Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đêm. Mặt trăng chiếu rọi từng ánh sáng thuần khiết xuống nhân gian, qua những con hẻm nhỏ, những khung cửa sổ còn sáng đèn. Nhưng những tia sáng ấy lại trở nên ám muội khi đang len lỏi bao lấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau điên cuồng. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ ngày một lớn không tiết chế của người con gái nhỏ nhắn với những dấu hôn tím đỏ rải rác khắp người. Cơ thể màu đồng rám nắng không ngừng luân động, từng giọt mồ hôi từ trán chảy dài xuống cần cổ chỉ càng khiến gương mặt tuyệt mĩ không tì vết kia càng thêm quyến rũ. Khung cảnh dâm mĩ ấy khiến cho ai nhìn vào cũng phải xấu hổ đỏ mặt.

Bộp. "Cầm lấy rồi đi đi". 

Taehyung liếc nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang nằm trên giường với đường cong cơ thể mềm mại, những vết tích mây mưa hiện rõ, đôi mi ươn ướt hơi sương, càng nhìn chỉ muốn nâng niu như hoa như ngọc, nhưng chắc chắn đó không phải là hắn. Taehyung chẳng có hứng thú gì để mà trao đi lời ngon tiếng ngọt hay ánh mắt nhu hòa thâm tình sau cuộc "yêu" mãnh liệt như những cặp tình nhân khác hay làm. Hắn sau khi phát tiết liền không để tâm mà mặc lại quần áo vất vưởng dưới sàn, như thói quen không quên ném cọc tiền về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Ah... Tae à, anh sao vậy, chẳng phải chúng ta vừa mới...." - cô gái trở nên bối rối.

Chẳng đủ kiên nhẫn để nghe hết câu, hắn cười nhạt, không nhanh không chậm trả lời: "Ha... con người cũng cần nhu cầu sinh lý thôi, số tiền đó coi như phí dịch vụ đi?"

Cô gái sau khi nghe xong mặt càng biến sắc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, gương mặt đỏ bừng nhăn nhó, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Tiếng khóc nghẹn ngào cứ thế vang lên ngày một lớn như muốn người kia biết rõ bản thân đã đau lòng bao nhiêu: "Hức...anh à, chẳng phải chúng ta là người yêu sao...em yêu anh mà...hức... sao anh lại làm thế với em?"

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, khuôn mặt mang vẻ đẹp vô thực với hormone nam tính đầy mạnh mẽ tỏa ra khắp không khí kia có lẽ chẳng cần làm gì cũng khiến cho biết bao cô gái phải rung động, cô gái đang bận khóc lóc thảm thiết như vừa mất sổ gạo kia cũng không ngoại lệ. Hắn nhếch môi, vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt vì tiết mồ hôi do vận động đêm khuya khá mạnh để lộ vầng trán cao, đương nhiên không thể thiếu cái nhếch mày một cách khêu gợi mà anh coi như đó là vũ khí chí mạng giết chết hàng loạt trái tim thiếu nữ. Ồ, nhìn xem kìa, cô gái kia như muốn vỡ tung rồi. Đây coi như là món quà chia tay đi!

"Tôi chán rồi, vậy thôi!". Taehyung không chần chừ thêm giây nào nữa liền mở cánh cửa khách sạn rồi tiêu soái bước về phía trước, bỏ lại đằng sau một cô gái vẫn còn đang ngẩn ngơ...Có lẽ hồn đang lạc trôi đâu đó mất rồi.

Rít một hơi dài. Khói thuốc lấp đầy buồng phổi, vị đắng đặc trưng tỏa khắp khoang miệng. Một thói quen khó bỏ sau khi làm tình cùng cô nàng nào đó. Hắn cực ghét mùi nước hoa nồng nặc mà người phụ nữ nào cũng có, thật buồn nôn. Mùi thuốc lá dần bám lên khắp người, che lấp đi cái mùi kinh tởm kia. 11 giờ đêm, con phố seoul đã lên đèn từ bao giờ, chiếc xe Ferrari đen bóng băng băng trên con đường rực rỡ đầy màu sắc cùng dòng người tấp nập dù đã là đêm muộn. Về đến nhà, hắn cẩn thận tra khóa vào cánh cửa lớn màu trắng, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt sàn tránh đánh động vào hai ông anh có vẻ đã đi đánh cờ với Chu Công của mình.

"Mày đi đâu giờ này mới mò về?"

Kim Seokjin do tỉnh dậy nửa đêm đi giải quyết vấn đề bàng quang mà vô tình bắt gặp cái cảnh thằng em út nhà mình thậm thụt lén lút bước vào nhà như ăn trộm giữa đêm khuya mà ngán ngẩm.

"Hi, em...em sang nhà Jimin đánh vài ván game thôi..."- hắn giật mình, lắp bắp giải thích.

"Mày đừng tưởng ông đây không hiểu mày. Tao đây là anh mày nên thương mày mới tốt bụng nhắc nhở, lúc còn trẻ thì dù có sức lực dồi dào cũng nên tiết chế, tránh để lại hậu quả sau này, hối hận cũng không kịp. Mày chưa có đủ tuổi đâu đấy, muốn vào tù bóc lịch lắm à? Dù cho mày có vào đó tao cũng không cứu mày ra đâu, tự làm tự chịu. Đừng có trách thằng anh này chưa nhắc nhở... bla bla" - Seokjin không ngừng nghỉ rap bài ca đạo đức nhân phẩm của một công dân tốt mà ngày nào Taehyung cũng phải nghe đến đau đầu nhức óc.

Hắn nhăn mặt, nhưng vẫn không làm suy giảm đi vẻ đẹp trai chết tiệt kia, đanh giọng lại trả lời: "Này hyung! Em chưa muốn có người mẹ thứ hai đâu đấy! Anh làm ơn tiết chế lại mấy cái bài rap vớ vẫn đó của anh đi. Dù anh có nói cả ngàn lần đi nữa thì nó cũng trôi xuống bồn cầu hết rồi."

Anh nghe vậy liền tức đến mặt đỏ cả lên, định bụng bắn liên hoàn rap vào mặt thằng em "thân thương" của mình thì cùng lúc đó Kim NamJoon đi đến can ngăn: "Có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà la om sòm lên cho cả xóm nghe thế? Còn em nữa, lần sau nhớ về sớm chút. Cả hai đi ngủ lẹ đi."

Cuối cùng căn nhà cũng chìm dần vào trong tĩnh lặng. Cả ba anh em nhà họ Kim sống trong một căn biệt thự to lớn nằm giữa khu vườn rộng thênh thang. Công ty của Kim gia là một công ty kinh doanh lớn, luôn nằm top trong đất nước Đại Hàn dân quốc, ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Không chỉ vậy ba người họ đều sở hữu nhan sắn vạn người mê, khiến biết bao cô gái phải mơ mộng được họ chú ý đến. Công ty hiện đang được điều hành bởi hai người con trai lớn Kim gia, một người thì nhu hòa nhưng sắc bén, một người thì chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Dù cho ba mẹ qua đời sớm do tai nạn nhưng anh em họ vẫn luôn cố gắng bù đắp những tình cảm gia đình cho nhau, sống hòa thuận trong ngôi biệt thự nguy nga kia. Cả ba con người, ba suy nghĩ, ba tính cách nhưng luôn mang trong mình một châm ngôn sống đầy thực tế và không kém phần thân thương: "Đã là anh em, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, chịu không chịu buộc chịu ok?"




Annyeong~ Mình là Suhan đây. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm, văn phong không được tốt nên mong mọi người bỏ qua nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~ =^-^=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi