#2
"Chúng ta đã từng mơ về mãi mãi, nhưng giờ lại tàn nhẫn hủy hoại nhau"
Trong buổi tối lạnh lẽo đó, có một Min Yoongi cố gắng đi tìm Kim Taehyung....
Thành phố là một nơi náo nhiệt, đương nhiên là vậy. Cho dù đường phố đang đông đúc đến cỡ nào, náo nhiệt đến cỡ nào, thì tiếng bước chân chạy lộc cộc vẫn có thể nghe thấy được. Lắng nghe xem... Tiếng bước chân vội vã, lui đến hết tất cả những nơi có thể đến. Tiếng bước chân vừa mệt nhoài, vừa cứng cỏi. Chừng nào, thì bỏ cuộc?
- Tôi không bỏ cuộc.
Min Yoongi mím môi và cố gắng chạy hết sức. Chân anh mỏi nhừ. Cơ thể mệt nhoài nhễ nhại mồ hôi. Dòng người đông như mắc cửi. Ước gì anh có thể nhìn thấy Taehyung ngay bây giờ. Văng vẳng đâu đó trong đầu anh vẫn nghe thấy những tiếng vọng tạp nham. Sao cậu không bỏ cuộc đi, cậu bị điên à?
- Tôi điên đó, điên chết mất.
Đúng rồi, ngay từ đầu, anh đã bị điên. Tại sao anh lại làm gián điệp. Lão già đó là đồ chết tiệt. Min Yoongi muốn gào lên. Nhưng anh mệt quá, mệt đến rã rời. Min Yoongi căn bản không hề có sức lực, vậy mà đã chạy một quãng đường dài như vậy để tìm Taehyung. Đó là lí do vì sao khi con tim vụn vỡ nó lại mạnh mẽ đến như vậy sao? Min Yoongi mặc kệ. Cho dù có bị cưa rời hai chân, anh vẫn sẽ đi tìm Taehyung, nhất định!
- hha...
Yoongi cúi người, tay chống lên đầu gối, thở dốc. Trời lạnh, nhưng người anh lã chã mồ hôi. Vẫn chưa nhìn thấy Taehyung. Anh dáo dác, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Anh tự hỏi Kim Taehyung có thể đi đâu. Cậu ta buồn đến vậy, anh lại sợ cậu nghĩ quẩn.
- Này, không được, không được...
Rõ ràng linh cảm của Yoongi đã đúng. Xa xa bên kia đường là con sông hàn. Anh thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Không phải đang ngồi, không phải đang đứng trầm ngâm, càng không phải đang đi dạo. Kim Taehyung, đang trầm mình dưới sông. Ánh đèn đường không thể soi tới, nhưng những ngọn đèn lờ mờ màu xanh màu đỏ trên cầu đủ để Yoongi xác định được mọi chuyện.
- KHÔNG ĐƯỢC!
Min Yoongi lao sang đường. Bất chấp cho làn đường đang đầy xe cộ. Khóe mắt anh cay cay nước. Yoongi cũng mặc. Anh phải giữ lại Kim Taehyung. Một giây thôi cũng không làm Yoongi nhục chí. Giữa đường. Một luồn ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt, Min Yoongi nheo mắt lại. Không kịp định hình được tình huống hiện tại, trong đầu anh giờ chỉ còn mỗi hình bóng Taehyung.
- KIM TAEHYUNG!!!
Yoongi hét lên, rồi sau đó, mọi thứ tối sầm lại. Ruột gan xương phổi của anh như bị nghiền ra nát vụn. Min Yoongi trợn tròn mắt. Gì đây? Thế giới tối đen như mực, và Min Yoongi nhận ra mình đang lơ lửng. Anh nghe từ xa có tiếng chuông. Là tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông ngân lên nghe não nuột. Một hồi, hai hồi, rồi ba hồi. Min Yoongi thấy những hình bóng lờ mờ quen thuộc trước mắt, chúng lập lờ, rồi hóa thành những sợi lông trắng, bay ngang mặt anh, xuyên qua người anh. Chưa kịp làm gì, anh chỉ biết nhắm chặt mắt. Rồi, Yoongi bắt đầu rơi...
Tim anh giật thịch một cái đau điến. Thế giới loài người sáng bừng lên, nhưng không phải sáng bừng lên rực rỡ. Không phải rực rỡ, mà là tối sầm một màu máu. Min Yoongi đang nằm trên một vũng máu. Cơ thể anh bất động, môi mấp máy. Không nói được. Anh muốn gọi tên Taehyung. Khó chịu quá. Cổ họng tắt ngẹn rồi. Còn khó thở nữa. Dưới cái nhìn lòe nhòe của máu, anh nhìn thấy Taehyung...
- Yoongi anh...
- Là... Taehyung... này...
Yoongi chợt nhận ra bóng hình lờ mờ ban nãy là Taehyung. Taehyung biến thành lông vũ và bay xuyên qua người anh ư? Anh chả quan tâm. Yoongi nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Taehyung đưa tay định chạm vào mặt anh, nhưng chợt sựng lại một khắc. Rồi cậu bật khóc. Nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cậu ôm lấy anh vào lòng, đầu đặt lên đùi cậu, bất chấp cho máu me dính bê bết lên chiếc áo khoác màu be tạo thành những vệt đỏ đậm bẩn thỉu.
- Taehyung... đừng... đừng làm chuyện dại dột... Anh xin... lỗi...
Yoongi đưa bàn tay run run lên, Taehyung chộp lấp, áp vào ngực trái. Máu chảy thành từng mảng. Máu hòa vào nước mắt, tạo thành thứ chất lỏng bi thương.
- Tôi không tự tử, anh bị điên rồi, sao lại lao ra giữa đường như vậy? Chính là tại anh, làm tôi buồn đến độ, không thể nói được gì. Tôi xuống sông để rửa mặt, chả có đi tự tử đi chết gì sất. Rồi anh lại đi tìm tôi, rồi lao ra đường như vậy. Cũng mai là tôi nghe thấy tiếng anh gọi. Thứ hai mặt như anh, có chết tôi cũng không thèm yêu, cũng không thèm quan tâm nữa...
Taehyung xổ một tràn chửi mắng Yoongi. Anh nheo mắt mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không hận anh?... Bất đắc dĩ... anh phải làm như vậy... khụ... giờ anh phải trả giá... vui thật...
- Đừng nói gì hết, đồ ngu, tôi gọi cấp cứu rồi. Bất đắc dĩ là cái gì chứ, tôi lại chả biết rõ anh. Anh nghĩ gì không lẽ tôi không biết. Tôi chỉ buồn một chút, thật sự chỉ buồn một chút thôi. Cả thư kí Ma nữa, tôi lại không biết rõ quá. Tôi thừa biết tôi bị lừa, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Tôi đã thề tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh đừng có trưng ra cái mặt đó, tôi sẽ, sẽ, sẽ rất... đau lòng...
Rồi Taehyung nức nở khóc. Tiếng khóc chua xót vò xé tâm khảm Min Yoongi còn đau đớn hơn tình cảnh của anh hiện tại. Min Yoongi mỉm cười, đưa bàn tay dính đầy máu, chạm lên mặt Taehyung, chùi đi hàng nước mắt. Như vậy, là anh đã biết, cậu không hận anh, cũng không có ý định chết. Vậy là đã quá đủ.
- Không hận anh? Vậy thì được...
Có tiếng xe cấp cứu. Dòng người xúm lại xem đông nghẹt. Chiếc xe lách qua một cách khó khăn, chỉ còn một chút xíu nữa thì nó đã tới rồi. Min Yoongi im lặng thở dốc. Anh không màng gì nữa, vì anh biết, thời khắc đó đã đến rồi. Thời khắc bóng đen sắp tan biến thành những sợi lông trắng và bay đi...
- Taehyung, anh rất yêu em...
- Này, không được!!!
Rồi Yoongi lịm đi. Taehyung gào lên đau đớn, rồi ôm chặt anh vào lòng. Cậu điên cuồng gào tên anh như một kẻ điên dại.
- CÁC NGƯỜI MAU LÊN ĐI SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ!!!
Taehyung hét toáng lên đủ thứ từ loại gì đó, không rõ, nhưng mọi người đều hiểu, lòng cậu đang rối bời. Thở dốc, cậu nhìn theo chiếc cán đặt Yoongi đang được vận chuyển lên xe. Thất thần, cậu nghe thấy tiếng gọi.
- Này cậu, cậu có đi theo nạn nhân không?
Không đợi trả lời, Taehyung dứt khoác bước lên xe một cách gấp gáp. Mặc dù không biểu hiện gì nữa, nước mắt cũng không rơi, nhưng trái tim cậu mới là thứ đau đớn nhất. Đau đớn đến tận xương tủy.
- Yoongi...
Trên khoang ngồi, Taehyung đan chặt tay mình vào bàn tay dính đầy máu của Yoongi. Không rời nữa bước. Các y tá và bác sĩ đang làm công việc của họ. Sơ cứu nạn nhân. Màn hình hiển thị nhịp tim kêu lên những tiếng tít tít dài.
- Làm ơn...
Taehyung cúi người, đặt nắm tay của anh và cậu lên trán. Lòng cậu cháy rừng rực như ngồi trên giàn lửa thiêu. Lòng Taehyung bây giờ tất thải mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, cậu chỉ còn biết cầu nguyện cho Yoongi. Một tiếng bíp kéo dài...
- Sao, sao vậy?
Taehyung mở to mắt, nhìn lên màn hình. Một đường thẳng tắp hiển thị trên màn hình số. Cả bác sĩ lẫn y tá đều ngỡ ngàng. Vài phút trước, tình trạng nạn nhân vẫn còn được ổn định mà
- Chuẩn bị máy kích tim!
Bác sĩ hô lớn lên. Taehyung ngồi tránh qua một chút, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn Yoongi. Cơ thể anh bị giật lên trông thật đau đớn. Taehyung thấy nhói ở tim. Cậu chỉ ước gì mình có thể hứng chịu hết tất cả những nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Đau bao nhiêu cũng được, chết cũng được, miễn là cứu được Min Yoongi. Vài phút lặng lẽ trôi qua...
Ngày. Tháng. Năm.
Hôm nay là ngày đặt biệt cậu muốn gặp anh. Anh đã sẵn sàn chưa? Anh có muốn gặp Taehyung không? Không biết nữa. Cho dù anh có đuổi thì cậu vẫn muốn bên anh. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, và vì cậu rất nhớ anh. Taehyung hôm nay mặc một bộ vest. Vest đen. Yoongi rất thích màu này. Lòng Taehyung tràn ngập niềm vui. Sao bao nhiêu ngày vùi đầu vào công việc, không ngờ là cậu lại nhớ anh đến thế.
Kim Taehyung đã tới nơi rồi. Lòng mong muốn nhìn thấy anh lại tăng lên gấp bội. Hàng cây bên đường xanh phơi phới và mơn mởn trong tiết trời ấm áp cuối xuân. Chiếc xe chở cậu lướt qua một cửa hàng hoa nhỏ bên đường. Nụ cười trên môi cậu bất chợt không còn nữa. Cậu lại nhớ anh. Rồi cậu lại mỉm cười, khóe môi cong lên một đường xinh đẹp.
Nhưng sự thật thì cậu chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi.
Bước xuống xe, rời khỏi tầm nhìn của con người, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt. Taehyung dáng trầm ngâm, bước đi thật chậm rãi, trên tay cầm một bó hoa, vừa đi cậu vừa vân vê một cánh hoa mỏng. Là hoa hồng dại. Cậu từng nhớ, anh bảo anh thích hoa hồng lắm, nhất là hoa hồng dại. "Vì chúng trông buồn cười khi ta làm thế này". Anh túm một nắm cánh hoa rồi thả trôi theo gió. Taehyung bật cười một mình.
- Aw, Yoongi, giờ thì chúng không buồn cười nữa rồi.
Kim Taehyung đặt bó hoa xuống, cúi đầu thật lâu, rồi rời đi. Cánh hoa hồng dại nằm chơi vơi trên nền đất lạnh lẽo, cô đơn. Gió cuốn những cánh hoa rụng bay đi mất. Có lẽ cậu không còn buồn nữa, không thể biết được. Nhưng cậu đã gặp được anh rồi. Nụ cười của anh là tia nắng cuối cùng mang đến cho Taehyung sự sống. Sự quý hóa này, Taehyung sẽ gìn giữ.
- Yoongi, yên nghỉ nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro