79
Ánh đèn vàng ấm trong phòng tắm cố gắng xuyên qua màn hơi dày đặc để rọi sáng lên hai thân ảnh lượn lờ dưới dòng nước kia. Chung Quốc vẫn nguyên vẹn một bộ tây trang với áo sơ mi ướt thẫm làm nổi bật bóng lưng vạm vỡ. Hắn kẹp chặt cậu vào lồng ngực của mình mà điên cuồng trao môi. Dòng nước chảy xuống tràn vào trong miệng bị chiếc lưỡi bá đạo khuấy đảo, nước tràn đầy trên mặt không thể mở mắt cũng không thể hít thở, Doãn Khởi tưởng rằng mình có thể bị hôn đến chết, hai tay không ngừng vùng vẫy vỗ lên bờ ngực đô con cầu xin chút không khí.
Chung Quốc xoay cậu ra khỏi dòng nước, đặt người lên bức tường lát cẩm thạch lạnh toát, sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ sau lưng khiến cậu rùng mình nắm chặt lấy vai áo hắn. Như người vừa được vớt từ dưới mặt nước lên, cậu há to miệng tham lam hít thở cho tràn đầy buồng phổi trước khi bị kéo vào đợt hôn môi khác. Chung Quốc kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình rồi đỡ lấy bờ mông nở nang nhấc bổng người. Doãn Khởi bất ngờ bị mất trọng tâm la lên một tiếng, theo quán tính ôm chặt cổ hắn, vòng chân bám lấy hông người kia. Chỉ chờ có thế hắn tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn sâu khác, lần này không dồn dã mà chậm chạp thưởng thức, môi kề môi, mút cho đỏ ửng rồi liếm láp, đưa lưỡi vào trong thăm dò từng kẽ răng, cảm nhận hương vị bạc hà đọng lại trên mỗi nhú cảm.
Doãn Khởi bị hôn đến thần trí mơ hồ, lượng oxi không đủ tiếp nạp khiến cậu muốn bất tỉnh, riêng chỉ có thân nhiệt nóng ẩm ướt át đang áp sát cùng với lòng bàn tay tỏa nhiệt không ngừng xoa nắn thắt lưng vốn to thêm một vòng là vẫn còn rõ ràng. Cậu nhúc nhích người hòng né tránh đụng chạm xấu hổ đó, đổi lại là cái tát đỏ hỏn in lằn năm ngón tay trên mông
Doãn Khởi nghệch mặt ra, xấu hổ và uất ức đến muốn khóc cắn mạnh lên môi hắn. Một mùi vị khó ngửi xộc vào khoang miệng cũng là lúc hắn buông thả, môi tách ra kéo theo vài sợi chỉ bạc màu đỏ, trên khoé vương lại vệt máu còn mới.
- Cắn giỏi lắm. Xem ra tôi không cần phải nương tay rồi.
Dứt lời hắn xé bung chiếc áo sơmi mỏng manh trên người cậu làm lộ ra một mảnh da thịt bóng loáng với những dấu vết đỏ tím đã gần phai nhoè. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận và dục vọng, cúi xuống cắn lên những vệt ân ái ấy, từng cái từng cái đúng ngay vị trí được lưu lại. Hàm răng hư hỏng tìm đến hai điểm đỏ trước ngực mà xâu xé, mút mát tạo thành tiếng khiến người đỏ mặt. Hai tay hắn không rảnh rỗi kéo luôn chiếc quần tây rộng thùng thình xuống rồi bóp lấy cánh mông trần, ngón tay di chuyển đến bộ phận đặc biệt lượn lờ ngay cửa hẹp chen vào, cảm xúc mềm mại quá đỗi tuyệt vời làm hắn không cách nào dừng lại.
Doãn Khởi như một con búp bê bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tất cả sự phản kháng và đánh đấm như mèo cào đều trở nên vô hiệu trước một con báo đầy uy mãnh. Sự đụng chạm phía dưới quá rõ ràng, nơi tư mật bị xâm phạm bởi một người không phải anh. Cậu căm ghét bản thân mình, cậu cảm thấy thân thể thật dơ bẩn khi trong người còn đang mang giọt máu của người yêu mà phải chịu khuất nhục dưới thân người đàn ông khác. Đau đớn và nhục nhã khiến cậu nức nở thành tiếng.
- Vợ chồng ân ái với nhau là chuyện thường tình, em khóc cái gì! Không được khóc nữa, tôi ghét nhìn nước mắt của em.
Nhìn người mình yêu khóc, nghe người mình yêu thút thít, tâm hắn như bị cào cấu xót xa không tưởng. Dục vọng đang dâng trào cũng vì dòng nước mắt ấy mà trôi bớt. Hắn ngừng lại động tác, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt, với tay lấy khăn lau khô người cho cậu rồi bế người vào phòng ngủ. Doãn Khởi được dịp khóc càng lợi hại hơn, nước mắt chảy thấm ướt vai áo vốn đã ướt đẫm của hắn, chôn mặt vào lồng ngực phập phồng mà để mặc hắn bồng bế.
Chung Quốc đặt cậu xuống giường, tìm trong ngăn tủ bộ đồ ngủ thay cho quần áo đã rách toang. Doãn Khởi khóc đến thần trí mơ hồ, không còn tỉnh táo để ngăn người kia đụng vào mình. Cậu như người mất hồn để hắn lau khô, để hắn thay đồ, đôi mắt sưng húp với tâm trạng nặng nề dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cảm nhận nhịp thở đều đặn của người trong ngực, Chung Quốc mới đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi đi vào phòng tắm giải quyết nốt dục vọng vẫn đang có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn đứng dưới dòng nước lạnh băng bắt đầu tuốt lộng, trong đầu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi chạm tay vào người kia. Khuôn mặt của cậu, mùi hương của cậu, làn da mềm mại, tiếng nức nở uỷ khuất, tất cả hiện lên như một bức tranh sống động khiến thân dưới nóng rực. Chung Quốc di chuyển nhanh hơn, hơi thở dồn dập không ngừng gọi tên ai đó. Dòng chất lỏng màu trắng bắn ra cũng là lúc hắn gục đầu lên tường, trái tim nặng nề như quả tạ treo lủng lẳng không tháo xuống nổi. Hắn nghĩ rằng hắn làm được, hắn muốn vấy bẩn cậu, hắn muốn cậu không cách nào trở về bên người kia được nữa. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể hạ quyết tâm, tất cả chỉ vì một chữ yêu.
Yêu nên không cách nào thương tổn.
Sau khi đứng dưới dòng nước lạnh ngắt gần nửa tiếng đồng hồ, Chung Quốc rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Hắn mệt mỏi ra ban công hút thuốc. Đã lâu rồi hắn không đụng đến thuốc lá, một phần vì hắn không thích mùi khói ám trên quần áo, còn lại vì nó luôn khiến hắn tỉnh táo. Hắn chỉ thích rượu, thứ men cay nồng làm hắn say, giúp hắn quên đi ưu buồn, đôi khi lại khiến hắn mất đi lý trí.
Như bây giờ đây hắn chọn thuốc lá thay vì rượu, bởi vì hắn đã quá ngán ngẩm chất cồn chết tiệt ấy. Thứ men say đã khiến hắn phản bội tình yêu trong mình.
Một tuần trước khi hắn bỏ nhà đi, hắn đã tới quán bar quen thuộc rồi vùi mình trong đó đến đêm khuya. Hắn đã say, hắn đã vô tình gặp Chí Mẫn và theo cậu ta về nhà. Hắn đã lăn lộn với người cũ cả đêm trên chiếc giường xa lạ để khi tỉnh dậy nhìn thấy dấu vết hoan ái vương vãi khắp phòng. Hắn đã không hề xin lỗi hay cảm thấy xót thương cái người bị hắn hành hạ tơi bời, Chí Mẫn thậm chí không hề hé môi trách cứ một câu nào, đáng thương chấp nhận hết thảy với tâm tình vui mừng ti tiện. Hắn cười lạnh nhớ về những việc mình đã làm, hắn say thật nhưng hắn vẫn có thể điều khiển hành động của mình. Là hắn cố tình, hắn muốn trút bỏ khó chịu, hắn muốn giải tỏa mọi tức giận, hắn muốn trả thù người hắn yêu, nên hắn đã lợi dụng người yêu hắn.
Rượu là thứ cám dỗ khiến hắn phạm lỗi...và tiếp tục luân hãm.
Những ngày sau đó hắn vẫn ở nhà Chí Mẫn, chẳng làm gì khác ngoài uống rượu, say, rồi lên giường. Hắn sử dụng cậu ta như món đồ phát tiết, tưởng tượng người nằm dưới thân mình là người ấy rồi điên cuồng xâm lấn. Từng cú thúc như mũi gai đâm vào tim hắn ứa máu.
Rượu làm hắn điên loạn nhưng không giúp hắn bớt đau.
Rượu thấm vào mạch máu chảy về tim cho hắn thống khổ.
Rượu...không cách nào làm hắn quên được cậu.
Nên hắn đã quay về, vì hắn không thể chịu đựng được nữa.
Chung Quốc dập điếu thuốc lá rồi im lặng đứng ngoài ban công để gió thổi bay mùi khói trên người. Sau khi quần áo không còn mùi khó chịu hắn mới vào trong. Đứng bên hông giường nhìn khuôn mặt an tĩnh say ngủ của cậu tim hắn bỗng hoá mềm mại. Hắn trèo lên giường nằm phía sau ôm lấy cậu, bàn tay đặt ngang phần bụng nhô tròn kéo người sát vào lòng không một khe hở. Khuôn mặt vùi vào mái đầu đen nhánh hít lấy mùi hương đồng cỏ thoang thoảng, cảm giác tội lỗi trong lòng được xoa dịu như một phép màu.
Không phải rượu, con người này là thứ men độc nhất và tốt đẹp nhất làm hắn say từ trong ra ngoài.
.
Doãn Khởi đã gặp ác mộng. Cậu nhìn thấy một nhà ba người quây quần bên bãi cát trắng, cậu cảm nhận mười ngón tay đan vào nhau khắng khít mà thân tình. Nắng vàng chiếu rọi ấm áp tràn đầy trong lòng, cậu hạnh phúc quay đầu nhìn người yêu. Trái tim hân hoan bỗng chốc rơi vào vực thẳm khi đối diện với ánh mắt sâu như đêm không sao, thất vọng và chán ghét, cậu nhìn thấy sự chối từ trong mắt anh. Bàn tay bị gạt ra, ngón tay lơ lửng giữa không trung cố gắng níu kéo nhưng không thể với tới. Cậu nhìn anh quay lưng, nhìn bóng hình ấy rời xa mà cổ họng không cách nào cất tiếng van xin. Anh rời đi rồi, anh chán ghét cậu, anh không cần cậu nữa, vì cậu đã phản bội anh, vì cậu đã dâng mình cho người khác. Nước mắt đua nhau chảy dài ướt đẫm đầy thê lương, chẳng biết là gió biển mặn chát thổi vào hay nước mắt dính trên mặt khiến từng biểu bì trên da đau rát, đau đến cả nội tạng.
- Đừng đi...Đừng bỏ em.
Doãn Khởi vừa khóc vừa nói mơ, thân thể run bần bật bấu chặt tấm chăn. Chung Quốc đưa tay lau khô hai má ướt đẫm, hắn nhói đau không ngừng hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi, ôm chặt người mà an ủi. Nắng nóng lọt vào phòng không khiến thân thể trong lòng bớt run. Hắn bắt đầu sợ hãi khi không thể đánh thức cậu, mồ hôi cứ túa ra và dù hắn có ôm thế nào thì thân nhiệt cậu vẫn không thể tăng lên. Cậu phát sốt, cơ thể vừa lạnh vừa nóng run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái nhợt như một xác chết. Hắn phát hoảng vội vàng gọi điện cho Thạc Trấn. Với tốc độ tên lửa chỉ mười phút sau y đã có mặt tại đó.
- Em ấy có sao không?
- Cậu ấy bị cảm lạnh. Do cậu ấy đang mang thai nên tôi không thể dùng thuốc, tạm thời chỉ có thể truyền dịch với dùng phương pháp thủ công giúp cậu ấy hạ sốt.
Thạc Trấn lạnh lùng trả lời, hai tay liên tục thay khăn đắp trán lau người cho cậu, y phát hỏa khi nhìn thấy những vệt đỏ ứa máu còn mới trên lồng ngực trắng ngần. Giờ y đã hiểu vì sao cậu lại tự dưng phát sốt, y liếc người đang đứng tần ngần kia muốn lòi con mắt mà tức giận lên tiếng.
- Cậu có lương tâm không hả, sao có thể hành động như thế chứ, cậu ấy đang mang thai đấy!
Chung Quốc biết sai không dám cãi lại, cúi đầu nhận lỗi như một đứa trẻ, tầm mắt không dời khỏi người đang nằm trên giường kia. Hắn giành lấy việc lau người cho cậu với tâm trạng áy náy và hối hận vì đã ép buộc cậu, nhưng nhất quyết không hối hận với cố chấp của mình.
- Doãn Khởi là bị tâm bệnh. - Thạc Trấn bất ngờ lên tiếng.
- Cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi, buông tha cho hai người họ. Dù sao cậu ấy cũng đã mang thai con Tại Hưởng...
- Không thể! Tôi sẽ không từ bỏ đâu nên anh đừng nói gì thêm nữa - Chung Quốc cắt lời.
- Cậu...tại sao phải cố chấp đến vậy chứ?!
- Anh đã yêu ai chưa? Anh có thể hiểu được cảm giác yêu một người không?!
- ...Đúng vậy, tôi không có tình yêu giống cậu nhưng tôi cũng biết yêu. Tôi yêu gia đình mình, tôi yêu ông và Tại Hưởng, dù là tình thân hay tình yêu, tôi chỉ muốn người mình yêu được bình an và hạnh phúc. Còn cậu, cậu có cảm thấy hạnh phúc không, người cậu yêu và những người thân xung quanh có được bình yên không? Chung Quốc, giải thoát cậu ấy đi, cũng như giải thoát cho bản thân cậu.
- ...Không bao giờ!
Cố chấp đến cùng, đó là quyết tâm của hắn trong cuộc tình vô vọng này.
Thạc Trấn không thể thuyết phục Chung Quốc nên không lên tiếng nữa. Y quyết định ở lại nhà hắn để theo dõi sức khỏe của cậu. Hắn không phản đối cũng không đồng ý, để mặc y muốn làm gì thì làm, hắn chỉ yên lặng ngồi bên cạnh chăm sóc cậu.
Tảng đá đè nặng trong ngực không cách nào gỡ bỏ, hắn nghĩ về lời hứa của mình hôm qua, dù không tình nguyện nhưng hắn vẫn gọi điện cho ông Kim, coi như đây là lời xin lỗi hắn dành cho cậu, dù sao hắn đã mặc định giam cậu cả đời, việc Tại Hưởng có xuất hiện hay không cũng thế thôi.
Sau khi nghe điện chân mày hắn nhíu chặt. Thạc Trấn thấy hắn bỗng dưng quay sang nhìn mình cũng thắc mắc nhướng mày khó hiểu. Chung Quốc cúp máy im lặng một hồi mới lên tiếng.
- Tại Hưởng trốn rồi.
—————
Update như rùa bò 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro