Có thể thương!
- Anh Namjoon thế nào rồi?
- Có thể đi được khoảng 3 bước rồi, cứ tập thế này không sớm thì muộn cũng có thể đi lại bình thường thôi.
- Vậy à " Tuyệt, vậy là sắp ổn thỏa" - Người nào đó nghĩ thầm
- Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. - Yoongi xoa đầu hắn, ôn nhu nhìn.
- Biết rồi!
Anh rời khỏi phòng bệnh, Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy, lòng nổi lên sự buồn phiền. Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Hắn bước xuống giường, lôi vali dưới gầm giường đã chuẩn bị từ lâu, đặt nó đứng lên. Vào khoảng 22h, hắn sẽ rời khỏi đây, hắn nghĩ cũng nên viết lá thư để Yoongi không lo lắng nhỉ? Hắn sợ anh bác sĩ hắn thầm thương ấy sẽ lo lắng tới phát điên mất. Thôi thì cứ viết thư đi, có gì tính sau.
Hắn lặng lẽ viết bức thư, cứ ngưng lại suy nghĩ rồi đặt bút xuống viết. Khoảng 15 phút sau mới xong, hắn gấp tờ giấy lại bỏ vào bao đặt lên bàn. Bây giờ là 21h45 rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi hắn sẽ phả rời xa bệnh viện này, rời xa người hắn yêu đi tới một nơi thật xa để phục hưng gia tộc.
(...)
Đồng hồ đã điểm, hắn đi qua phòng Namjoon, thấy hai người mặt áo đen đứng trước cửa, liền gật đầu ra hiệu mở cửa. Cả ba đi vào, Namjoon đang đẩy bánh xe lăn đi chuyển tới bàn.
- Đến rồi à? Vali của Jin tôi cũng chuẩn bị xong rồi.
- Anh, cảm ơn anh đã hiểu, tuy là anh chưa hồi phục hoàn toàn nhưng em đã bắt di chuyển bất chợt nên sẽ rất khó khăn...
- Không, anh hiểu mà, phục hưng gia tộc là điều cần phải làm ngay bây giờ. Về anh thì không cần lo, hình như anh Jin đã có dấu hiệu tỉnh dậy, rời khỏi đây cũng không đáng lo. Nhờ anh đem vali giúp tôi. - Namjoon nói với hai người kia.
- Jin đã được đưa xuống xe trước, em đẩy xe cho anh nha Namjoon?
- Phiền em.
Họ lẳng lặng đi xuống, đi qua cửa sau của bệnh viện rồi leo lên xe. Hắn ngoái đầu nhìn cửa sổ phòng hắn, Min Yoongi, tôi sẽ trở lại sớm thôi. Lúc đó tôi đã đủ tư cách để bên cạnh anh rồi.
Xe rời đi trong đêm đó.
Yoongi đi lại phòng Taehyung, mở cửa ra không thấy hắn đâu, cứ tưởng hắn đi thăm anh của mình nên cũng không lo lắng, mãi khi thấy bức thư trên bàn, cầm lên mở nó ra và đọc thì anh mới tá hỏa :
" Tôi phải rời khỏi đây rồi. Cảm ơn đã chăm sóc tôi và các anh tôi những ngày qua. Tôi gây nhiều phiền phức cho anh lắm đúng không? Xin lỗi nhiều lắm. Anh phải cố gắng sống tốt, đừng uống cà phê nhiều quá, sẽ mất ngủ đấy. Bác sĩ gì mà chả biết lo cho bản thân mình. Ăn uống phải điều độ không được bỏ bữa nữa. Tôi sẽ phục hồi lại gia tộc của tôi, lúc đó tôi sẽ trở về rước anh về làm dâu, anh phải đợi tôi đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại, yêu anh, bác sĩ. "
- Gì chứ? Ai mà làm dâu của cậu? Ảo tưởng à...?
Tay Yoongi run run, một giọt rồi hai giọt, rơi trên tờ giấy. Anh ngồi xuống giường, tay che mắt kìm chế dòng nước ấm mà mặn chát đang chảy ra từ hốc mắt. Cậu đúng là ác độc, Kim Taehyung.
(...)
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 3 năm rồi. Ai ai cũng sẽ trưởng thành thêm một bậc. Yoongi đã trở thành trưởng khoa của khoa phẫu thuật, tiến sĩ giỏi nhất trong bệnh viện của Mĩ. Anh sang Mĩ du học, bỏ lại đất nước Hàn Quốc đầy nỗi nhớ này. Bây giờ anh đang về lại Hàn, kéo vali ung dung thoải mái về khách sạn, rồi đi bộ vòng quanh con đường dẫn tới khu vui chơi. Bây giờ là 19 giờ, gió có chút lạnh, hình như trời sắp mưa.
Yoongi dọc quanh bờ sông Hàn, ngắm nhìn dòng sông. Anh nhớ lúc trước đã dẫn Taehyung ra đây rồi. Giờ chắc cậu ta đang rất ung dung về gia sản của mình.
Khi anh còn bên Mĩ, vô tình nghe được gia tộc Kim hồi phục, phát triển thịnh vượng, trong lòng cũng vui đôi chút. Cậu ta bảo mình đợi, còn lâu mình mới đợi, biết đâu cậu ta đang giỡn với mình rồi sao? Đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng có tiếng nói sau lưng :
- Chúng ta từng ra sông Hàn rồi nhỉ?
Yoongi nghe giọng nói rất quen thuộc nên xoay lại nhìn, bỗng nhiên bị đứng hình trong chốc lát. Đồng tử mở to ra, không tin vào mắt mình nữa. Hắn đang đứng trước mặt anh, cười một cách ôn nhu, nhìn anh với ánh mắt chỉ riêng anh thấy. Yoongi hốt hoảng đến nỗi chân này chạm mũi chân kia xém té, may là Taehyung đỡ, hắn kéo anh vào lòng, hít hà mùi hương đã rất lâu không được ngửi.
- Em nhớ anh!
- Buông tôi ra, sao không đi luôn đi, còn về đây làm gì? Định chọc tức tôi vì bây giờ anh trở thành người giàu có quyền lực rồi chứ gì? Buông ra. - Yoongi càn quấy trong lòng của Taehyung, nhưng làm cho hắn ôm chặt hơn.
- Không phải, anh nghe em nói. Vì phải đợi anh Jin tỉnh cùng với anh Namjoon cử động chân được em mới bắt tay vào phục hưng. Lúc đầu khó khăn cực kì, em phải đi nhờ khắp nơi, những người quen giúp đỡ, lại còn nợ vô số kể. Những năm đầu cứ như cực hình vậy, cũng nhờ bạn em kiếm được một tài phiệt từng hợp tác với nhà em, ông ấy giúp em rất nhiều.
Yoongi lặng người, Taehyung phải chịu nhiều vất vả thế sao? Nhưng tội hắn bỏ đi vẫn không thể tha thứ, Yoongi đánh vào ngực cậu :
- Khốn khiếp, tránh chỗ khác, cái người bỏ đi không thèm nói với tôi một tiếng, tưởng viết thư rồi xong sao?
- Em mà nói thì anh sẽ đồng ý cho em đi sao?
Bất chợt, trời đổ mưa, mưa xối xả trút xuống mặt đất. Yoongi bất chợt nhớ lại Taehyung từng rất ghét mưa, anh ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Taehyung, mưa...
- Em không còn ghét nó nữa rồi, nhờ nó mà em gặp lại anh. Em xin lỗi vì đã bỏ đi, lần sau sẽ không có nữa.
- Còn lần sau?
- A, không, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh, em yêu anh, trở về bên em đi.
- Ngay từ đầu tôi là của cậu rồi còn giả bộ hỏi này nọ. Muốn làm gì thì làm.
- Yeah, vậy anh đã đồng ý rồi nha, không cho anh hối hận.
- Có hối hận thì cậu buông tha à?
- Vâng vâng, chúng ta về thôi, mưa làm bệnh chết. Lúc đó em phải chăm sóc cho anh, cực lắm.
- Cái tên này, ai đã chăm sóc cậu khi còn trong bệnh viện vậy? Vô ơn mà.
- Đâu có, em không chăm sóc thì mất vợ sao? Đâu có ngu?
- Ai vợ cậu?
Taehyung và Yoongi cứ đối đáp qua lại như vậy, Yoongi vô thức rơi nước mắt, hòa lẫn với mưa. Cảm ơn đã quay trở lại, Taehyung.
Sau đó, họ có một đám cưới linh đình lớn nhất Anh Quốc.
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro