Có thể thương!
Taehyung nằm trên giường bệnh, mắt nhìn ra phía cửa sổ với hàng nghìn dòng nước chảy xuống mặt kính.
Bằng một lí do nào đó, hắn ghét mưa.
Mưa đối với hắn như khởi đầu hàng vạn lần đau khổ, sự biệt ly. Vì hôm đó, cơn mưa đã mang cả gia đình hắn đi khỏi.
Gia tộc Kim bao đời hùng mạnh khiến các thế lực ở Anh đều quan ngại, một gia tộc có độ thân thiết với các thành viên hoàng gia Anh nhất. Gia tộc duy nhất cung cấp số lượng đá quý hiếm nhất dâng lên cho Đức vua Anh. Thế lực to lớn một cách đáng khâm phục.
Gia tộc Kim có ba người con trai. Con trai cả là Kim Seokjin, người thừa kế cả gia tộc, Kim Namjoon, người tài giỏi nhất gia tộc và Kim Taehyung, người lãnh đạo tốt nhất gia tộc. Cả ba người con đều xuất chúng đại tài khiến cho các thương gia, doanh nhân khác kính nể.
Ấy thế mà bi kịch lại xảy ra quá đột ngột, làm cuộc đời Kim Taehyung lâm vào cảnh mất tất cả.
Trong một lần đi dự tiệc trong sự kiện được tổ chức trong cung điện, cả gia tộc trên một chiếc xe hơi dài bản có hạn, đi qua một con đèo. Ngay lúc đí, trời đổ mưa, tài xế không thấy được rõ phía trước có cục đá to, va vào nó. Xe mất đà nghiêng hẳn qua trái, trúng vào thành. Nhưng thật đáng sợ rằng, cái thành giữ an toàn ấy lại rơi ốc ra, khiến nó rớt ra và chiếc xe rơi hẳn xuống vực.
Gia tộc Kim tan vỡ. Ba mẹ của Taehyung, chủ gia tộc chết. Người anh cả lâm vào tình cảnh sống thực vật, anh hai thì không thể đi đứng bình thường được, chỉ có hắn là bình thường nhất, chỉ có va chạm một chút với bộ phận trong người, nên cần ở lại theo dõi.
Hắn ước mình có thể theo ba mẹ hắn hay sống thực vật như anh cả hắn.
Trớ trêu thay, ông trời không nghe thấy, để hắn đối diện với sự thật.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, hắn chả buồn nhìn, mắt cứ hiu hiu mà nhìn ra cửa sổ.
- Đến giờ uống thuốc rồi, Taehyung.
- Anh nói xem, tại sao tôi lại gặp phải những chuyện này?
- Lại suy nghĩ gì nữa à? Con người, sẽ luôn trải qua những cuộc chia li, tùy vào hoàn cảnh của người đó. Đây có thể là cú sốc lớn đối với cậu, nhưng hãy cố gắng vượt qua nó. Nào, đừng nghĩ lung tung, mau thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
- Anh nói đúng, Yoongi. Một ngày nào đó tôi sẽ khôi phục lại gia tộc.
- Được, nhưng trước hết cậu phải khỏe lại đã.
Min Yoongi là bác sĩ chăm sóc cho Kim Taehyung. Một bác sĩ rất giỏi trong ngành y, thuộc khoa phẫu thuật và khoa tâm lí học. Nhưng có một lý do nào đó, anh lại chấp nhận chăm sóc hắn, vì đơn giản chẳng có bác sĩ nào muốn chăm sóc hắn cả.
Vì gia tộc tan vỡ, không còn tiền bạc của cải, người ta sợ làm không công nên không dám chăm sóc.
Hắn có thể ở bệnh viện lâu như vậy là nhờ một số người quen đưa tiền vào bệnh viện để chăm sóc ba anh em hắn, nhưng cũng chẳng có thân thiết mấy, nên cứ để hắn trong bệnh viện không muốn đưa về nhà của mình.
Min Yoongi thầm thở dài, kiếp trước chắc là làm điều gì xấu với gia tộc này lắm nên bây giờ phải chăm sóc lại họ. Nhìn Kim Taehyung uống thuốc xong, cầm lấy ly nước rồi nhàn nhạt nói :
- Khoảng 5 giờ Kim Namjoon anh cậu sẽ đi kiểm tra và tập vật lí trị liệu, cậu có muốn đi xem không?
- Cũng được, sẵn tiện tôi muốn qua thăm anh Jin. Chiều nay hãy dẫn tôi đi.
- Được, giờ cậu cứ nghỉ ngơi, tôi không làm phiền nữa.
- Ừm. Cảm ơn anh!
- Việc tôi nên làm mà!
Yoongi đóng cửa phòng. Taehyung lại trở về khuôn mặt lãnh đạm vốn có. Nếu thật sự như lời cậu nói, sẽ khôi phục lại gia tộc, liệu nó có trở thành sự thật không? Taehyung gác tay lên trán, nhìn trần nhà trắng tinh khôi, thở dài một cái, đôi mi từ từ khép lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Không biết cậu ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì lấy Yoongi chống cằm nhìn cậu. Khẽ bất ngờ, cậu dụi dụi mắt, Yoongi mỉm cười, đứng dậy nói :
- Khi cậu ngủ nhìn đáng yêu đấy!
- Hả?
- Không có gì! Cậu đi rửa mặt đi, buổi tập của Namjoon sắp bắt đầu rồi đó.
- Ừm.
Sau khi rửa mặt, Taehyung đi theo Yoongi tới phòng trị liệu, thấy người anh của mình đang chật vật nắm chặt lấy thanh ngang, từ từ bước đi. Anh cắn chặt môi, nhíu mày một phát, thật sự rất khó, đối với đôi chân không còn một chút cảm giác của anh. Taehyung chạy tới, đỡ Namjoon khi anh có dấu hiệu sắc ngã.
- Anh ơi, cứ bình tĩnh. Thời gian còn dài, anh đừng gắng sức như thế, sẽ không tốt cho đôi chân đâu.
- Nhưng Taehyung à, đã một tháng rồi anh vẫn chưa thể bước nổi hai bước. Có phải anh vô dụng lắm không?
- Không đâu, anh đừng suy nghĩ như thế. Nếu anh có sự kiên nhẫn, ắt hẳn sẽ thành công, nghe em, cứ chầm chậm di chuyển, đừng quá hấp tấp nhé anh.
- Anh cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng hết sức.
- Vâng. Vậy anh cứ cố gắng tập, em đi thăm anh Jin một chút rồi trở lại nhé?
- Ừ!
- Yoongi, nhờ anh...
Yoongi bước tới, đỡ lấy Namjoon, gật đầu. Taehyung gật đầu một cái rồi chạy đi, chạy vào một căn phòng riêng biệt. Đưa đôi mắt có chút đau buồn nhìn người nằm trên giường bệnh, tay gắn dây chằng chịt, khuôn mặt gầy xơ hốc hác bị che lại bởi ống trợ thở. Taehyung ngồi cạnh giường, nắm bàn tay lạnh lẽo ấy.
- Anh à, anh ngủ lâu thế nhỉ? Anh không đói à?
-...
- Anh biết không, anh Namjoon đang tập vật lí trị liệu đó. Anh ấy chắc chắn sẽ đi lại bình thường được.
-...
- Chỉ còn anh thôi Jin, anh hãy tỉnh lại đi, chúng em đang chờ anh đấy... hơ...
Taehyung bất ngờ nhìn khóe môi của anh cậu - Kim Seokjin hơi cong. Rất nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng không thể qua mắt cậu. Vậy là còn hi vọng, Taehyung nở nụ cười, mò vào túi lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi.
- Alo, khoảng hai ngày nữa, đem tới bệnh viện giúp tớ một chiếc xe hơi loại nhỏ, cùng ba người lực lưỡng. Phải, hôm đấy tớ sẽ rời khỏi, nhờ cậu, cảm ơn!
Sắp rồi, gia tộc Kim sẽ hồi phục lại thôi. Taehyung chắc chắn!
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro