Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Hiện giờ đã là 2 giờ sáng...

Kim Taehyung vẫn chưa thể chợp mắt.

Đèn mở sáng, chuông điện thoại hay tin nhắn đều ở mức max volume, tay vẫn cứ nắm chặt chiếc điện thoại không buông, cứ 5 giây lại ngó đứa con yêu dấu. Cốt chỉ để đợi cuộc gọi đến của ai kia. Vậy mà ai kia ấy...đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm mà mơ về trang trại quýt mất tiêu.

Sao mèo con lại không gọi cho mình? Hay chữ mình xấu tệ quá? Rõ ràng nắn nót lắm mà...Một vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục dồn dập hành hạ hắn từ nãy đến giờ, đầu cứ ong ong, sao vàng bay lung tung phấp phới. Nội tâm hiện đang gào thét thật chỉ muốn bay đến nhà Min Yoongi rồi bỏ túi đem về cho lẹ. Phong cách của hắn là đánh nhanh thắng nhanh vậy mà ngựa ngựa viết thư chi không biết, để giờ cứ mãi tương tư về người con trai trắng trẻo kia.

----------------------------------------

Ồ!! Vậy ra quyết định cuối cùng của hắn vẫn là thức nguyên đêm chỉ để chờ một điều hắn biết rõ là bất khả thi. Bị conditinhyeu quật vô là bất thường như vậy đó. Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Hắn cứ nằm ườn ra, lăn qua lăn lại khắp giường, trong lòng thật sự bứt rứt khó chịu muốn chết! Quậy tung giường cho đến khi chiếc chuông báo thức reng ầm ĩ mới chịu nhấc mông đi làm thủ tục mỗi bữa sáng. Hôm nay là Chủ Nhật nhưng hắn không có chút gì là muốn nướng cả.

Mà sao nhà im ắng thấy lạ, chả phải ngày nào anh Jin cũng hét um sùm cả nhà lên hay sao? Bước xuống phòng khách, không có ai. Mở cửa nhà bếp, chẳng thấy ma nào cả. Đi khắp nhà tìm mãi không thấy hai anh, cả căn nhà chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu cô quạnh. Không có người nấu đồ ăn sáng, định bụng lấy chút đồ hôm qua trong tủ lạnh hâm nóng, lúc mở tủ đập vào mắt là tờ giấy note trái tim màu hồng "Bọn anh sang Mỹ có chút việc, 1 tháng mới về". Dán chỗ dễ thấy lắm anh trai. Thở dài vì cái nết kì lạ của ông anh, Taehyung lại muốn uống chút bia. Thằng em cũng kì lạ không kém.

Quyết định lết bộ đến cửa hàng tiện lợi một chuyến, dù sao cũng nên tản bộ sáng sớm một chút để bộ não này được thanh tỉnh sau một đêm dài thức trắng. Bước vào cửa hàng, Kim-đào-hoa không quên nở nụ cười quyến rũ chết người đáp lại ánh mắt si mê của cô gái thu ngân. Xin lỗi, nó ăn vào máu rồi. Taehyung vừa đứng vừa ngẫm nghĩ không biết nên ăn gì, tự kỉ được một lúc thì đột nhiên có thứ gì đó vừa va vào lưng hắn. Người kia a lên một tiếng bất ngờ, đưa tay lên sờ sờ chiếc mũi nhỏ. Hắn chuẩn bị tư thế sẵn sàng dạy dỗ đứa nào không biết điều dám phạm thượng, không có mắt hay gì. Vừa quay người lại thì đã thấy mái đầu nhỏ nhỏ dập lên dập xuống, miệng liên tục xin lỗi. Hai người vừa chạm mắt nhau, Taehyung chân thành muốn rút lại suy nghĩ vừa nãy. Đôi mắt mèo nho nhỏ mở to như thể hiện sự hoảng hốt, đôi ngươi ấy như chứa cả ngân hà, thật lấp lánh. Nhìn thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong con ngươi cậu, trái tim hắn chợt đánh rơi mất một nhịp. Bụng hắn chợt nhộn nhạo, hệt như cả đàn bươm bướm bay bên trong. Thiên ơi!!! Ngày nào đám cưới? Nên mặc đồ gì? Đặt nhà hàng nào? Mời mấy người đây? Họ Kim cứ đứng bất động ở đó không khỏi khiến Yoongi nhíu mày khó hiểu. Đang liên lạc với sao Hỏa hả?

"Này! Cậu gì đó ơi, còn sống không?"- Vẫy vẫy đôi tay trắng đến phát sáng trước mắt người kia.

Cái giọng ngọt ngào này khiến thân hắn mềm nhũn, nhưng dù vậy cũng phải tát bản thân một cái để tỉnh táo lại, đừng để crush nghĩ mình bị đao chứ.

Lúc này hắn thật sự muốn hỏi lí do cậu không gọi cho hắn, nhưng lời nói lúc này đột nhiên chẳng thể thốt ra được nữa, nghèn nghẹn trong cuống họng, phải cố gắng lắm mới có thể đáp lại cậu. "À, tôi không sao, cậu không bị thương chứ, lưng tôi khá cứng." Tất nhiên không quên nở nụ cười thập phần dịu dàng, ấm áp tựa nắng thu.

"Tôi xin lỗi vì đã tông cậu, chỉ là mũi hơi đau chút thôi, đừng lo. Vậy...tôi xin phép đi trước." Nói rồi cậu đi đến chỗ thu ngân tính tiền, không lâu sau đó biến mất khỏi cánh cửa tiệm. Thấy vậy, Tehyung liền theo cậu một cách thầm lặng, giữ một khoảng cách an toàn. Mắt hắn duy trì dán chặt vào người Yoongi không rời. Giờ mới để ý, phong cách ở nhà của cậu thật khác ở trường, một chiếc áo thun trắng rộng rãi với quần short ngắn. Mà thứ hắn để tâm nhất là đôi chân trắng nhạt nhỏ gọn kia, nếu được đôi chân ấy vác lên vai thì còn gì bằng...

Đi được đoạn đường cũng không quá dài, Yoongi chợt dừng lại khiến hắn hú hồn chim én, nhanh trí nép sau cột điện gần đó. Nãy giờ cậu cứ có cảm giác kì kì, nó như shit ấy. Suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng vẫn tiếp tục con đường tiến thẳng về nhà. Taehyung lại tiếp tục đi theo, mục đích cũng chỉ có thế. Phải biết mọi thông tin của crush thì mới theo đuổi được chứ. Đặc biệt là xây dựng hình ảnh tốt đẹp với nhạc phụ nhạc mẫu trước, sau này có trắc trở thì vẫn còn hậu phương vững chắc phía sau. Hắc hắc.... quả nhiên Kim Taehyung ta đây là thiên tài, rất thích hợp làm chồng Min Yoongi. Sau mấy chục phút làm điệp viên tưởng chừng như cả thiên niên kỉ, cuối cùng hắn cũng biết được nhà của mèo nhỏ. Nó đây rồi!

"Thưa mẹ con mới về." Câu nói được cậu kéo dài đầy lười biếng, mẹ Min đột nhiên thiếu chút đồ nấu bữa trưa nên cậu phải vác thân đi mua. Cậu chúa ghét hoạt động, chỉ mong kiếp sau được trở thành một hòn đá, không cần phải làm gì cả. 

"Về rồi đấy...Ối mũi con sao đỏ thế Yoonnie?!" 

"Nãy con bất cẩn tông vào một cậu bạn."

"Rồi có bị đấm không?"- Sau câu hỏi đầy yêu thương lo lắng, cậu chỉ biết bĩu môi cảm thán.

"Mà cậu ta có một chút...umm...ngốc thì phải."






Đẹp trai mún khóc hiuhiu:<<<<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi