quần áo thật to thật dày trong cái thời tiết oi ả khiến cậu chóng mặt, chưa kể đến trạng thái mệt mỏi buồn ngủ liên miên.

Bây giờ Doãn Khởi đang chuẩn bị đồ ăn và một số vật dụng cần thiết mang lên cho Chung Quốc. Bản tính hắn vốn ưa sạch sẽ và thích ăn ngon, nhất định không thể chịu nổi cơm canh ở sở. Xong xuôi cậu nhờ viên cảnh sát đưa mình đi để tránh phóng viên theo dõi bên ngoài. Quan hệ của cậu với hai người cảnh sát trẻ tuổi không tệ, ít ra họ không kìm cặp một cách quá đáng, không xen vào chuyện đời tư của cậu, phạm vi can thiệp lớn nhất của họ chỉ nằm ở cánh cửa ra vào nhà mà thôi.

Doãn Khởi xách theo bao đồ lỉnh kỉnh bước vào sở, thân hình nhỏ con lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ nhìn như một con mèo vô hại. Chung Quốc sau khi nhìn thấy người đến thăm mình không giấu nổi kinh hỉ. Doãn Khởi trông hắn vẫn phong độ, vẫn gọn gàng, sắc mặt khá tốt thì yên tâm hơn, duy chỉ có viền mắt đỏ hoe hơi sưng của hắn mới khiến cậu lo lắng.

Mặc dù rất vui nhưng Chung Quốc quả thật không muốn gặp cậu lúc này, nhất là khi hắn vừa mới khóc sau khi đọc lá thư của mẹ, hắn chỉ không muốn bày tỏ sự yếu đuối trước mặt người hắn yêu.

Doãn Khởi đỡ bụng ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn trong túi ra bày lên bàn, tự nhiên cầm đũa đưa cho hắn, trên khuôn mặt nặn ra nụ cười an ủi.

- Anh ăn đi, lâu rồi tôi không làm nên không biết có hợp không.

Chung Quốc ăn thật chậm, không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì hắn muốn giữ mãi hương vị ấy ở trong miệng. Không khí im lặng một cách kì quặc nhưng lạ thay hắn lại không thấy khó chịu nhưng yêu thích sự yên bình này.

- Em ổn không?

- Tôi tốt lắm anh đừng lo. Anh trong đó có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không?

- Tôi chỉ bị tạm giữ chứ không đi tù nên điều kiện khá tốt, nhưng tôi vẫn nhớ chiếc giường ở nhà hơn, nhớ cơm em nấu...nhớ cả em.

- ...Thật xin lỗi. Tôi rất muốn giúp anh nhưng không biết làm thế nào.

- Em đừng nhúng tay vào, chuyện này tôi có thể giải quyết được.

Doãn Khởi không nói nữa, hắn vốn ương bướng cậu biết, nếu hắn đã không muốn thì dù cậu có năn nỉ cỡ nào cũng khó lòng thuyết phục được.

- Xin lỗi em vì mọi rắc rối gần đây.

- Không đâu, anh chỉ cần khỏe mạnh bình an trở về là được.

Hai người lại tiếp tục an tĩnh dùng bữa, Doãn Khởi kể cho hắn một vài chuyện bên ngoài nhưng tất nhiên tránh nhắc đến Tại Hưởng, vì cậu là vợ hắn nên cảnh sát cũng du di không hối thúc. Xong xuôi cậu dọn dẹp đồ trên bàn rồi đưa một số đồ dùng cá nhân cho hắn. Chung Quốc luyến tiếc không muốn chia tay, hắn nhìn cậu đang dặn dò luyên thuyên đủ thứ mà xúc động tiến lên ôm người vào lòng.

- Anh...

- Để tôi ôm em một chút.

Chung Quốc biết hắn không thể giữ lấy tim cậu, nhất là khi Tại Hưởng đang ở ngoài kia chăm sóc và cạnh bên. Nhưng hắn vẫn có thể giữ cậu bên mình, dù biết chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến cậu, đến gia đình cậu, nhưng hắn lại không hề muốn buông tay, hắn ích kỉ và cố chấp như thế đấy.

Doãn Khởi xấu hổ khi bị hắn ôm ở nơi công cộng thế này nhưng cũng chạnh lòng vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Đứng cả năm phút đồng hồ hắn mới buông cậu ra, yêu thương hôn phớt lên mái tóc đen mà tạm biệt.

- Tôi sẽ lại đến thăm anh, nhớ giữ sức khoẻ.

- Em cũng vậy.

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa hắn bỗng nhẹ lòng với quyết định của mình. JK vốn là lẽ sống của hắn...cho đến bây giờ. Vì người hắn yêu, vì người mẹ tội nghiệp của hắn, hắn bằng lòng từ bỏ JK, hắn bằng lòng trở thành kẻ trắng tay, để giữ lại bản ngã của con người năm xưa, và để giữ lại trái tim nguyên vẹn không bị nhuốm màu tội lỗi.

.

Bên ngoài vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn người vừa bước ra khỏi phòng thăm liền quay sang nói với đội trưởng đang xem hồ sơ kế bên.

- Đội trưởng, anh để cho người nhà của Tuấn Chung Quốc tự do vậy không sao chứ?

- Chung Quốc không phải người chúng ta cần lo.

- A?

Vị đội trưởng nhìn lính dưới vẫn đang đực mặt không hiểu liền cười cười lắc đầu cho sự non nớt của đàn em.

- Cậu nghĩ người phạm tội sẽ để lại chứng cứ một cách lộ liễu thế sao?

- Ý sếp là...

- Chẳng có ai để bằng chứng kết tội mình vào tay người khác. Việc chúng ta tìm thấy nó ở nhà của cha cậu ta đã đủ vô lý rồi.

- Sếp đang nghi ngờ Tuấn Chung Quân?

- Đúng vậy, nhưng như thế không khẳng định con trai ông ta vô tội. Tôi chỉ đánh lạc hướng một chút để con cáo lộ đuôi mà thôi.

- Sếp thật là ghê gớm!

- Bớt nói nhảm, nhớ theo dõi chặt chẽ đám đàn em của Tuấn Chung Quân.

- Yes sir!!!

.

Trịnh Hạo Thạc vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, vừa về sân bay anh đã chạy ngay đến công ty để chuẩn bị cho buổi đấu thầu sau vài ngày nữa. Kết thúc một ngày trời cũng đã tối, anh mệt mỏi về nhà gặp cha vì vấn đề của JK. Chuyện lần này ảnh hưởng đến MJ không nhỏ, thậm chí MJ còn bị đặt vào vòng nghi vấn đồng loã, nhưng trên hết anh lại lo cho em trai mình hơn cả.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng với cha mình, Hạo Thạc cảm thấy ngột ngạt liền ra sau vườn hít thở không khí. Mẹ anh cũng đang ngồi ngoài đó và anh đến chào bà, hai người cùng hóng gió uống trà giữa đêm.

- Ba ngày nữa đấu thầu đúng không?

- Dạ. Lần này gặp chút khó khăn vì chuyện của JK khiến chúng ta bị liên lụy, nhưng con vẫn nắm chắc hơn 50% phần thắng.

- Ừm, xong lần này con có thể đường hoàng ngồi vào ghế phó chủ tịch và trở thành người thừa kế chính thức của MJ rồi. Lúc đó sẽ không còn ai có thể hạ bệ con nữa.

- Mẹ, con vốn không quan tâm đến cái ghế đó. Con chỉ muốn gia đình mình sống yên ổn mà thôi.

- Chúng ta chỉ yên ổn khi đứng ở vị trí cao nhất, con đừng quên vì điều gì mà chúng ta luôn cố gắng đến hôm nay.

- Mẹ...

- Ta không muốn nghe những lời bác ái của con đâu, chẳng có ai, kể cả ông trời có thể bù đắp cho những gì chúng ta đã trải qua.

Cuộc nói chuyện bỗng trở nên căng thẳng, Hạo Thạc biết nếu tiếp tục sẽ chỉ dẫn đến cãi vã, anh buồn rầu chào mẹ rồi đứng lên đi về phòng. Trịnh Thư vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa đến khi người giúp việc lên tiếng nhắc nhở bà mới nhận ra trời đã tối thế nào.

Trịnh Thư nhìn lên cửa sổ căn phòng vẫn sáng ánh đèn của chồng mình, khoé môi cong lên nụ cười lạnh lùng vô tình.

- Chỉ còn ba ngày nữa thôi, đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro