Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Doãn Khởi xuống xe đi vào biệt thự, tầm mắt đảo qua chiếc maybach chễm chệ trong sân mà trong lòng lo lắng hồi hộp không thôi. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Dưới mái hiên che nắng, mẹ và Chung Quốc đang ngồi vui vẻ chơi cờ, không khí thân thiết lạ thường cũng không khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Nhận thấy có người đi vào hắn mới ngẩng đầu lên, trên môi vẽ một nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía người đang đứng.

- Em đến rồi hả. Tôi với mẹ đang chơi vui lắm, mẹ em giỏi thật đấy, ăn gần hết bàn cờ của tôi...Ây da không được, mẹ không thể nhân lúc con không để ý lấy con vua đi vậy chứ.

Mẹ cậu ngây ngô la lên vui thích vì đã giành hết các con cờ mà bà nghĩ là cây kẹo kia, người điên làm gì biết chơi những trò thế này, chỉ là Chung Quốc muốn bồi bà vui vẻ một tí. Doãn Khởi ngơ ngác đứng nhìn hai người cười nói như đã quen biết rất lâu dù rằng đây là lần đầu hắn gặp mẹ.

- Em khuyên mẹ vào trong đi, ngồi ngoài này nắng nóng mà tôi nói mẹ không chịu.

Doãn Khởi tạm thời bỏ qua thái độ kì lạ của hắn mà tiến đến đỡ mẹ trước. Hắn đi theo sau cậu vào nhà, giúp cậu nhặt những món đồ linh tinh vương vãi dưới sàn cho lên kệ, bàn tay bỗng khựng lại khi nghe bà lên tiếng.

- Không ngủ, còn muốn chơi với Hưởng Hưởng.

Doãn Khởi giật mình khi nghe mẹ nhắc đến cái tên ấy trong khi Chung Quốc vẫn đang còn ở đây, cậu vội vàng cắt ngang dỗ dành bà.

- Bây giờ mẹ phải nghỉ trưa, chiều dậy con sẽ chơi với mẹ, Hươ...Anh ấy đi làm kiếm tiền mua kẹo cho mẹ rồi.

- Thật không? Hưởng Hưởng sẽ mua kẹo thật chứ? Vậy phải đi ngủ thôi, ngủ dậy còn chơi với Hưởng Hưởng.

Doãn Khởi cười khổ khi cái tên ấy không ngừng thoát ra. Cậu chỉ cầu mong Chung Quốc sẽ không để bụng người điên mà cho qua việc đó. Từ lúc bước vô đến giờ cậu chưa hề nói một câu với hắn, khư khư ngồi trên giường trò chuyện cùng mẹ. Đến khi nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa nhẹ vang lên sau lưng cậu mới thở phào vì đã tránh được ánh mắt nóng rực chằm chằm mình nãy giờ. Chỉ mất mười phút để người trên giường đi vào giấc ngủ, cậu vuốt lại mái tóc rối đã bạc, đắp chăn ngay ngắn rồi chỉnh lại điều hoà trong phòng trước khi ra ngoài đối mặt với ai kia.

Chung Quốc đứng dưới dàn hoa giấy tím, bóng nắng không len qua được tầng lá dày đặc tạo thành những đốm sáng nhỏ trải khắp thân thể vạm vỡ, vừa ma mị và nguy hiểm. Hắn đứng đó tiêu sái đút hai tay vào túi quần nhìn người đang đến gần, trên mặt vẫn nguyên vẹn nét cười không thấu vui buồn.

Doãn Khởi đứng cách Chung Quốc một khoảng, e dè đáp lại ánh mắt nóng rực kia, cậu có thể nhận ra biến hoá của hắn khi nhìn xuống vùng bụng của mình. Rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi, cậu tưởng rằng mình đã nhìn lầm khi nhìn thấy nét đau thương trong ánh mắt kia. Hắn bắt đầu tiến lại gần và cậu theo bản năng ôm bụng lùi về sau.

- Sao thế? Tôi có làm gì em đâu?

- Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lại đến gặp mẹ tôi?

- Mới có một ngày mà em đã lạnh nhạt với tôi như vậy. Trong mắt em bây giờ chẳng chứa nổi ai ngoài hắn, tôi không đến đây thì em sẽ chịu xuất hiện ư!

Chung Quốc bỗng dưng tức giận lao đến nắm cổ tay cậu, chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy làm đôi.

- Sợ à? Bây giờ mới biết sợ sao? Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì em cả. Tôi thương em còn không hết mà.

- Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Anh đừng như thế này.

Sự sợ hãi trên khuôn mặt người đối diện đánh động vào lý trí còn sót lại trong hắn. Dù có tức giận đến mấy, dù có phát điên khi nhìn thấy những vệt đỏ không thèm che giấu cùng với sợi dây chuyền lủng lẳng mới toanh trên cổ người kia, hắn vẫn không thể và không cách nào xuống tay với cậu. Chung Quốc bình tĩnh buông ra, trở về vẻ bất cần vốn có mà tiếp tục đút tay vào túi quần, và sẽ không ai biết được bàn tay được che chắn của hắn đang phải gồng đến nổi gân xanh.

- Được. Em muốn nói gì nói đi.

- Tôi biết...anh đã biết chuyện...về đứa bé.

- Thì sao.

- Tôi sẽ không lấy bất cứ cái gì từ dự án sắp tới, anh muốn cổ phần của tôi ở MJ tôi cũng sẽ chuyển giao hết. Chúng ta...ly hôn đi.

- ...

- Anh biết tôi không cách nào ở bên anh được.

- Vì đứa bé ư? Nếu vậy em không cần lo. Tôi đã nói ngay từ đầu sẽ không để em đi, dù có hay không có đứa bé này cũng thế thôi.

- Chung Quốc...Tại sao anh phải làm đến mức này?!

- Em quay tôi như chong chóng, lúc không cần nữa thì đá đi. Lòng tự trọng của tôi đều bị em đạp đổ. Ly hôn? Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao. Tôi sẽ không trả em về cho cậu ta, cũng sẽ không để cậu ta nhận con. Tôi sẽ làm cho cậu ta không thể xuất hiện trước mặt em được nữa.

- Anh! Anh muốn làm gì anh ấy?

- Em đoán xem.

Chung Quốc tiến đến, trước khi Doãn Khởi kịp tránh né thì hắn đã kéo cậu về phía mình, một tay siết lấy thắt lưng, một tay nắm cằm cậu ép không được quay mặt đi. Doãn Khởi tuyệt vọng nhìn người đối diện bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ.

- Tôi sẽ hận anh suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh dám đụng đến Tại Hưởng và con tôi.

- Đừng lo vợ yêu, tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Còn người kia, tôi căn bản chẳng làm gì cả, là do cậu ta tự chuốc lấy thôi.

- Hai người không phải đã từng rất thân thiết ư? Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy?

- Như em nói đó, là đã từng.

- Phải làm sao anh mới chịu để yên cho anh ấy?

- Em biết tôi muốn gì mà.

Chung Quốc nhếch môi, chớp nhoáng chạm môi lên môi cậu rồi buông người, để mặc cậu đứng ngốc một chỗ rồi quay lưng bước đi, hắn sợ rằng chỉ cần tiếp tục thêm một phút nữa thôi có lẽ hắn sẽ thật sự xuống tay tổn thương người mình vừa yêu vừa hận.

Doãn Khởi khó khăn thở hắt ra sau khi chiếc maybach đã đi xa, hai chân không có sức phải dựa vào chiếc cột phía sau để đứng vững. Cậu lo lắng lấy ngay điện thoại gọi cho anh. Một lần, hai lần, rồi cả chục lần, giọng nữ máy móc vang lên càng khiến lòng bất an. Doãn Khởi không liên lạc được với anh bỗng nhớ đến một người có thể giúp mình, không đợi thêm một giây nào cậu liền gọi cho Thạc Trấn.

- A lô.

- Nam Tuấn?

.

Nam Tuấn nhốt mình trong căn hộ riêng xem xét các đoạn băng giám sát mới xin được ở những khu vực mà Tại Hưởng đã nhắn cho hắn ngày hôm qua. Hắn cũng rất bất ngờ khi anh nói đã gặp lại tên có hình xăm trên khu phố gần công ty JK. Anh đã lái xe đuổi theo gã nhưng được một đoạn thì bị phát hiện và bị cắt đuôi. Sợ để mất dấu gã nên anh đã phóng xe lao qua ngã tư rồi vì tránh chiếc xe đạp băng ngang mà anh mất lái tông vào cột điện bên đường, dẫn đến chuyện vào bệnh viện và sự việc sau đó.

Nhưng Tại Hưởng cũng rất thông minh, anh đã ghi nhớ đoạn đường gã đã đi rồi nhắn cho Nam Tuấn đến kiểm tra camera giao thông. Tất nhiên một nửa đường phía sau gã đã cố tình đánh lừa nên không thể lấy làm thông tin, cả biển số xe cũng là giả. Dù vậy với IQ trời phú, Nam Tuấn rất nhanh đã có thể vạch ra nhiều tuyến đường và cho ra các phương án về hướng đi của gã, tất cả đều có chung một đặc điểm đó là đi về khu cảng phía đông.

Nhưng để xác định chi tiết còn rất nhiều đoạn băng phải xem. Nam Tuấn mới chỉ coi một nửa mà đã mất cả đêm, đôi mắt nhức mỏi phải dựa vào ly americano đánh thức. Hắn không rõ mình đã ngồi đây bao lâu, điện thoại hết pin tắt nguồn cũng không biết, mới cắm sạc mười phút màn hình đã hiện lên một đống cuộc gọi nhỡ của Thạc Trấn. Hắn linh cảm có điều không hay vội vàng gọi lại. Sau khi nghe xong giọng nói xa lạ ở đầu dây bên kia hắn liền lấy xe chạy đến địa chỉ được cung cấp và chứng kiến một Thạc Trấn say mèm sắp gục trên bàn.

- Không uống được mà còn nốc cho say. - Nam Tuấn cằn nhằn giựt lại chai rượu trên tay y.

- Hức...cậu đến rồi...ngồi...hức...uống với tôi. Tôi chưaaaa có say.

Nam Tuấn lắc đầu ngồi xuống tự rót cho mình một ly, buồn cười nhìn người đối diện luyên thuyên không ngừng.

- Tôi phải trốn...hức...trước khi bị cấm túc. Ông giận lắm...hức...khổ thân thằng bé...May mà ông chưa biết...hức...Doãn Khởi có thai...hức...

- Anh vừa nói gì?

- Ấy bỏ mẹ...đáng lẽ tôi không được nói...hức...thôi kệ lỡ rồi. Cậu...không được...hức...cho ai biết đâu đấy.

Thạc Trấn không thắng nổi hơi men dặn dò xong liền gục ngay, trán cụng xuống mặt bàn nghe cái bốp rõ to.

- Này anh chưa nói rõ ràng mà, này, nhà anh ở đâu để tôi đưa về. Này Kim Thạc Trấn!

Nam Tuấn không lay tỉnh được người kia đành chịu thua vác cái xác to đùng đã bất tỉnh ra xe. Vất vả lôi kéo người vào trong, chưa kịp nổ máy hắn tình cờ nghe điện thoại của y đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình hắn liền bỏ qua phép lịch sự mà nhấc máy.

- A lô

- ...Nam Tuấn?

- Ừ tao đây.

- Sao mày lại nghe máy của bác sĩ Kim? Anh ấy có đó không?

- Có nhưng thăng rồi. Giờ tao phải chở cục nợ này về nhà.

- Nhà mày? Vậy đợi đó tao qua liền.

- OK, lát nữa gặp.

.

Nửa tiếng sau cả ba người đều có mặt tại căn hộ của Nam Tuấn. Hắn thả Thạc Trấn lên sofa tự sinh tự diệt rồi mở tủ lạnh lấy hai lon bia. Nhưng nghĩ đến những lời lấp lửng y vừa nói hắn liền đổi lại thành nước lọc đưa cho cậu.

- Mày ra đường mà không thèm che chắn mấy dấu vết trên cổ?

- Hả? Tao không để ý - Doãn Khởi xấu hổ kéo cổ áo. Cậu đã không biết mình vô ý thế nào cho đến khi bị thằng bạn vạch mặt, bây giờ cậu mới hiểu vì sao hồi nãy Chung Quốc lại nhìn mình tức giận như vậy.

- Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến gặp tao, Chung Quốc không bám sát mày nữa ư?

- Chung Quốc đang nổi điên vì tao và Tại Hưởng đã quay lại với nhau.

- Thiệt sao? Từ khi nào?

- Mới hôm qua khi anh ấy bị tai nạn.

- Vậy ra những chuyện Thạc Trấn nói không phải say rượu.

- Hả mày nói gì?

- Doãn Khởi. Tao hỏi mày một chuyện. Nếu mày thật sự coi tao là bạn thì phải thành thật.

- Sao vậy?

- Mày...tao nghe Thạc Trấn nói cái gì mà có thai, chuyện hoang đường như vậy rốt cuộc là do y say rượu nên mới nói bừa đúng không?

Nam Tuấn ngập ngừng hỏi, nhận lại là sự lúng túng của người kia, lúc này trong lòng hắn dường như đã có câu trả lời. Doãn Khởi biết không thể né tránh mãi, trước sau gì khi bụng phình to cậu cũng sẽ bị phát hiện. Cậu không nói cho Nam Tuấn biết vì sợ sẽ bị xa lánh, sợ sẽ mất đi tình bạn này, nhưng nếu giữ bí mật đến lúc bị vạch trần thì kết quả cũng chẳng khác gì.

- Đúng vậy. Tao...đang mang thai. Tao là người song tính...Nếu mày không muốn làm bạn nữa thì tao cũng hiểu.

-...

Sự im lặng của Nam Tuấn tựa như lời từ giã cho tình bạn hơn tám năm này, Doãn Khởi cảm thấy cả bầu trời bỗng chốc u ám, tuyệt vọng và bi ai đứng lên muốn chạy khỏi đó. Nhưng trước khi cậu kịp mở cửa thì người kia lên tiếng. Từng câu từng chữ đánh tan sự sợ hãi bủa vây trong lòng.

- Tao thật sự rất khâm phục mày mày biết không. Sống trong một thế giới mà bản thân khác biệt với tất cả mọi người cần rất nhiều dũng khí và can đảm. Và mày là người can đảm nhất mà tao từng gặp.

- Mân Doãn Khởi, dù cho thế giới này có bị đảo lộn, mày vẫn luôn là thằng bạn cờ hó nhất đã giành cơm với tao ở ký túc xá, là thằng đã lôi kéo tao vứt sạch tiền để mở công ty, là thằng đã dụ dỗ tao ngứa miệng tạo nghiệp mỗi ngày...Và tao đã làm những điều đó với tất cả tự nguyện và niềm vui.

- Mày là anh em của tao, mãi mãi vẫn thế.

———————
Sáng ngủ dậy bị wattpad dọa cho một cú tưởng mất luôn fic r chứ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro