Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Airplane [2]

Taehyung ghé qua tiệm chụp hình đầu ngõ lấy nốt mấy tấm hình gửi hồi sáng, lại đặt rửa thêm vài tấm mới chụp được ngày hôm nay.

Taehyung bắt bác chủ tiệm hứa phải có hình vào sáng hôm sau, để cậu còn kịp đưa anh.

Rồi Taehyung phóng vội về nhà, trèo lên phòng rồi lại tiếp tục với cuốn sổ.

Taehyung nắn nót viết chú thích vào dưới mỗi tấm hình.

Cứ tiếp tục như vậy đến hết đêm hôm đó, Taehyung không chợp mắt chút nào.

5 giờ sáng, mọi thứ gần như xong xuôi, cậu cho đôi mắt nghỉ ngơi vài tiếng, rốt cuộc vừa thức dậy đúng 9 giờ. Liền chạy vội đi lấy hình.

Vừa mang hình xong lại cắt cắt dán dán, rồi ghi ghi chép chép.

Bận rộn cả ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành.

Taehyung thay đồ, đeo cây guitar lên vai rồi rời khỏi nhà.

Quãng đường đến nhà Yoongi hôm nay xa xôi lại, cậu muốn gặp anh đến chết rồi.

Yoongi để cửa nhà mở toang, căn nhà nhỏ vẫn thế, nhưng mấy khung hình của anh, của gia đình anh, của Yoongi cùng Taehyung đã bị tháo xuống hết.

Taehyung đi lên phòng anh, thấy cái bóng nhỏ đang quỳ trước vali kiểm đồ, không nhịn được ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Yoongi đuổi cậu sang một bên. Taehyung mếu máo ngồi trên giường, không dám phiền anh nữa.

- Đủ hết rồi nhỉ?_ Yoongi tự lầm bầm, và Taehyung nghe thấy nó.

- Chưa đâu, thiếu cái này._ Taehyung mở balo mình lấy ra cuốn sổ, giờ đã dày lên nhiều, đưa cho anh.

Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi ôm lấy cuốn sổ bằng hai tay, nhẹ nhàng xem xét nó.

Yoongi cười nhẹ khi nhìn thấy dòng chữ 'KTH_MYG' ở bên ngoài cuốn sổ, định mở ra.

- Này này, mở ở đây ngượng chết em rồi sao? Lên máy bay hẵng mở._ Taehyung nắm bàn tay anh kéo lại.

Yoongi lại cười, mở balo ra rồi bỏ sổ vào đó. Anh lại hôn nhẹ Taehyung, lí nhí cảm ơn.

- Mình đi anh nhỉ?_ Taehyung nhìn đồng hồ, hỏi anh.

Anh gật đầu, Taehyung kéo vali anh ra cổng chất vào chiếc xe hơi nhỏ.

Quãng đường đến sân bay, Taehyung không cho phép bàn tay anh rời khỏi tay mình.

Đường đến sân bay lại ngắn đi kì lạ. Anh bảo cậu ngồi đợi anh làm thủ tục, rồi chạy đi mất.

Taehyung tranh thủ lấy đàn ra chỉnh lại dây.

Một lúc sau thì Yoongi chạy lại, áp lên mặt Taehyung lon nước mát lạnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nửa tiếng nửa là anh phải đi rồi.

- Yoongi, nghe em hát không?_ Taehyung ngước lên nhìn anh đang đứng, hỏi.

Anh gật nhẹ đầu, Taehyung lại bắt đầu.

Airplane còn dang dở hôm trước.

Anh thật sự phải đi hôm nay sao?

Không thể dời lại ngày mai được nữa à?

Em không muốn để anh đi, khi nào anh mới về chứ?

Em sợ phải xa anh,

Lỡ như hai ta cứ thế này mà chia tay nhau thì sao?

Ở lại đi,

Dù chỉ một ngày, một giờ, hay một phút thôi.

Dừng lại chút đi, trời đang đổ mưa,

Gió lại đang thổi mạnh, nếu đi bây giờ sẽ nguy hiểm lắm.

Ngài Máy bay ơi...

Dừng lại một chút thôi, còn nhiều thời gian mà.

Vẫn còn có ngày mai mà,

Xin để anh ấy lại đây, hoặc cho tôi lên cùng anh ấy,

Dù chỉ một ngày, dù một giờ, hay chỉ một phút thôi cũng được.

Tôi vẫn còn điều chưa nói với anh ấy mà.

Ngài Máy bay ơi...

Xin dừng lại chút thôi...

Giọng hát của Taehyung thu hút được vài người trong sân bay, họ tò mò đứng xa nhìn anh và cậu.

Yoongi bật khóc thật sự.

Taehyung cứ thế này, làm sao anh có thể đi được?

Taehyung thật độc ác.

- Này khóc gì chứ? Anh hứa là không bỏ em đi nào?_ Taehyung để đàn trên băng ghế, bước tới ôm anh, vỗ nhẹ lên tóc người thương.

- Không, em đáng ghét, anh sẽ bỏ em ngay khi lên máy bay luôn._ Yoongi sụt sùi nói, lại càng khóc to.

- Thế anh đừng hòng lên nhé.

- Anh đùa đấy, anh sẽ không bỏ rơi Taehyung đâu.

- Thật á? Nhưng em sẽ bỏ anh liền bây giờ.

Anh khóc nấc lên, đấm thùm thụp vào người cậu. Luôn miệng chửi Taehyung xấu xa, Taehyung láo toét.

- Em cũng đùa đấy, làm sao em làm được chứ?_ Giọng Taehyung nghẹn đặc lại, đã trầm nay lại còn nhỏ hơn, nhưng Yoongi không quan tâm.

Anh đã nghe rõ từng từ cậu nói.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy.

Giọng người tiếp viên máy móc vang lên, cậu thả anh ra, tranh thủ dặn dò vài điều về sức khỏe. Còn nhấn mạnh anh không được ở gần bất kì ai, rằng hè được rảnh cậu sẽ sang dòm chừng anh cả 3 tháng luôn.

Yoongi gật nhẹ đầu, kiễng chân xoa đầu cậu nói, 'Em cũng phải như vậy nhé'.

Yoongi kéo hành lí quay đi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, liền quay đầu lại.

- Taehyung, anh yêu em, chúng ta cùng tin tưởng nhau nhé.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Taehyung, cậu vòng tay làm hình trái tim, giọng run run nói.

- Em yêu anh, em sẽ chỉ chờ Yoongi thôi. Anh lên máy bay nhớ giở sổ ra đấy

Anh lại khóc, quay đi vào trong.

Taehyung sau khi máy bay cất cánh cũng chạy về nhà, tìm chiếc máy bay hôm trước Yoongi tặng ôm vào trong ngực.

Dừng lại chút đi, ngài Máy Bay ơi...

Yoongi vừa ổn định chỗ ngồi đã vội vàng lật cuốn sổ ra.

Từng tấm hình cùng mấy dòng chú thích nhỏ xinh.

Từng lần anh cùng Taehyung trốn bố mẹ đi du lịch.

Mấy tờ giấy nhớ nhỏ màu vàng cùng những lời động viên của anh dành cho cậu lúc cậu thi Đại học.

Mấy lá thư tay, mấy dòng ghi chú nhỏ anh chắc Taehyung đã cố nắn nót.

Cùng một lá thư tay của Taehyung.

"Yoongi, chúng ta sẽ bên nhau thật lâu nhé,

Taehyung đây sẽ tin vào lời hứa của hai chúng ta.

Nhưng lẽ ra em phải làm tất cả mọi thứ em có thể để bắt anh ở lại chứ nhỉ?

Để em không thấy hối hận như bây giờ."

Taehyung, thằng nhỏ này bị cuồng Airplane hay sao?

Nó như thế này, hỏi anh làm sao có thể bỏ nó được?

Yoongi lau vội khóe mắt, nhìn ra cửa sổ khi bầu trời hòa cùng những đám mây.

Dừng lại chút đi, ngài Máy bay ơi...

--------

  Hãy nói nếu như cần góp ý gì nhé đừng ngại=)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro