
60
Chung Quốc nổi điên phát tiết đập hết đồ đạc trong phòng, các máy đo đạc, chai thuốc, bất cứ thứ gì ở trên bàn đều đã nằm tan nát dưới đất. Các nữ y tá chân yếu tay mềm ở ngoài nghe động tĩnh của hắn đều không dám vào can ngăn. Một lúc sau nhận được thông báo Thạc Trấn mới chạy đến. Nhìn thấy y cầm ống tiêm an thần trên tay Chung Quốc rốt cuộc cũng không quậy nữa. Thạc Trấn nhìn thấy căn phòng rối tung với đống đồ hư hỏng, còn có vị minh tinh y đã gặp vài lần đang đứng im trong góc phòng nhìn hết sức tội nghiệp, y tức giận mắng hắn.
- Máy móc của bệnh viện mà cậu cũng dám đập? Cậu dư tiền quá hả, phải đền hết chỗ này cho tôi.
Chung Quốc nhìn y lại nhớ đến Tại Hưởng, nhịn không được tiếp tục nổi khùng đáp trả.
- Đm, thằng em của anh đang ở chỗ quái nào mà tôi không liên lạc được.
- Cậu phát điên cái gì vậy? Nó không có ở đây, nó đi với ông sang Mỹ rồi.
Thấy thái độ của Chung Quốc y nhăn mày khó chịu. Hai đứa thân thiết thế nào y không phải không biết, nhưng để Chung Quốc giận đến mức này chứng tỏ việc rất nghiêm trọng.
- Khốn thật! Được rồi anh đi đi.
Chung Quốc dù tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo đuổi Thạc Trấn ra ngoài, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đến khi trong phòng chỉ còn hắn và Chí Mẫn, hắn mới lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
- Tháo dỡ đoạn clip đó cho tôi, tìm mọi cách ngăn chặn không cho nó lan truyền. Còn nữa, tìm ra kẻ đã tung nó lên mạng, làm thật nhanh vào.
Chung Quốc điều hành một công ty giải trí đào tạo idol nên những scandal như thế này không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng khi người trong cuộc là người mình quan tâm thì mọi chuyện lại khó khăn hơn nhiều.
Sau khi cơn tức giận qua đi Chung Quốc đã bình tĩnh hơn, trong đầu hắn lúc này chỉ còn cầu mong cho cậu đừng nhìn thấy đoạn clip đó. Hắn không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc cậu sẽ đau khổ, sẽ suy sụp thế nào khi chứng kiến nó. Hắn nghĩ hắn điên rồi, dù cho sự thật phơi bày ngay trước mắt hắn vẫn không muốn để cậu chịu một chút thương tổn. Doãn Khởi, rốt cuộc em đã làm gì để khiến tôi si dại như vậy?!
Chung Quốc không chịu nổi sự bức bối này quyết định đi gặp Doãn Khởi, hắn muốn đảm bảo rằng cậu chưa nhìn thấy đoạn clip, khi ấy hắn mới có thể yên tâm. Nhìn thấy Chung Quốc chống nạng ra khỏi phòng, Chí Mẫn mới hoàn hồn lẽo đẽo theo sau thì bị hắn đuổi về.
- Cậu điên hả. Có biết mình là idol không mà ngang nhiên ra khỏi phòng như vậy. Đi về đi, tôi không muốn có thêm rắc rối nữa.
Một câu nói gắt gỏng đuổi người của hắn lại làm cho Chí Mẫn cảm thấy được quan tâm, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nhìn thấy hắn hùng hổ đi tìm Doãn Khởi cậu lại có chút chờ mong, mong rằng hắn sẽ trừng trị người kia, nhận ra bộ mặt thật của anh ta mà chia tay, sẽ trở lại làm Chung Quốc trước kia chỉ đối xử đặc biệt với mình cậu. Mong muốn gia đình người khác tan vỡ, điều đó quả thực rất ích kỉ, đạo lý luân thường chẳng là gì cả khi hắn không thuộc về cậu, hạnh phúc của hắn chỉ cần cậu mang lại là đủ. Chung Quốc à, không chỉ có anh mới là người điên đâu, em nghĩ mình cũng điên mất rồi!
.
Thạc Trấn vẫn chưa thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra mà thái độ của Chung Quốc lại gắt như vậy. Nếu là vì chuyện của Tại Hưởng và Doãn Khởi thì mấy ngày trước Chung Quốc đáng lẽ phải bùng nổ rồi chứ. Đang suy nghĩ thì y vô tình đi ngang qua một nhóm bác sĩ đang tụm năm tụm bảy.
- Này đây có phải là bệnh nhân trong phòng VIP 03 không?
- Thật không ngờ nhìn mặt cậu ấy hiền thế mà lại là kiểu người này.
- Thời buổi gì mà đàn ông cứ thích thông nhau vậy nè? Mà nghe nói cậu ta đã kết hôn rồi cơ đấy. Thật là...
- Đang trong giờ làm việc mấy cậu tụ tập gì đó?
Thạc Trấn bất ngờ lên tiếng khiến cho những bác sĩ kia giật mình vội vàng cất điện thoại vào túi
- Trưởng khoa Kim, chúng tôi đang xem phim giải trí tí thôi mà.
- Phim gì? Tôi coi được không?
Thạc Trấn dù tính tình có hơi ba chấm nhưng lại là một người rất giỏi và nghiêm khắc trong công việc, vì thế mà các bác sĩ ở đây vừa nể vừa sợ y. Thấy y không có ý định bỏ qua, người kia đành lấy điện thoại trong túi đưa cho y xem.
Thạc Trấn nhìn đoạn clip đang chiếu trên màn hình mà hoảng sợ không nói thành lời. Bây giờ thì y đã hiểu vì sao Chung Quốc lại tức giận như vậy, bởi vì chính y cũng không ngăn được bản thân phát hỏa.
Tại Hưởng, Doãn Khởi, hai người đã làm gì thế này?
.
Mấy ngày qua rúc trong phòng bệnh nhàm chán đến phát rận, hôm nay thời tiết khá đẹp nên Doãn Khởi nhờ Nam Tuấn dẫn mình xuống dưới khuôn viên hít thở không khí.
Doãn Khởi cảm thấy có gì đó rất lạ, thái độ của mọi người xung quanh cậu đều không bình thường. Lúc đi trên hành lang bệnh viện cậu có cảm giác mọi người đều chỉ trỏ vào mình. Có vài người thậm chí còn xì xèo gì đó rồi bỉu môi liếc xéo cậu. Doãn Khởi cảm thấy rất khó chịu, cậu trước giờ không phải là một người hoạt bát cũng không giỏi giao tiếp với người khác, cộng thêm mặc cảm về thân thể khác thường mà sự chỉ trỏ bàn tán của mọi người quả thực đã khiến cậu sợ.
- Tao muốn về phòng.
- Sao vậy, mới có mười phút mà.
- Không biết, thấy khó chịu quá, mọi người cứ nhìn tao chằm chằm.
- Ừ được rồi.
Nam Tuấn không phải không nhận ra sự công kích của những người xung quanh, hắn vì không muốn Doãn Khởi mất vui nên không nhắc tới nhưng không ngờ cậu cũng cảm nhận được. Hắn có linh tính không hay, lúc đi ngang qua một người phụ nữ hắn nghe bà ta nói cái gì mà lăng loàng, mất nết, thứ đàn ông ngoại tình chỉ biết bán mông,... Hàng loạt ngôn ngữ chửi rủa châm biếm được tuôn ra, khó nghe đến mắc nghẹn, Nam Tuấn cảm nhận người đi bên cạnh run lên, hắn biết cậu cũng đã nghe thấy rồi.
Doãn Khởi khó khăn về đến phòng, cậu ngồi trên giường bệnh mà các đầu ngón tay cứ giựt giựt, trong lòng tràn đầy bất an. Thấy cậu không nói gì, Nam Tuấn cũng im lặng. Sau vài phút bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Nam Tuấn mới tìm đề tài khác giúp cậu quên đi chuyện vừa nãy
- Tao mới có thông tin về miếng đất này cũng được lắm. Mày coi thử thế nào...
Bàn tay đang lướt trên màn hình của hắn bỗng khựng lại, Nam Tuấn nhìn dòng tiêu đề đang hot trên đầu trang mà trong lòng lộp bộp. Hắn do dự bấm vào, một phút trôi qua, hắn cảm thấy máu toàn thân nóng lên, tức giận đến run người.
- Sao sắc mặt mày kì thế, có chuyện gì hả?
Doãn Khởi thấy thằng bạn đang nói bỗng dưng im lặng, khuôn mặt biểu hiện rất đáng sợ thì tò mò, vươn tay qua chụp lấy điện thoại của hắn.
- Xem cái gì mà mặt thộn cả ra, đưa đây nào.
- Cái...từ từ mày đừng coi...
Trễ rồi, Nam Tuấn đã không kịp giành lại điện thoại, hắn bất lực nhìn sức sống trên khuôn mặt đối diện tan biến, thay vào đó là nét vô hồn đến đau thương.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung run lên bần bật, hơi thở trở nên ngắt quãng hỗn loạn, ngực đau, tim đau, mắt nhức, đầu trống rỗng, chút sức lực còn sót lại cũng không giữ vững được thân thể đang dần tê dại.
Doãn Khởi siết lấy lồng ngực đông cứng, khó khăn hít lấy không khí bị nghẹn lại nơi cuống họng.
Hawaii, biển xanh, anh, tình yêu chớm nở lại đậm sâu một đời, si mê điên cuồng nhận lấy hạnh phúc vô bờ...
Trái tim bỗng chốc vỡ nát, tin yêu còn lại gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro