54
Tại Hưởng đứng phơi gió cả tiếng đồng hồ, dưới chân là bao nhiêu tàn thuốc lá. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng chẳng thể rút ra được giải pháp tốt cho cả ba. Anh không muốn ai trong hai người phải tổn thương và anh cũng không thể từ bỏ cậu. Tình cảm phát sinh của Chung Quốc đã khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều. Tại Hưởng thở dài quay vào trong, lần này anh không đến phòng cậu mà tiến về phòng của Chung Quốc. Căn phòng trống trơn, có lẽ Chung Quốc vẫn đang ở bên kia, anh cũng không vội ngồi lên chiếc ghế gần đó chờ đợi. Lần này anh sẽ nói hết mọi chuyện cho hắn, chờ đợi sự thấu cảm hoặc phẫn nộ, dù kết quả có là gì đi nữa thì cả ba người họ vốn đã không thể quay đầu.
Lúc Thạc Trấn quay lại Chung Quốc vẫn ở trong phòng bệnh của Doãn Khởi. Thấy hắn lo lắng cho cậu như thế y cũng bị cảm động. Y tiến lại gần vỗ lên vai hắn.
- Cậu ngồi đây cả tiếng rồi ư. Sức khỏe cậu vẫn chưa tốt đâu, lát nữa còn phải đi kiểm tra vết thương.
- Sao không chuyển em ấy qua phòng bệnh chung với tôi?
- Không cần đâu, đợi vết thương ổn định tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng khám riêng của mình.
- Tại sao? Có gì không ổn ư?
- Thật ra có chuyện này, vì hai người là vợ chồng nên tôi nghĩ cậu cũng biết rồi. Cậu ấy...
Thạc Trấn khựng lại, hình ảnh ngày hôm qua bỗng hiện về, y nhớ đến thái độ kì lạ giữa Tại Hưởng và Chung Quốc cùng với nỗi băn khoăn trong lòng. Trực giác mách bảo y không nên nói chuyện này với bất kì ai trong hai người, ít nhất không phải bây giờ. Có lẽ y nên chờ đến khi Doãn Khởi tỉnh lại rồi nói cho cậu ấy trước tiên, sau cùng thì cậu ấy là người có lý do và quyền hạn lớn nhất để được biết về đứa bé.
- Doãn Khởi làm sao anh nói mau đi.
- À, không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyển cậu ấy qua phòng khám của tôi sẽ thuận tiện hơn, dù sao thân phận của các cậu cũng khá đặc biệt, ở chỗ đông người thế này dễ bị dòm ngó.
- Vậy cũng tốt, phiền anh chú ý tới em ấy.
- Đừng lo về chuyện đó - Cậu không nói tôi cũng sẽ đặc biệt chú ý, không kể về mặt quan hệ, người như cậu ấy còn là phát hiện đặc biệt về mặt khoa học ấy chứ, Thạc Trấn nghĩ thầm.
Sau khi ngồi lại thêm một lát, Chung Quốc phải theo bác sĩ đi kiểm tra rồi bị bắt quay về phòng. Đến nơi hắn đã thấy Tại Hưởng rất tự nhiên đang ngồi ăn táo. Thấy hắn xuất hiện, anh vừa nhai vừa nói
- Ai gọt trái cây cho ngon thế?
- Thích thì mày ăn hết đi.
- Tao không khách sáo đâu.
Ngạc nhiên là hai người vẫn trò chuyện bình thường, dường như sự im lặng đầy mùi thuốc súng hôm qua chỉ là ảo ảnh, thế nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì có lẽ chỉ có họ hiểu mà thôi. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, Tại Hưởng lúc nào cũng là người xuống nước mở miệng trước, anh rất biết cách kéo Chung Quốc ra khỏi lớp băng lạnh lùng xa cách. Một người hoà đồng một kẻ lạnh nhạt, một người ấm áp một kẻ băng sơn, một người thích che giấu bản thân sau nụ cười vô nghĩa, một kẻ chẳng ngần ngại chán ghét cả thế giới, nhưng cả hai lại có một trái tim chân thành dành cho người mình yêu thương, có lẽ vì thế họ mới trở thành bạn thân.
Tại Hưởng biết mọi chuyện đã đi quá xa, cuộc trò chuyện tự nhiên này của họ có lẽ chỉ kéo dài thêm vài phút nữa thôi, khi anh cho hắn biết tất cả sự thật, anh nghĩ tình bạn này sẽ chấm dứt ngay lập tức.
- Nhìn mày không đến nỗi tệ lắm nhỉ.
- Không chết được. Mấy tên đó sao rồi. Tao muốn tụi nó phải trả giá thật nặng.
- Bị bắt hết rồi. Mày yên tâm, tao không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
- Có mày làm việc thì tao không lo. Xuống cho tao lên nằm, sắp tới giờ uống thuốc rồi.
Tại Hưởng cười cười đỡ Chung Quốc lên giường, sau khi giúp hắn yên vị hẳn hoi, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Anh kéo ghế ngồi đối mặt với hắn, chuẩn bị cho giây phút đáng sợ tiếp theo.
- Tao có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì? Sao nhìn mày nghiêm trọng thế?
- Chung Quốc, chuyện tao sắp nói đây có thể sẽ khiến tình bạn chúng ta rạn nứt, nhưng tao không muốn giấu mày nữa vì tao tôn trọng mày, mày đối với tao quan trọng như gia đình vậy.
- ...Mày nói đi - Chung Quốc có cảm giác không lành, hắn linh cảm điều mà Tại Hưởng sắp nói là điều hắn không muốn nghe, nhưng dù có che dấu hay lảng tránh thì sự thật vẫn là sự thật.
- Tao đã nói với mày tao yêu Doãn Khởi.
-...Tao còn nhớ, nhưng em ấy vẫn là vợ tao. Mày nên sắp xếp cảm xúc của mình đi, tao không cho phép...
- Tao với cậu ấy đang quen nhau.
- Mày nói gì?
- Mối quan hệ này bắt đầu từ lúc ở Hawaii, tao đã nói dối mày để tiếp tục ở bên cậu ấy.
Chung Quốc im lặng nhìn anh, bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt đến lộ các khớp xương. Hắn đã biết Tại Hưởng có tình cảm với cậu vì chính anh đã nói với hắn ngày hôm qua. Nhưng hắn tưởng rằng tình cảm đó đến từ một phía, thì ra là hắn đã quá ngu ngốc để hai người họ dắt mũi trồng cây trên đầu mình. Bây giờ nghĩ lại thật sự có quá nhiều sơ hở, là hắn đã không đủ cẩn thận và tỉnh táo để nhìn ra.
Chung Quốc bật cười, ngoài sự tức giận vì bị lừa dối, cảm xúc lớn hơn hết lại là hối hận, hắn hối hận vì kế hoạch này, hối hận vì đã để tham vọng làm lu mờ tất cả, để rồi bây giờ nhận ra người hắn yêu đã thuộc về người khác, người lừa dối hắn lại chính là người hắn tin tưởng nhất.
- Kim Tại Hưởng, mày khốn thật đấy.
- Mày trách tao ư? Chẳng phải chính mày là người đồng ý để Doãn Khởi yêu tao sao.
- Đúng vậy, tao không được phép trách mày vì tao mới là người đầu nêu mọi chuyện. Nhưng mày thật khốn vì đã không nói thật với tao ngay từ đầu.
- Bây giờ mày biết rồi, vậy hãy buông tha cậu ấy đi, cậu ấy không yêu mày, níu kéo chỉ khiến cả ba tổn thương mà thôi. Tao rất quý mày, tao thật sự không muốn quay lưng với mày đâu.
Buông tha ư, quay đầu ư, chẳng phải đã quá trễ sao. Trái tim đã lỡ cho đi làm sao thu hồi nguyên vẹn được đây. Chung Quốc thu lại nét trào phúng, trên mặt biểu hiện rõ sự tức giận và day dứt, hắn không muốn nghe, không muốn biết những gì hai người họ làm sau lưng hắn, hắn không dám tưởng tượng cậu nằm trong vòng tay người khác, yêu thương ôm ấp người khác, hắn ghen, ghen đến phát điên lên được.
- Không bao giờ. Doãn Khởi là của tao, tao không cho phép mày đến gần em ấy nữa. Nếu mày còn muốn làm bạn với tao vậy thì hãy tự chấm dứt với em ấy đi.
Tại Hưởng ngồi một bên nghe Chung Quốc nói cũng tức giận không kém. Anh cũng là người, cũng có trái tim, Chung Quốc không có quyền bắt anh phải quên phải từ bỏ ai. Anh lừa dối cậu cũng vì giúp hắn, bây giờ muốn anh tổn thương cậu cũng vì hắn sao. Hắn lấy quyền gì mà muốn là phải có chứ, hắn coi anh là gì, coi cậu là gì?!
- Tao sẽ không buông tay. Tao không phải con rối làm theo những gì mày muốn, Doãn Khởi thuộc về mày là sự thật nhưng trái tim em ấy thuộc về tao.
- Mày...
Rầm! Tiếng cửa mở vội vã đã cắt đứt cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người, Thạc Trấn một mặt hớn hở tiến vào với giọng nói vui mừng
- Doãn Khởi đã tỉnh rồi!
———————
Tốc độ up chap mới chậm như tiến độ lô cốt mất rồi. Thật đáng quan ngại mà 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro