Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟥𝟩; tình ta - end

Min Yoongi ngồi vắt chân ở sofa xem tạp chí trong lúc chờ đợi Park Jimin đang cố gắng giúp Kim Seokjin chỉnh ngay ngắn chiếc nơ buộc ở cổ áo sơ mi trong tiệm vest cưới. Sau một màn cầu hôn không thể nào phô trương và hoành tráng hơn của Kim Namjoon, cuối cùng thì anh cả của nhóm ba người cũng đã sẵn sàng để bước vào lễ đường cùng gã người yêu hội trưởng ngay sau khi cả hai tốt nghiệp trường nghệ thuật và với chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út

Chỉnh trang xong xuôi, Seokjin hớn hở tới trước mặt Yoongi, dang rộng hai tay rồi cao giọng thu hút sự chú ý của đứa em họ đang dán mắt vào những thân hình chuẩn mẫu trong tạp chí

"Yoongi, bộ này thế nào ?"

Jimin cũng hướng mắt về phía Yoongi trông chờ phản ứng của anh, trông cậu thậm chí còn có chút mong chờ hơn cả Seokjin vì chín bộ vest Seokjin đã thử vừa rồi lần nào cũng bị Yoongi nhíu mày chê bai một điểm nào đó, nên lần này Jimin quyết tâm ra tay chọn cho Seokjin từ vest cho tới sơ mi và nơ cài cổ. Tất cả những gì trên người Seokjin lúc này đều là do một tay Jimin phối hợp, chính vì vậy mà lời đánh giá của Yoongi cho diện mạo lần này thực sự rất đáng trông đợi đối với Jimin.

"Hừm, bộ này ổn đấy"

Yoongi sau khi buông tạp chí sang một bên và quan sát Seokjin từ đầu tới chân một lượt liền hờ hững buông một lời nhận xét ngắn gọn. Vậy nhưng lời nhận xét tưởng như lạnh nhạt đó của Yoongi đã đổi lại được hai tiếng thở phào của Jimin và Seokjin. Cũng chẳng hiểu sao hai người này lại tôn sùng mắt thẩm mĩ của Yoongi như vậy, tới mức Seokjin đi thử vest cưới cũng phải lôi Yoongi ra khỏi genius lab bằng được, để rồi nhận lại toàn những lời bình phẩm đầy phũ phàng của đứa em họ. Thế nhưng cho tới sau cùng, Seokjin muốn Yoongi cùng đi không chỉ vì anh muốn hỏi ý kiến Yoongi về bộ đồ mình sẽ mặc khi tiến vào lễ đường, mà là anh muốn được ở cạnh những người quan trọng nhất của mình vào một ngày đầy ý nghĩa thế này, ngày anh chọn một bộ lễ phục thật đẹp đẽ để đến bên người sau này sẽ ở bên anh cả một đời.

Tuy ngoài mặt luôn làm bộ lạnh lùng phớt lờ tất cả nhưng Yoongi thừa hiểu ý tứ này của Seokjin. Trong khi người anh đang đứng ngắm mình trước gương lớn, người em họ hay ngại liền len lén đứng dậy bước tới cạnh anh, vô thức nhìn vào gương mặt hạnh phúc của Seokjin mà khe khẽ cười. Seokjin dường như nhận ra sự hiện diện của Yoongi ở ngay cạnh mình, một thứ cảm xúc kỳ cục bỗng dâng lên khiến Seokjin chẳng nói chẳng rằng dang tay sang hai bên ôm lấy hai đứa em, tay anh run run siết thật chặt lấy hai bờ vai gầy của hai người.

"Anh sao thế ?", Jimin chớp chớp mắt nhìn vào khuôn mặt đa cảm của Seokjin hiện tại, rõ ràng là anh không thể giấu nổi nỗi xúc động và bồi hồi nơi đáy mắt

"Không, chỉ là anh muốn ôm hai đứa một chút thế thôi"

Jimin và Yoongi nhìn nhau, rồi cùng đồng thời mỉm cười. Ông anh ngốc của họ vẫn luôn đa sầu đa cảm như vậy, lại vô cùng thương yêu cả hai nên chắc chắn sự xúc động trước lễ cưới như thế này là không thể tránh khỏi. Chỉ là họ không nghĩ Seokjin lại có thể trào dâng cảm xúc ngay từ khi đi chọn vest cưới mà không thể chờ tới khi đã cùng Namjoon lập lời thề trong lễ đường.

"Anh chưa cưới em mà đã thế này rồi thì chắc sau này em phải mời cả anh Yoongi và Jiminie về sống cùng mất"

Giọng Namjoon vui vẻ vang lên phía sau ba người. Seokjin buông tay khỏi vai Yoongi và Jimin, len lén quẹt nhẹ một vài giọt nước mắt đã trót trào ra khỏi khóe mắt. Anh vuốt phẳng phiu lại vạt áo vest, quay đầu nhìn về phía Namjoon, mỉm cười nhìn gã đầy trông chờ

"Thấy thế nào ?"

Namjoon không nói không rằng bước từng bước chậm rãi tới trước mặt anh, gã không thể nào giấu đi nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Seokjin trong bộ vest cưới. Ban đầu giữa cả hai chỉ giống như một trò chơi tình ái không hơn không kém, thế nhưng cuối cùng lại dành tình cảm cho nhau nhiều tới mức không thể nào rời xa và rồi trở thành một nửa của nhau mãi mãi. Gã khẽ nắm lấy bàn tay anh, siết thật chặt trong lòng bàn tay mình. Bàn tay này của Seokjin gã đã vuột mất rất nhiều lần, và gã tin tưởng rằng sau này gã dù sống hay chết cũng sẽ bằng mọi giá giữ chặt lấy bàn tay anh, không bao giờ để anh rời xa gã nữa. Bởi vì cuộc đời của Kim Nam Joon sẽ vô nghĩa nếu như không có Kim Seok Jin!

.

Yoongi và Jimin rời khỏi tiệm vest cưới, nhường lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Hai người vừa đặt chân ra bên ngoài vỉa hè thì một chiếc xe đỏ chói đã đỗ xịch lại trước mặt hai người. Người xuất hiện từ phía cửa ghế lái của chiếc xe khiến đôi mắt Jimin lập tức sáng lên lấp lánh.

Hoseok bước tới trước mặt hai anh em, thuận tay xoa đầu Jimin rồi đảo mắt qua lại giữa hai người đối diện, mỉm cười nói

"Hai người không vào trong sao ?"

"Anh Namjoon vừa vào rồi, hai bọn em ở lại đấy chỉ làm kỳ đà thôi", Jimin đáp

"Vậy thì tiện quá, anh định đến mượn em từ anh Seokjin một lúc đây", Hoseok cười cười với Jimin rồi nhìn sang Yoongi đứng bên cạnh, "Anh Yoongi, anh đi cùng bọn em luôn nhé"

Với kinh nghiệm một (vài) lần đi chung xe với Hoseok và Jimin, Yoongi thừa hiểu hai con người này từ lúc chính thức ở bên nhau là trở nên sến súa tới mức anh chỉ cần nghe phần đầu của cuộc đối thoại thôi là đã không thể chịu nổi mà nghe tiếp rồi, vì thế Min Yoongi anh đã lập lời thề với chính bản thân là không lần nào đi riêng với hai kẻ này nữa. Hơn nữa anh đi chơi cùng họ, chẳng khác nào ngăn cặp tình nhân nhà người ta ân ái, thế nên anh lập tức xua tay từ chối

"Thôi, anh còn một bản nhạc đang viết dở, không viết nhanh thì mất hết cảm xúc. Genius lab cũng gần đây, anh vừa đi bộ vừa thư giãn một chút cũng được. Hai đứa đi đi"

Biết Yoongi đã từ chối thì sẽ không thuyết phục nổi, thế nên Hoseok và Jimin nhanh chóng tạm biệt Yoongi và rời đi bằng chiếc xe đỏ chói của họ Jung. Tới khi chiếc xe đã đi khuất, Yoongi mới thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm đi bộ hướng về phía genius lab. Đúng là lúc này ngoài studio thì anh cũng chẳng biết đi đâu, có đi thì đi với ai cơ chứ, khi mà tên ngốc hại anh lủi thủi một mình mấy ngày nay giờ này đang vi vu bên Mĩ mất rồi. Khuôn mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ của Taehyung hiện ra trong trí nhớ khiến lòng Yoongi bắt đầu nhộn nhạo vì nhớ nhung hắn. Không hiểu sao mấy ngày trước lại đột ngột nói rằng phải sang Mĩ giải quyết chút chuyện ở trường cũ, cho dù Yoongi có không muốn xa hắn thì vẫn phải giữ tiết tháo mà tỏ ra không sao, thậm chí còn xua hắn đi nhanh nhanh cho mình sáng tác. Anh cứ nghĩ cùng lắm sẽ chỉ nhớ một chút thôi, ai ngờ cả ngày chỉ vẩn vơ nghĩ tới hắn, đến mức viết nhạc cũng chỗ nọ xọ chỗ kia, chẳng đâu vào đâu. Đã thế suốt từ hôm qua cũng không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại, anh gọi cũng không nghe máy, Yoongi nghĩ tới chuyện đó liền hậm hực một hồi, mỗi bước đi lại càng dồn sức hơn.

Lúc Seokjin khoe nhẫn cưới và kể lại lúc Namjoon cầu hôn mình, Jimin cũng lập tức tâm sự chuyện Hoseok nói sẽ đợi cậu ra trường rồi kết hôn giống như hai người kia, Yoongi bỗng thấy trong lòng có chút ghen tị. Chỉ có Kim Taehyung là chẳng nói gì với anh cả. Chẳng lẽ hắn vì chuyện anh không chịu mặc vest cùng hắn biểu diễn ở ngày hội trường mà giận dỗi không đếm xỉa chuyện đó nữa hay sao. Thế nhưng Yoongi lựa chọn không nói gì với hắn, vì anh không muốn ép uổng hắn, chuyện gì tới rồi sẽ tới, thậm chí hắn không muốn cưới, anh cũng sẽ không đòi hỏi gì cả. Chỉ là dù sao ... trong lòng cũng thật ủy khuất.

.

.

.

Hawaii.

Hôn lễ ngoài bãi biển của Seokjin và Namjoon thật giống như một bức tranh cổ tích khép lại cuốn truyện tình yêu dài tập của cả hai. Lời tuyên thệ tình yêu dưới sự chủ trì của cha xứ đã được chính miệng cả hai người trịnh trọng và nghiêm túc nói ra. Giây phút hai chiếc nhẫn lấp lánh đã yên vị ở ngón áp út của cả hai người, tất cả khách mời trong buổi lễ như vỡ òa với những tràng vỗ tay rầm rộ tưởng như dài bất tận.

Màn tung hoa cưới chính là màn được trông đợi nhất ngày hôm nay. Seokjin đưa mắt về phía đứa em họ đang đứng một mình ở góc xa xa trong bộ vest đen đơn giản và một khuôn mặt không thể nào ấm ức hơn. Seokjin thừa hiểu Yoongi là đang ấm ức gì chuyện gì, đơn giản vì tới tận ngày hôm nay mà Taehyung vẫn chưa từ Mĩ trở về, để người này một thân một mình tham dự lễ cưới, đúng là không thể nào không giận. Nhìn cái cách Yoongi chỉ mặc đơn giản áo sơ mi và khoác áo vest bên ngoài, không thắt cravat, không cài nơ, cúc áo vest cũng không cài, Seokjin thừa hiểu sự ấm ức trong lòng Yoongi đã lớn tới mức nào.

Phía bên cạnh là Jimin đang nhìn chằm chằm vào bó hoa cưới anh cầm trên tay, Hoseok đứng bên cạnh tỏ vẻ không chú ý lắm nhưng anh thừa hiểu là cũng trông chờ không kém. Thế nhưng, em út thì phải đi sau một chút chứ nhỉ. Xin lỗi Jimin, em chờ bắt hoa cưới của Yoongi vậy nhé.

Seokjin nhún người lấy sức tung bó hoa bay thẳng về phía Yoongi. Tiếng reo hò của các cô gái chàng trai nhắm vào bó hoa khiến Yoongi giật mình nhận ra cả bó hoa, và cả những người khao khát nó đều đang lao về phía mình. Anh hoàn toàn không tơ tưởng tới bó hoa kia, nên chỉ biết nhắm mắt lại, hai tay co lên trước ngực né tránh sẵn sàng những cú va đập tới từ đám đông.

Bỗng, Yoongi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc ôm lấy vai mình, một mùi nước hoa nam tính quen thuộc xộc vào mũi anh, kèm theo hơi ấm khiến anh nhung nhớ suốt thời gian qua. Nỗi tủi thân bỗng nhiên dâng trào khiến sống mũi anh cay cay khi giọng trầm quen thuộc của kẻ đáng ghét vang lên

"Sao anh không bắt hoa, anh không muốn cưới em à ?"

Yoongi mở to đôi mắt đang hơi long lanh như có nước, ngước nhìn kẻ một tay ôm cứng lấy mình, một tay còn lại thì bắt trọn bó hoa. Khuôn mặt này đã khiến anh phải khổ sở vì nhớ mấy ngày hôm nay, khiến anh không biết bao nhiêu đêm trằn trọc vì không thể liên lạc. Hôm qua còn nhắn tin cho anh nói có lẽ không về kịp lễ cưới của Seokjin và Namjoon, giờ đây lại đột ngột xuất hiện ở đây, có phải là muốn đem anh ra đùa cợt hay không.

Taehyung cúi nhìn gương mặt giận dỗi của Yoongi, khẽ bật cười thích thú, "Xem ra mèo nhỏ nhớ em tới sắp khóc rồi kìa"

"Mẹ kiếp Kim Taehyung, cậu đúng là đồ khốn nạn", Yoongi nói rồi quay người hậm hực bỏ đi, thực ra anh chỉ là muốn giấu đi gò má đang dần đỏ lên của mình mà thôi.

Taehyung quay lại nhìn Seokjin và Namjoon, lại liếc sang Hoseok và Jimin thấy cả hai đều đang phẩy phẩy tay tỏ ý xua hắn mau đi theo, hắn liền mỉm cười gật đầu. Bỏ lại tiếng ồn ào của lễ cưới ở sau lưng, Taehyung liền nhanh chân đuổi theo Yoongi đang hùng hổ rời khỏi bãi biển.

.

Yoongi từ khi nào đã trở về khách sạn thay xong một bộ đồ thoải mái hơn với mình. Áo thun đen dài tay cùng quần vải đen, cả hai đều rộng thùng thình rất phù hợp cho một cuộc dạo phố Hawaii vào buổi tối. Và dĩ nhiên đi cùng anh không thể nào thiếu gã họ Kim xấu xa khiến anh vừa giận vừa thương kia. Hắn rất biết cách phối hợp với anh về ăn mặc, chiếc áo sơ mi trắng rộng khiến chính hắn cũng lọt thỏm vào trong cùng chiếc quần đen ống không thể nào rộng hơn được nữa, cả hai bọn họ đi cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa một đôi tình nhân không thích ăn diện.

Đường phố Hawaii buổi tối thật mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Cả hai dừng chân lại bên một cây cầu lớn, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi vươn tay nắm lấy hai vai Yoongi, xoay hẳn người anh lại đối diện với mình. Đôi mắt nhỏ hờn dỗi của Yoongi cố chấp không chịu nhìn hắn, nhưng rốt cuộc cũng bị lực đạo ở tay hắn tác động lên vai mình mà buộc phải nhìn vào đôi mắt vô cùng nghiêm túc của Taehyung

"Anh Yoongi, mình cưới nhau đi"

Lời cầu hôn đột ngột của Taehyung khiến Yoongi sững lại. Đúng là anh có mong chờ lời cầu hôn này của hắn, nhưng anh không nghĩ hắn sẽ nói lời này đột ngột như vậy. Yoongi không cần hoa, không cần ánh nến lung linh, không cần bóng bay hay bất cứ thứ gì, nhưng sự đột ngột của hắn khiến anh giật mình, nhất thời không biết nên đáp lại hắn ra sao. Anh tất nhiên hoàn toàn không phản đối việc kết hôn với hắn, đã yêu hắn tới như vậy, thì đâu còn gì phải băn khoăn cơ chứ. Mới xa nhau vài ngày đã không chịu nổi, vậy thì anh đâu còn lý do gì mà từ chối hắn đây.

Chưa để Yoongi trả lời mình, Taehyung đã di chuyển từ vai xuống cổ tay anh, hắn lấy từ trong túi áo ra một sợi chỉ len màu đỏ tươi, chăm chỉ buộc vào cổ tay anh. Xong xuôi liền kéo cao tay áo sơ mi, để lộ ra trước mắt Yoongi một sợi dây y hệt trên cổ tay mình. Trong giây phút ấy, Yoongi thấy hai mắt mình như mờ đi vì nước mắt, Taehyung không cầu hôn anh bằng nhẫn, mà là bằng sợi chỉ đỏ, tượng trưng cho sợi dây tơ hồng của số phận đã buộc họ lại bên nhau. Yoongi chạm vào sợi dây ở cổ tay mình, mím môi cố gắng kìm nén sự hạnh phúc như vỡ òa trong lòng. Anh ngước mắt nhìn Taehyung, đôi môi hé mở nở nụ cười, "Taehyung, anh yêu em"

"Ngốc, sao anh lại nói yêu trước. Phải để em nói chứ", Taehyung bật cười rồi cúi người hôn lên đôi môi đang run run của Yoongi.

Họ hôn nhau thật lâu, thật lâu dưới những cơn gió dịu dàng của Hawaii xinh đẹp. Có lẽ đây chính là đích đến thực sự của trò chơi nguy hiểm mà đã cuốn cả hai vào vòng xoáy của tình yêu, tuy đau khổ và dày vò nhưng cũng thật hạnh phúc và đầy yêu thương. Có lẽ nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Yoongi vẫn sẽ lựa chọn dấn thân vào trò chơi đầy may rủi này, ai yêu trước người đó thua, và có lẽ cả hai người họ đều thua trước đối phương. Cả hai đều là những gã thợ săn gian ác giam người kia vào cái lồng tình yêu của mình, và mỗi người lại như con mồi đáng thương chẳng hề muốn thoát ra mà ngược lại còn đắm chìm vào vũng lầy mà thợ săn đã tạo ra.

Nắm tay nhau đi xuống bậc thang dẫn lối rời khỏi cây cầu, Yoongi như sực nhớ ra gì đó, liền nhướn mày hỏi Taehyung, "Mà mấy ngày qua em về Mĩ làm gì ?"

"Em làm thủ tục tốt nghiệp ở đó. Và lấy bằng ở bên đó", Taehyung nhún vai

"Thế còn trường ở đây ?", Yoongi ngạc nhiên hỏi

"Dĩ nhiên là em xin nghỉ. Dù sao ở bên kia em cũng đã hoàn thành đủ tín chỉ học hành, và đủ điều kiện lấy bằng rồi, còn đi học ở đây làm gì"

"Này này, em coi ngôi trường của anh là nơi trú chân đấy hả?"

"Nếu không xin tốt nghiệp sớm ở bên kia thì làm sao cưới anh được chứ, mèo con", Taehyung đưa tay véo véo cái má bánh bao của Yoongi rồi không nhịn được lại cúi xuống hôn chóc lên làn da mịn màng trắng trẻo một cái thật kêu

Yoongi khẽ bật cười, đúng là xét về chiêu trò thì Kim Taehyung của anh đứng thứ hai không ai dám đứng nhất. Khi hai người đã mấp mé những bậc thang đi xuống đầu tiên, Taehyung liền đề nghị cả hai chơi trò kéo búa bao để xuống bậc thang, ai thua sẽ phải cõng người thắng. Yoongi cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận trò chơi trẻ con đó. Dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ nhạt và những con gió hiu hiu của buổi đêm, cả hai cười đùa thật vui vẻ và hạnh phúc nơi cầu thang góc đường vắng. Cuối cùng Taehyung là người thua, hắn phải cõng Yoongi trở về khách sạn. Yoongi còn lo lắng hắn không cõng nổi mình nhưng kẻ kia cố chấp nhất định muốn anh leo lên lưng mình.

Vòng tay qua cổ Taehyung, Yoongi nhẹ nhàng dụi đầu mình vào hõm cổ hắn, để mặc hắn xốc mình lên lưng, chầm chậm bước đi. Lúc này tất cả sóng gió đã qua đi, và sẽ chẳng còn gì có thể tổn thương tới cả anh và hắn, vì chỉ cần ở bên nhau thế này, là hạnh phúc lắm rồi.

"Sợi dây tình duyên của chúng ta, anh không được cởi ra đâu đấy. Cởi ra sẽ là phản bội"

Taehyung thì thầm đủ để Yoongi nghe thấy. Vòng tay ôm cổ hắn siết chặt hơn một chút, Yoongi mỉm cười nói, "Đồ trẻ con"

Taehyung không đáp mà bật ra tiếng cười khe khẽ. Cuộc đời hắn có lẽ đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác vì người mà hắn đang cõng trên lưng. Trái tim tưởng như sẽ chẳng thể gục ngã vì bất kì ai của hắn lại có ngày nằm gọn trong lòng bàn tay Yoongi, mặc anh giày xéo thế nào cũng không hề vơi đi nửa phân tình cảm cho anh, thậm chí mỗi ngày còn yêu nhiều hơn một chút.

Và hành trình này khép lại bằng cuộc đối thoại vô cùng thiếu muối của cặp tình nhân dưới bầu trời đêm lấp lánh sao của Hawaii

"Nhìn em giống cháu đang cõng ông lắm", Yoongi thở đều đều trên lưng Taehyung, bông đùa nói

"Ông à, ông có thoải mái không ?", Taehyung không lật tẩy trò đùa của Yoongi mà nhanh chóng phối hợp

"Aigooo, thích quá đi ..~"

Cứ thế cứ thế, Taehyung cõng cả thế giới của mình trên lưng mà bước đi từng bước chậm rãi trên con đường trước mặt. Bầu trời Hawaii đêm nay thật đẹp, vì có Yoongi ở đây, ở bên cạnh hắn, sau này cũng vậy, và sẽ mãi mãi là vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro