
84
Chung Quốc và Doãn Khởi được đưa vào hai phòng riêng để thẩm vấn. Lúc đi ngang qua một phòng khác hắn nhìn thấy cha mình đang ngồi bên trong. Kể cả khi bắt gặp ánh mắt của hắn ông không hề sợ hãi mà khẽ nhếch môi không rõ ý cười, và điều đó khiến hắn rùng mình. Trước khi bước qua cánh cửa sắt lạnh lẽo hắn luyến tiếc nhìn sườn mặt nghiêng của người con trai tóc đen nhỏ bé kia thêm một chút, nhận lại là ánh mắt bình tĩnh an ủi của cậu "tôi không sao". Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nét nhu hoà trên mặt hắn biến mất, lạnh lùng ngồi xuống đối mặt với hai vị cảnh sát.
- Tuấn Chung Quốc, có người đã tố cáo JK buôn người, cung cấp gái cao cấp xuyên biên giới cho các tụ điểm trong và ngoài nước. Chúng tôi đã tạm giữ ông Tuấn Chung Quân là chủ tịch của tập đoàn JK, cũng là cha của cậu để điều tra. Với cương vị là giám đốc, cậu có biết về hoạt động phạm tội này không?
- Tôi không biết.
- Tôi biết cậu sẽ trả lời như vậy, cứ coi như cậu không biết gì về những việc đó vậy thì cậu hãy mở tập hồ sơ trên bàn này và xem thử thế nào.
Vị cảnh sát đối diện không nhanh không chậm đẩy phong bì sang bên hắn, Chung Quốc nhận lấy và mở ra xem. Sau khi coi hết bàn tay đang cầm giấy của hắn khẽ run rẩy, giọt mồ hôi trên thái dương hắn chảy xuống, phía sau lưng đã một mảng lạnh toát nhưng bề ngoài vẫn cố gắng trấn định.
- Cậu đã xem kỹ rồi chứ. Đây là danh sách các hoạt động và các khoản thu chi của JK trong suốt thời gian qua, và tất cả những giấy tờ này đều có chữ ký của cậu. Cậu giải thích sao về chuyện này?
- Tôi không hề ký bất kì loại giấy tờ nào trong đây. Các người lấy nó ở đâu?!
- Trong tủ hồ sơ của chủ tịch JK, cũng là cha cậu. Chúng tôi sẽ cho một đội kiểm tra toàn bộ sổ sách của JK trong thời gian vừa qua, phải biết không có chữ ký của người lãnh đạo thì tiền không thể tự vận hành.
Ngọn lửa trong lòng bùng lên như núi lửa, vừa kinh sợ vừa thất vọng và ghê tởm. Hắn phải cố gắng trấn định lắm mới không lao qua phòng bên kia giết chết người đàn ông ngồi trong đó. Hắn thề bản danh sách này là giả, hắn chưa bao giờ ký vào bất cứ cái gì như thế này, tất cả hoạt động của JK do hắn điều hành đều minh bạch và rõ ràng, duy chỉ có vài lần đi cửa sau để giành hợp đồng nhưng chưa bao giờ biết đến cái gì là quỹ đen như trong đây ghi chép.
Thì ra cha hắn không hề muốn hắn hợp tác che đậy cho ông, mà mục đích chính của ông ta là đẩy hết mọi tội lỗi sang đầu hắn, đưa hắn lên đầu tuyến gánh hết trách nhiệm. Rốt cuộc hắn có phải là con của người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó không?! Thế nhưng dù có chán ghét người cha đó cỡ nào đi nữa hắn vẫn không thể vạch trần ông, đơn giản vì ông nắm quyền sinh tử của JK trong lòng bàn tay, và JK lại là tâm sức, là kiêu hãnh, là thành quả hắn chứng tỏ cho thế giới.
- JK sẵn sàng hợp tác với bên cảnh sát để tiến hành điều tra. Từ giờ đến khi có thêm chứng cứ tôi sẽ không chấp nhận bất cứ buộc tội nào. Các vị muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ với luật sư của tôi.
- Tất nhiên chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho đến bây giờ cậu và chủ tịch là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Chúng tôi buộc phải giữ hai người lại, cậu có thể gặp luật sư hoặc người thân và chỉ có thế.
- Các người muốn giam tôi?
- Để cuộc điều tra được minh bạch, cậu hãy hợp tác.
- ...Được, nhưng tôi có một yêu cầu. Hãy thả vợ tôi ra.
.
Doãn Khởi ngồi ngay phòng thẩm vấn kế bên. Đến giờ cậu vẫn rất bình tĩnh mà trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Vì cậu là người thân cận nhất với Chung Quốc theo danh nghĩa, và vì cậu đã từng làm thư kí cho hắn một thời gian nên bị buộc vào vòng nghi ngờ. Tất nhiên cậu không hề biết một chút gì về mớ rắc rối này nên khi nghe cảnh sát nêu tội danh cậu thật sự rất ngạc nhiên và nét ngỡ ngàng đó không phải giả tạo, dưới góc nhìn của hai vị cảnh sát lâu năm là thế, vậy nhưng họ vẫn không tỏ ra chút khinh suất hay lơ là nào với cậu.
Sau khi kết thúc nửa tiếng thẩm vấn, Doãn Khởi vẫn phải ngồi lại trong phòng chờ. Cậu lo lắng khống biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, với Chung Quốc. Nếu những cáo buộc đó là thật chắc chắn JK sẽ tiêu đời, cả MJ là sui gia cũng không tránh khỏi tổn thất. Và tất nhiên với scandal lớn như thế, dù có tội hay vô tội JK hiển nhiên đã không thể lật ngược thế cờ mà tranh giành dự án với MJ. Cuộc đấu này xem như cậu đã thua rồi. Nhưng lạ là trong lòng lại không cảm thấy quá khó chịu, chỉ có một chút mất mát thất vọng nhưng phần lớn là lo lắng cho mẹ của mình, suy cho cùng cậu làm tất cả cũng chỉ vì bà. Đang miên man suy nghĩ thì vị cảnh sát kia lại bước vô lần nữa và thông báo cậu có thể về.
Doãn Khởi được cho về tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã xong. Khi ra đến hành lang cậu chạm mặt với Chung Quốc, nhưng khác lạ thay hai người lại đi hướng ngược nhau.
- Chung Quốc...
- Xin lỗi đã để em bị vạ lây.
- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? JK thật sự phạm tội ư?
Chung Quốc nở nụ cười buồn không trả lời, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của cậu, chạm lên hàng mi run run mà lòng thắt lại.
- Xin lỗi, chuyện đã hứa với em có lẽ tôi không làm được, mà dù có muốn JK cũng không đủ sức cho cuộc đấu thầu tới. Em đừng lo, tôi sẽ không để em bị liên lụy vào mớ rắc rối này.
- Bây giờ tôi không lo về cuộc đâu thầu đó. Chung Quốc, tôi thật sự lo cho anh, tôi tin anh không làm những chuyện đó, hãy nói thật với tôi được không?!
Chung Quốc xúc động ôm lấy người đối diện, áp mặt vào mái tóc đen mà hít lấy một chút an lành, cậu vẫn chấp nhận tin tưởng và quan tâm hắn, như vậy đã đủ rồi. Doãn Khởi đáp lại cái ôm đó, dù cho tình cảm của cậu đối với hắn không như cảm xúc hắn giành cho mình nhưng đâu cần là người yêu mới có thể cảm thông và chia sẻ. Một người bạn, một người đã cùng cậu trải qua nhiều biến cố, người cùng chung sống trong một mái nhà, Chung Quốc đã trở thành một người cậu muốn trân trọng và tin tưởng.
- Em về đi. Nhớ phải giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ. Đừng lo cho tôi, tôi sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
- Anh nói vậy là sao?
Chung Quốc buông ra, luyến tiếc hôn lên thái dương cậu rồi ra hiệu với vị cảnh sát phía sau hắn đã có thể đi. Doãn Khởi lúc này mới hiểu vì sao hắn lại đi ngược với mình, tâm trí có chút hốt hoảng nắm lấy cổ tay người kia tràn đầy lo lắng, đáp lại sự bất an của cậu là ánh mắt trìu mến và trấn tĩnh.
- Về đi.
.
Doãn Khởi được hai vị cảnh sát hộ tống về đến tận nhà. Cậu không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy trước cổng có một chiếc xe màu đen và hai người mặc thường phục đứng nghiêm trang. Vì đang trong quá trình điều tra nên cả căn biệt thự và cả chủ nhân đều bị giám sát chặt chẽ, thậm chí cậu còn được họ phát cho một chiếc điện thoại nghe gọi có hệ thống định vị thay cho cái bị tịch thu nhằm phục vụ công tác điều tra. Doãn Khởi thật sự bình tĩnh trong trường hợp này, có thêm đội bảo an miễn phí quanh nhà không khiến cậu quá khó chịu, riêng việc bị kìm cặp và hạn chế liên lạc với bên ngoài mới là điều làm cậu sốt ruột.
Sau một ngày vui buồn lẫn lộn, cậu mệt mỏi ngâm mình trong làn nước ấm. Không gian yên tĩnh ấm áp thanh lọc tâm trí rối bời giúp cậu suy nghĩ sáng suốt hơn về những việc đã xảy ra. Tính cách của Chung Quốc, bản ngã của hắn, hơn nửa năm kết hôn cậu nghĩ mình đã hiểu đủ rồi. Doãn Khởi biết hắn không làm những chuyện đó, thế nhưng điều đáng buồn là cậu không biết cách để giúp hắn. Những mối quan hệ làm ăn, công việc của JK, tất cả đều không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Người tường tận nhất có lẽ chỉ có một mình Chung Quốc mà thôi, nhưng nhìn biểu hiện của hắn ban nãy cậu không nghĩ hắn sẵn sàng cho mình biết. Trong vụ này chắc chắn có khúc mắc và bí ẩn khó nói nào đó vì Chung Quốc vốn sẽ không ngồi yên để JK bị hủy hoại như vậy.
Doãn Khởi cảm thấy bế tắc và rối loạn, lúc này cậu chỉ muốn chia sẻ mọi thứ với một người, nhưng ngay cả phương tiện liên lạc duy nhất hiện có cũng bị giám sát chặt chẽ, hơn nữa cậu không dám liều lĩnh đưa anh vào trong mớ lùm xùm dính tới hình sự này. Đang khi xem lại các hồ sơ của JK, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, bước vào không ai khác ngoài người bác sĩ cậu mong gặp nhất lúc này.
Thạc Trấn nhướn mày ra hiệu với cậu thay cho lời chào. Doãn Khởi gật đầu đáp lại, Thạc Trấn đã tới đây, tức là cậu sớm thôi sẽ được biết tin tức của anh nên dù trong lòng hồi hộp cỡ mấy cậu cũng không dám vội vàng. Thạc Trấn không nói một lời dư thừa thành thật khám bệnh cho cậu, sau khi nhận thấy tình trạng đã khá hơn y mới dặn dò vài câu chuyên môn. Thấy y không có ý định mở lời trước, Doãn Khởi sốt ruột hỏi.
- Sao họ cho anh vào?
- Vì tôi là bác sĩ và trong nhà có người cần chữa bệnh. Khuôn mặt hiền hậu phúc đức thế này ai nỡ đuổi.
Thạc Trấn đùa giỡn nhằm làm cho không khí bớt căng thẳng. Chuyện xảy ra với JK y và Nam Tuấn đều biết, cả Tại Hưởng cũng thế. Sau khi tỉnh dậy nghe được tin tức, ba người đã ầm ĩ suốt một buổi sáng cuối cùng cũng thuyết phục được Tại Hưởng ở nhà để y đại diện đến đây thăm dò tình hình. Vừa đến cổng đã bắt gặp cảnh sát, y liền biết lần này không thể sơ suất ăn nói nhanh miệng kẻo lỡ có máy ghi âm hay máy quay thì chuyện đời tư của họ mà lộ ra sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối.
- Đùa thôi, là dì giúp việc làm chứng cho tôi vào đấy...Trong phòng có thiết bị theo dõi hay ghi âm không? - Thạc Trấn lại gần nói thật nhỏ.
- Không có, tôi đã kiểm tra rồi.
- Vậy thì tốt. Thằng nhóc lo cho cậu đến phát điên lên được. Tôi phải ngăn dữ lắm mới khiến nó ở yên mà không chạy đến đây.
- A? Ý anh là anh ấy...
- Ừ. Nó đang ở nhà Nam Tuấn.
Doãn Khởi mừng đến phát run, cuối cùng anh cũng đã trở về. Biết anh bình an và đang ở cạnh người thân cận cậu rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá trong lòng.
- Anh ấy thế nào rồi?
- Nó...ổn. - Thạc Trấn cố tình không kể rõ mọi chuyện tránh cho cậu lo lắng.
- Vậy thì tốt quá. Anh nói với anh ấy tôi vẫn khỏe...thời gian này có lẽ tôi không thể gặp anh ấy được.
- Ừ, tình hình này đúng là không nên. Chuyện của JK sao rồi, tin tức có thật không?
- Tôi...không biết.
- Haizz, thiệt là ngang trái, có gì cần giúp cứ nói tôi. Mà này, cậu có ý định nói cho Tại Hưởng chuyện đứa bé không? Tôi vẫn chưa nói đâu vì nó nên nghe điều đó từ cậu.
- ...
Doãn Khởi im lặng một hồi, tuy hiện tại không phải lúc thích hợp để báo tin vui nhưng cậu không muốn trì hoãn thêm nữa. Hơn ai hết anh là người có quyền được biết trước tiên, chỉ vì quá nhiều chuyện xảy ra mà hết lần này tới lần khác cậu đã chậm trễ với anh.
Thạc Trấn thấy cậu không phản ứng tưởng cậu lại thất thần. Y tính mở miệng thì người đang ngồi bất ngờ đứng dậy. Doãn Khởi đi lại chỗ hộc tủ lấy ra tập phong bì đưa cho Thạc Trấn. Nhận lấy hồ sơ khám thai quen thuộc mà mình đã viết cho cậu y đã hiểu.
- Tôi không thể gặp trực tiếp nói với anh ấy. Phiền anh đưa Tại Hưởng cái này, anh ấy sẽ hiểu.
.
Tối đến ngồi một mình trong phòng ngủ, nơi duy nhất không bị lắp máy quay, Doãn Khởi xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì xem hết chồng hồ sơ. Cậu vẫn không tìm ra bất cứ lỗ hổng nào trong việc thu chi một năm trở lại đây, có một số tiền lớn được phân bổ từ công ty mẹ xuống cho các chi nhánh mà cậu không tìm được thông tin vì nó nằm ở cấp cao hơn cậu không thể đụng vào. Mệt mỏi gác đống giấy tờ qua một bên, cậu tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng động từ ban công dọa một trận. Trong phòng tắt đèn tối thui, nhìn qua cánh cửa ban công ngược sáng cậu có thể thấy bóng đen lấp ló đu trên hàng rào. Ngay khi cậu muốn tri hô cho cảnh sát dưới nhà thì bỗng khựng lại vì bóng hình ấy quá quen thuộc, chiều cao, vóc dáng, bờ vai rộng đều khiến cậu ngẩn ngơ. Doãn Khởi hít một hơi thật sâu, cố gắng thật bình tĩnh, thủ trên tay cây chổi lông gà từ từ tiến lại gần cửa. Khi vừa kéo tấm màn qua một bên, cây chổi trên tay rớt xuống, cậu trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm nổi bật giữa bóng tối u ám.
- Tại Hưởng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro