
47
Những người đứng sau người đàn ông đó kéo cửa lại, giật dây bóng đèn làm cho không gian xung quanh sáng hẳn lên. Lúc này Doãn Khởi mới có cơ hội nhìn mặt của người vừa cất tiếng. Khuôn mặt này cậu mơ hồ đã gặp qua ở đâu nhưng trí óc lại trì độn không nhớ nổi. Người đàn ông thấy cậu không nhận ra hắn thì cười khẩy, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, âm thanh ma sát với sàn nhà khiến người khác nổi da gà.
- Mày không nhận ra tao sao? À quên, tháo băng dính cho nó.
Chiếc băng dính được lột ra chẳng chút thương tình khiến mặt cậu rát lên.
- Ông là ai?
- Mày không nhận ra cũng phải, dù sao chúng ta cũng chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Nhớ lại xem mày đã đắc tội với ai nào.
Chưa bao giờ chính thức gặp mặt, có thù với cậu, lúc này trong đầu Doãn Khởi bỗng loé qua một sự kiện.
- Ông là giám đốc địa ốc H?
- Bingo, cuối cùng mày cũng nhớ. Lúc blackmail tao có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không?
Doãn Khởi nghe lão nói đến việc blackmail liền có thể khẳng định người đàn ông này chính là kẻ cậu đã quay clip rồi lợi dụng để thu mua đất đai. Dù việc cậu làm là trái pháp luật nhưng việc ông ta làm cũng chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa cũng không phải cậu tung đoạn clip hay tố cáo gì ông ta.
- Mày nghĩ tao sẽ không tìm ra mày ư? Quả quýt dày có móng tay nhọn, cho tiền vài hacker để tụi nó lần ra tài khoản của mày thật chẳng dễ, mày đúng là cũng cao tay lắm.
- Tôi không hiểu ông đang nói gì.
Lão tức giận đứng dậy đá vào người cậu, chiếc ghế theo hành động của ông ta đổ ra sàn tạo nên tiếng động chói tai. Doãn Khởi theo bản năng cuộn người, vì thế nên các cú đá của ông ta đều đánh trúng chân và vai cậu.
- Mẹ kiếp, không phải mày làm lộ thì sao vợ tao lại biết. Vì mày mà tao mất tất cả, tiền bạc, địa vị, con cái, tao sẽ không tha cho mày.
- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trừ khi không làm chứ đừng mong người khác không biết.
- Mẹ nó còn mạnh mồm, tụi bay dạy nó bài học cho tao.
Đám tay chân ở phía sau nghe vậy tiến lên đá túi bụi vào người cậu, Doãn Khởi cố thu người lại hết sức có thể để tránh đòn nhưng khi bị trói lại cậu cũng không thể né hết. Chung Quốc nãy giờ bị bỏ qua một bên nhìn thấy cậu bị đánh bắt đầu vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những kẻ trước mặt như muốn giết người, cổ họng rên la những âm thanh không rõ, đôi chân liên tục quẫy đạp khiến cho miếng băng trên chân rớm máu. Cử động của hắn quá lớn làm cho lão phải chú ý. Lúc này lão mới ra hiệu cho những người kia dừng lại. Doãn Khởi chật vật ngồi trên đất, quần áo dính đầy dấu chân, khoé miệng khẽ chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ. Chung Quốc nhìn cậu mà trong lòng vừa tức giận vừa đau đớn.
- Thằng này là thằng nào?
- Nó bám theo nên phải bắt lại.
Lão ta lại gần nhìn chằm chằm một hồi mới ngộ ra. Người này chẳng phải vẫn hay xuất hiện trên truyền thông báo chí sao, là giám đốc nổi tiếng của JK
- Tuấn Chung Quốc? Con cá này cũng không vừa đâu, tụi mày bắt phải một hũ vàng khác rồi.
- Thả anh ta đi, anh ta không liên can gì đến chuyện này - Doãn Khởi thều thào mở miệng.
- Đâu được, thả ra cho nó gọi người bắt tao à. Mày coi thường tao quá rồi đấy.
Lão tiến đến tháo miếng băng dính trên miệng Chung Quốc, Chung Quốc lúc này đã bình tĩnh hơn
- Mày biết tao là ai vậy thì thương lượng đi.
Lão hứng thú gãi gãi cằm nhếch miệng nhìn hắn, Chung Quốc lại tiếp lời.
- Thả tụi tao ra, tao sẽ đưa mày một số tiền đủ để xây dựng lại từ đầu, tao sẽ không truy cứu chuyện này nữa.
Chung Quốc âm thầm tính toán, việc trước tiên là phải thoát khỏi nơi này, sau đó hắn sẽ cho người vần bọn chúng ra bã, với những gì chúng vừa làm với cậu, hắn thề sẽ không để chúng trốn thoát.
- Tao rất thích những kẻ nói chuyện bằng tiền, mày khôn đấy thằng rãi.
Nói rồi lão lại tiến về phía cậu, nâng cằm cậu nhìn vào mặt lão.
- Tao biết mày có đồng minh, tao đã bắt nó chuẩn bị 20 triệu USD, nhưng bây giờ mọc thêm một người nên tao phải nâng giá thôi.
Lão lại quay sang phía Chung Quốc lấy điện thoại chụp hình hắn rồi gửi cho số nào đó.
- Chốt là 50 triệu USD. Mày nên cầu nguyện cho nó xoay đủ số tiền ấy đi, nếu không...
Lão làm động tác cắt ngang cổ rồi cười dữ tợn, đá cậu thêm một cái nữa rồi kéo đàn em ra ngoài.
- À quên, tụi mày cứ việc la hét nếu muốn, ở đây sẽ chẳng ai nghe thấy đâu, hahaha.
Cánh cửa sắt đóng lại, Doãn Khởi thở ra một hơi cắn răng chịu đựng cơn đau một lần nữa quặn lên. Chung Quốc nhìn thân hình tàn tạ của cậu lo lắng đến phát điên, hắn vừa giãy dụa dây thừng sau tay vừa gọi cậu, giọng nói vừa cất ra nghẹn ngào khàn đặc đến mức khiến hắn giật mình.
- Doãn Khởi, cậu sao rồi, cậu đau chỗ nào.
Doãn Khởi không còn sức để mở miệng, chỉ biết lắc đầu dùng ánh mắt hướng hắn thay cho câu trả lời.
- Không sao đâu, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, ráng chịu thêm một chút nữa thôi...Doãn Khởi, Doãn Khởi!
Doãn Khởi vừa đau vừa buồn ngủ kinh khủng, đôi mắt cứ từ từ khép lại trong vô thức. Khuôn mặt lo lắng hốt hoảng của Chung Quốc mờ dần mờ dần rồi tan biến vào bóng đêm. Có rất nhiều thứ xẹt qua trong đầu nhưng điều cuối cùng còn đọng lại trước khi bất tỉnh là khuôn mặt nhu tình của anh. Tại Hưởng, cứu em với!
.
Kim Nam Tuấn như trên chảo lửa khi nhận được tin nhắn vừa được gửi tới trong hộp thoại của mình, hắn đã dặn cậu phải cẩn thận rồi mà cuối cùng vẫn không thoát được, nhưng điều hắn không ngờ là bọn chúng còn bắt được Chung Quốc. 50 triệu USD, số tiền đó không nhỏ, hắn không thể xoay sở trong một hai ngày, nhưng hắn không tin sau khi nhận tiền chúng sẽ thả cậu đi. Hắn có nên báo cho gia đình của Chung Quốc biết không, nếu làm lớn chuyện bọn chúng sẽ hại họ. Hắn cũng không thể nói cho gia đình của Doãn Khởi được, vì hắn biết nơi đó cũng có một con rắn đang chực chờ thời cơ tấn công cậu.
Nam Tuấn gấp đến độ vò đầu bức tai, bỗng nhiên hắn nhớ đến một người, Kim Tại Hưởng. Sau khi biết cậu và anh quen nhau hắn đã âm thầm tìm hiểu về người này và biết được gia thế anh rất lớn, ông của anh là một người rất có tiếng tăm và thế lực trong quân đội. Nếu hắn nói cho Tại Hưởng, hắn có thể nhờ cậy quyền thế của ông anh mà cứu họ, nhưng hắn vẫn không dám tin tưởng tình cảm mà Tại Hưởng dành cho cậu. Suy tính một hồi, nhận thấy không còn cách nào khác, hắn quyết định liên lạc với Tại Hưởng. Nam Tuấn đã bí mật lấy số của anh từ điện thoại của cậu. Sau một tràng dài tút tút rốt cuộc đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
- Alo?
- Chào anh, tôi là bạn của Doãn Khởi. Doãn Khởi...cậu ấy gặp chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro