58
Doãn Khởi không thể gạt những gì Chung Quốc đã nói ra khỏi đầu. Sau khi hắn tỏ rõ thái độ cậu bắt đầu sợ hãi.
Hắn nói hắn sẽ hủy hoại anh, sẽ không để cho anh yên ổn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cậu không tin Chung Quốc là người có thể làm chuyện tổn hại đến người khác, cậu cũng không tin hắn yêu mình đến mức bất chấp làm liều, hay có lẽ cậu vốn chẳng hiểu gì về hắn?
- Em nghĩ gì mà thất thần thế?
- A? Không, không có.
Thấy người yêu đực mặt nhìn mình chằm chằm, Tại Hưởng buồn cười vỗ hai má cậu cưng chiều chọc ghẹo.
- Còn nói không có. Anh nói nước nóng chuẩn bị xong rồi, cởi áo ra để anh lau người cho. Sao thế, anh đẹp trai quá không dời mắt được hử?
- Ừm, anh là số một.
Doãn Khởi quyết định tạm thời không nghĩ nữa, không thể lộ ra biểu hiện khiến anh lo lắng. Cậu theo thói quen chu cái môi nhỏ, tay bắt đầu cởi nút áo. Tại Hưởng thấy cậu chậm chạp quá giành lấy làm luôn. Chiếc áo bệnh nhân được lột ra quăng một bên, thân thể trắng ngần không tì vết giờ đây xuất hiện thêm miếng băng ở trước ngực, đằng sau nó là một vết sẹo không bao giờ xoá được. Tại Hưởng nhìn dấu vết khó coi ấy đau lòng không thôi.
Anh cẩn thận lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm vắt khô rồi bắt đầu lau mặt cho cậu. Độ ấm vừa phải chạm lên làn da đã mấy ngày không tắm làm Doãn Khởi thoải mái rên lên một tiếng. Chiếc khăn lau sạch khuôn mặt rồi chuyển xuống vùng cổ, ngực, cánh tay, vùng bụng, Tại Hưởng chăm cậu như chăm em bé, lực đạo trên tay không nặng không nhẹ khiến cậu thoải mái vô cùng.
- Em mà cứ rên như thế sẽ có chuyện đấy.
- Đang trong bệnh viện sao anh cứ nghĩ cái gì đâu.
Tại Hưởng đổ nước dơ đi thay thêm một thau nước ấm mới rồi tiếp tục công cuộc chà xát. Bàn tay lướt qua vùng bụng của cậu sờ sờ, Doãn Khởi bị nhột không nhịn được cười khúc khích.
- Bụng em có mỡ rồi này, hồi trước đâu có to vậy. Anh nuôi béo em thành công rồi.
'Không phải mỡ mà là bảo bảo, anh đúng thật ngốc'. Doãn Khởi nhìn tay anh đặt lên bụng mình, tưởng tượng như anh đang cưng nựng đứa bé, trong lòng bồi hồi xúc động quàng tay qua cổ ôm người yêu.
- Hưởng này, anh muốn làm cha không?
- Sao tự dưng hỏi thế? Anh thề anh chỉ có mình em thôi, từ khi quen em anh không qua lại với cô gái nào hết.
- Anh hiểu lầm rồi. Ý em là anh có thích con nít không, muốn có em bé không?
- Em làm anh hết hồn. Tất nhiên là thích. Sau này chúng ta về chung một nhà anh sẽ nhận nuôi mấy đứa, con gái theo họ anh, con trai theo họ em, được không?
Doãn Khởi tưởng tượng ra khung cảnh đó, trong lòng dạt dào hạnh phúc không giấu được nụ cười hôn lên môi anh.
- Vậy em sinh cho anh nhé.
- Em sinh? Em biết đùa rồi đấy. Nhưng mà không được, sinh con đau lắm, anh không muốn em chịu đau.
Doãn Khởi chỉ cười cười không nói cho anh, cậu thầm nghĩ nếu anh biết xót sớm hơn thì đã không làm cậu lớn bụng thế này.
- Vậy thôi anh sinh cho em đi. Em muốn có thật nhiều em bé. Cho anh sinh phát phì luôn.
- Được, em muốn bao nhiêu đứa anh sinh hết. Một đội bóng nhé.
Đề tài thiếu muối này càng nói càng vui, Doãn Khởi bị anh chọc cười híp hai mắt, khuôn mặt rạng rỡ như mật ngọt rót vào tim anh tan chảy. Tại Hưởng hôn lên mí mắt cong cong thành vầng trăng ấy rồi chuyển xuống đóa hoa anh đào ngọt lịm kia. Bàn tay không yên phận kéo cậu sát vào lòng, Doãn Khởi phối hợp dùng chân quàng lấy hông anh, một người ngồi một người đứng, khoảng cách vừa tầm môi cứ thế không tách ra nổi. Đợi đến khi cảm thấy hô hấp của người trong lòng trở nặng anh mới luyến tiếc buông ra.
- Để anh lau người mau rồi mặc đồ không cảm lạnh mất.
Doãn Khởi vẫn chưa lấy lại được hơi thở phập phồng tựa vào trán anh. Những việc quá kích thích sẽ khiến cho lồng ngực hô hấp nhanh hơn, đụng tới vết thương trên ngực làm cậu nhói đau. Tại Hưởng nén xuống dục hỏa trong người không dám làm tới, anh vội vàng lau người cho cậu lần nữa, lấy đồ mặc vào rồi bế cậu lên giường. Doãn Khởi nắm tay anh, đôi mắt ôn nhu nhìn người yêu thầm thì
- Con trai hay con gái em cho theo họ anh hết. Anh nghĩ cho con cái tên đi.
Tại Hưởng nghe giọng nói của cậu có thể cảm nhận được một chút buồn. Anh biết cậu không thích gốc gác của mình, cũng không có tình cảm quá lớn với người cha lạnh nhạt. Cậu thậm chí đã từng tâm sự với anh là muốn đổi tên theo họ của mẹ, có thể thấy tình cảm cha con đã phai nhoà đến mức nào. Một gia đình với những tranh đoạt và lợi dụng, cậu không hy vọng con mình phải mang theo dòng họ nặng ngàn tấn ấy cả đời. Hiểu được những ưu tư trong lòng cậu, anh nắm lấy bàn tay gầy đưa lên môi.
- Được. Con trai gọi là...Kim Thái Hanh, con gái gọi Kim Thái Kỳ, em nghĩ sao?
- Em thích lắm.
Doãn Khởi không giấu được vui vẻ cong đôi mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa kính hắt lên sườn mặt tinh tế của anh, tạo nên vẻ đẹp như một vị thần. Cậu nhìn đến ngây người, bàn tay đưa ra che đi vệt nắng trên khuôn mặt ấy. Mọi ngóc ngách trong cơ thể, mọi hơi thở và nhịp đập, kể cả dòng máu đang chảy trong người đều sôi sục vì anh. Tại Hưởng của cậu, người yêu của cậu, cha của con cậu, làm sao cậu có thể buông bỏ được đây.
- Hưởng, em sợ. Em sợ sẽ mất anh!
Những lời Chung Quốc nói lại ùa về trong tâm trí. Yêu càng nhiều sợ hãi càng lớn, dù chỉ là một lời đe dọa cũng khiến lòng không yên. Phải làm sao để bảo vệ người mình yêu? Làm sao để không ai bị tổn thương?
- Ngoan nào, em lại nghĩ gì thế. Khởi Khởi nghe anh đây, anh không hứa với em tương lai vì anh không thể đoán trước được nó. Nhưng anh muốn em tin một điều, rằng anh yêu em bằng tất cả chân thật. Đừng hoài nghi tình cảm anh dành cho em, anh sẽ bám theo em kể cả khi em chán ghét không cần anh nữa, đó là lời hứa và cố chấp của anh!
Một giọt nước trào qua kẽ mắt, cậu nắm tay anh, mười ngón đan nhau gắn kết không rời
- Được, em tin anh.
.
Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự quen thuộc. Trịnh Thư bước xuống ung dung tiến thẳng vào nhà. Bà đứng trước cửa, cao cao tại thượng nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù đang ngồi đan len trong góc phòng. Người phụ nữ trước đây đã từng rất xinh đẹp, cao sang quyền quý đến bà cũng phải ghen tị mà giờ đây đã thành một người điên thấp hèn bị bà nắm trong tay.
Trịnh Thư ngồi lên chiếc ghế gần đó, nhếch môi trò chuyện với người phụ nữ kia.
- Cố Giản Ninh, nhìn bà tàn tạ quá đấy. Con trai không chăm sóc sao? Mà khoan, tôi quên mất cậu ta đang nằm trong bệnh viện mà nhỉ.
Trịnh Thư nhoài người tới đối diện với người điên kia.
- Cậu ta bị bắn đấy, đau lòng không? Nhưng tệ là nó lại không chết.
Nói rồi Trịnh Thư cầm tóc ép bà ngẩng đầu nhìn mình, tay kia móc chiếc điện thoại trong túi đưa lên trước mặt bà.
- Nhìn đi, thấy quen không? Chẳng phải trước đây bà đã từng như thế sao? Mà cũng không đúng, bà là bị cưỡng ép, còn cậu ta tự nguyện cơ mà.
Người điên kia sau khi nhìn vào màn hình bỗng như nhìn thấy cái gì đáng sợ, ú ớ gào thét la lối, chân tay giãy dụa cào cấu điên loạn khiến cho Trịnh Thư bị đánh trúng tức giận lùi về sau. Người kia sau khi được buông ra vội vàng trốn vào một góc thu người lại, trong miệng lầm bầm những câu không rõ, đôi mắt mở to hoảng sợ rồi bắt đầu mếu máo.
Trịnh Thư nhìn người điên với vẻ đầy xem thường và dơ bẩn, bà ta đứng lên cất điện thoại vào túi, phủi phủi nếp nhăn trên áo. Trên mặt hiện lên nụ cười tàn độc và đáng sợ
- Nếu một phát đạn không giết được nó, vậy thì để xem lần này nó sẽ sống sót thế nào. Thật buồn cười cho cậu ta, vất vả bao năm trời truy tìm bằng chứng tố cáo người hãm hại mẹ mình mà không hay biết thứ đó lại nằm trong tay tôi. Cố Giản Ninh, tôi sẽ khiến cho con trai bà đau khổ như cách tôi đã khiến bà phát điên.
Trịnh Thư quay lưng bỏ đi với tràng cười chói tai, bà bước lên chiếc xe đen sang trọng không buồn nhìn lại. Áy náy và thương cảm là khái niệm bà không bao giờ lãng phí trên người kẻ thù của mình. Bà rút trong túi ra một chuỗi hạt bắt đầu niệm kinh, dáng vẻ thật sự của một con rắn đội lốt phật tử, trên môi vẫn không dứt được nét cười lạnh người.
- Bắt đầu kế hoạch đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro