𝟥𝟧; âm nhạc và em
Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong lòng không kìm nén được một tiếng vỡ òa vì hạnh phúc. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn làm bộ làm tịch bình thản từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của người đang đứng đối diện mình. Khuôn mặt Taehyung lạnh tanh nhìn anh, giống như hắn muốn nói với anh rằng lần này hắn quyết rời đi là thực sự nghiêm túc chứ chẳng phải là dọa dẫm anh. Yoongi biết thế, biết rất rõ nếu như lần này anh không tới tìm hắn thì chắc chắn lần cuối anh gặp hắn chính là lần anh bỏ lỡ hắn dưới cơn mưa tầm tã.
Taehyung nhìn Yoongi chằm chằm, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng ông trời cho hai người bọn họ khi mà bằng một cách phi thường nào đó, hắn lại nghe thấy giọng khàn khàn của người con trai trước mặt đang bày tỏ với "Taehyung" trước mặt, chẳng hề biết hắn đang đứng ở phía bên cạnh nhìn anh hết hơi hết sức gào lên những lời thô bạo để giữ hắn lại mà bật cười từng tiếng khe khẽ trong cổ họng. Khi nhận ra người mà mình đang níu giữ nãy giờ không phải hắn, biểu cảm của Yoongi khiến Taehyung hoàn toàn hài lòng, hụt hẫng và tuyệt vọng. Đây chẳng phải là điều hắn luôn muốn sao, một Min Yoongi chân chính dám đối diện với tình cảm của mình đang ở ngay trước mắt hắn đây rồi và Taehyung dĩ nhiên sẽ chẳng thiết tha gì tới chuyến bay sắp cất cánh mà nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Yoongi. Giữa đi Mĩ và Yoongi, hắn chọn bên nào còn phải phân vân sao. Hắn không cố chấp tự cao giống Yoongi, hắn yêu anh hắn dám nhận, và khi biết Yoongi cũng yêu mình và sẵn sàng thừa nhận điều đó, hắn chẳng có lý do gì để rời đi nữa.
Yoongi lúc này bắt đầu rơi vào lúng túng, Taehyung vẫn nhìn anh không rời mắt, như thể hắn muốn bức anh phải nói ra những lời mà hắn muốn nghe nhất. Thấy Yoongi chần chừ không lên tiếng, Taehyung cười nhạt, trầm giọng thúc giục
"Anh nói đi, anh dựa vào cái gì mà muốn em ở lại ?"
Được thôi, Min Yoongi anh đâu phải loại nhát gan, đã tới tận đây tìm hắn với bộ dạng này thì tiết tháo mặt mũi gì đó coi như toàn bộ đều vứt đi hết rồi, anh đâu còn gì để mà băn khoăn nữa đâu. Yoongi cười khẽ, anh ngẩng lên nhìn hắn, điệu bộ cao ngạo và ngông nghênh giống hệt như tiền bối Min Yoongi ngày đó xin số điện thoại của hậu bối Kim Taehyung ở sân bóng rổ, và vẫn là giọng nói khàn khàn như say rượu đó vang lên bên tai hắn
"Dựa vào tôi yêu cậu, nhóc con"
Trong lòng Taehyung giống như chảy qua dòng nước ấm. Hắn chẳng thể che giấu được nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn hiện ra trên khuôn mặt điển trai. Cuối cùng thì cũng có ngày này, cái này mà Min Yoongi chính miệng nói ra lời yêu hắn. Khổ sở bao lâu nay, cuối cùng thì họ Kim cũng được đền đáp bằng lời tỏ tình của tiền bối khó tính trên hai khóa. Ngay cả khi Yoongi lừa hắn rằng anh rơi vào bẫy của hắn thì anh cũng chưa từng nói yêu hắn, vậy nên lời yêu này đối với hắn quả thật là quý như trân bảo. Lúc này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi sự vui sướng và hạnh phúc trong lòng Taehyung, Yoongi yêu hắn, chính miệng anh nói yêu hắn. Hắn muốn chạy ra giữa sân bay và hét lên cho tất cả mọi người đều biết rằng Min Yoongi vừa nói yêu Kim Taehyung. Và còn nụ cười hiền lành đang từ từ hiện ra trên gương mặt ốm yếu của anh, thật khiến hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng lâu thật lâu, mãi mãi không bao giờ buông ra nữa mà thôi.
Taehyung vươn tay kéo Yoongi đổ ập vào vòng tay mình, hắn tham lam hít hà mùi hương bạc hà ngọt ngào thanh mát đặc trưng của anh. Chưa bao giờ hắn thấy chán mùi cơ thể của Yoongi, thậm chí còn càng ngày càng quyến luyến và nhớ nhung mùi hương ấy biết bao nhiêu lâu nay. Yoongi mỉm cười rúc sâu vào trong lồng ngực Taehyung,hai bàn tay gầy guộc ôm ngang lưng hắn, khẽ thì thầm đủ để hai người nghe thấy
"Đừng dùng nước hoa này nữa, anh thích mùi cũ hơn"
Ghì chặt Yoongi thêm một chút, Taehyung gật gật đầu hôn lên tóc anh, thấp giọng nói
"Em biết rồi. Còn anh thì không cần dùng nước hoa đâu, chỉ thế này là thơm lắm rồi"
.
Taehyung ôm chặt Yoongi ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang trong phòng ngủ nhà hắn. Yoongi vừa ra viện là hắn đã gạt hết đám người Seokjin mà đường đường chính chính lái xe đưa anh về thẳng nhà hắn với lý do hắn đã bám rễ ở nhà anh nhiều lần còn Yoongi thì chưa tới nhà hắn bao giờ. Lý do tuy có vẻ vớ vẩn nhưng lại khiến Yoongi chẳng thể chối cãi. Ừ thì dù sao cũng nên tới nhà hắn một lần cho biết, Yoongi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi nhưng anh chẳng hề biết rằng tên sói già kia lại không hề nghĩ giống anh chút nào.
Yoongi mặc kệ Taehyung ôm mình từ phía sau liên tục hôn lên tóc, lên vành tai và thậm chí là cổ mình mà chuyên tâm viết ra cuốn sổ sáng tác những giai điệu mỹ miều và đẹp đẽ. Taehyung có chút giận dỗi và bực bội vì sự chọc phá của mình chẳng hề tác động chút nào tới Yoongi, dù gì thì cũng vừa mới làm lành với nhau xong, vậy mà anh chẳng hề nể mặt hắn chút nào mà cứ liên tục bán mạng vào sáng tác. Trong bệnh viện hắn không thể giở trò với anh nên đành ngậm ngùi ngày nào cũng nhìn anh chăm chỉ tô vẽ những nốt nhạc vào cuốn sổ sáng tác. Nhưng bây giờ đã về nhà rồi, thậm chí là đang ngồi trên giường và trong lòng hắn, thế mà Yoongi lại vẫn cứ tỉnh bơ mà sáng tác nhạc, thật sự tới liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm nữa.
Taehyung quyết tâm không chịu thua cuốn sổ trên tay Yoongi, hắn cúi đầu cắn nhẹ vào bả vai anh khiến Yoongi rùng mình. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi
"Em làm gì thế ?"
"Anh yêu em hay yêu sáng tác ?", Taehyung hậm hực đầy giận dỗi nói
Câu hỏi này thực sự đặt Yoongi vào thế khó rồi. Tình yêu của anh dành cho âm nhạc và sáng tác thật sự không thể nào đong đếm vì tình yêu ấy đã sớm ăn sâu vào từng mạch máu chảy trên người Yoongi, làm sao anh có thể chối bỏ đam mê cháy bỏng của bản thân được cơ chứ. Nhưng Taehyung cũng là cuộc sống của anh, anh yêu hắn chẳng cần phải bàn cãi gì nhiều nữa, vậy nên bắt anh phải lựa chọn giữa Taehyung và âm nhạc thì thà rằng Min Yoongi anh tự sát còn hơn.
Mỉm cười khe khẽ, Yoongi vừa đưa tay véo nhẹ vào bên má Taehyung vừa thấp giọng trả lời
"Yêu cả hai. Vì yêu em anh mới càng yêu âm nhạc hơn, và em chính là cảm hứng sáng tác của anh, nhóc con"
Câu trả lời của Yoongi khiến Taehyung trong lòng tràn ngập hạnh phúc, ngoài mặt hắn cũng chẳng thể giấu nổi thích thú. Hắn mỉm cười hôn lên vành tai anh, thì thầm bằng chất giọng khàn đậm mùi đàn ông
"Em chợt nhận ra bây giờ anh rất thích gọi em là nhóc con đấy nhé"
Yoongi dửng dưng nhún vai như thể biệt danh nhóc con đó quá phù hợp với hắn không còn gì bàn cãi nữa. Taehyung dĩ nhiên nào chịu để anh coi mình như một đứa nhóc con chứ, đôi môi nóng rực của hắn bận rộn di chuyển khắp cần cổ trắng mịn của Yoongi khiến anh rụt cổ lại vì nhột. Nhận ra không khí có vẻ đang dần nóng lên và bắt đầu ám muội hơn khi Taehyung bắt đầu luồn tay vào trong áo ngủ của mình, Yoongi hơi run lên, yếu ớt nói
"Đ- Đừng như thế, Taehyung.."
Taehyung bỏ ngoài tai sự chống cự hời hợt của Yoongi, hắn mạnh mẽ giật phăng cuốn sổ trên tay anh vứt sang một bên, lật người lại để anh nằm gọn dưới thân mình, mỉm cười đầy mong đợi nhìn anh. Khuôn mặt điển trai hiện ra vẻ mặt gợi tình cùng với giọng nói trầm thấp hơn một tông khiến sự quyến rũ của hắn giống như đánh thẳng vào đại não Yoongi, khiến anh bắt đầu chẳng còn tâm trí nào mà từ chối lời mời gọi của sói già
"Em sẽ cho anh thấy, sự trưởng thành của nhóc con mạnh mẽ tới mức nào"
.
.
.
Ngày hội trường cuối cùng cũng tới, Jimin bận rộn suốt từ buổi sáng để đốc thúc các bộ phận hoàn thành nốt những hiệu ứng và thiết bị chuẩn bị cho riêng từng tiết mục biểu diễn. Sau khi đã hoàn thành, cậu còn cẩn thận đi kiểm tra lại hết một lượt để chắc chắn sẽ không có gì sai sót xảy ra trong một sự kiện trọng đại và tầm cỡ của trường.
Màn kết hợp giữa hát và rap của Yoongi và Taehyung sẽ là tiết mục mở màn cho các tiết mục biểu diễn. Taehyung cuối cùng cũng thực hiện được điều mà hắn muốn làm cùng Yoongi nhất, đó là được đứng cùng với anh trên một sân khấu. Thực lòng, khi hắn nói muốn cùng Yoongi hát bài hát của hai người, hắn cũng chỉ là buột miệng mong ước vu vơ, hắn không ngờ anh lại vẫn còn nhớ mong muốn đó của hắn. Điều này chứng tỏ, Taehyung hắn từ rất lâu ít nhiều cũng đã có vị trí trong lòng Yoongi rồi. Khi thấy Yoongi giơ bản nhạc ra và nhắc lại chuyện biểu diễn cùng nhau, Taehyung đã rất vui, vui vì Yoongi nhớ tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, dù là những điều nhỏ nhặt. Và giờ đây, khi đã đứng cạnh nắm tay anh chuẩn bị lên sân khấu, hắn đôi khi vẫn cảm thấy đây như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào khiến hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy
Jimin sau khi đã giúp Taehyung và Yoongi kiểm tra lại mic và các hiệu ứng đi kèm trên màn hình led, liền nhanh chóng tiến tới chỗ Jung Hoseok đang ở một góc tập qua lại các điệu nhảy mà hắn chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Hắn sẽ diễn sau Yoongi và Taehyung hai tiết mục. Vừa thấy bóng dáng Jimin xuất hiện, Hoseok liền tự động nở nụ cười.
"Anh chuẩn bị xong hết rồi chứ ?", Jimin nhìn Hoseok một lượt từ đầu tới chân, chắc chắn rằng hắn đã mặc xong đồ diễn mới an tâm phần nào
"Ừm. Em đi lại nhiều như thế, không mệt chứ ?", Hoseok mỉm cười hỏi han khiến trong lòng Jimin bắt đầu nhộn nhạo. Jung Hoseok luôn biết cách khiến Jimin thấy rung động với mỗi hành động của hắn, dù là nhỏ nhất
"Em không sao, anh xong rồi thì em sang chỗ khác kiểm tra đây"
"Khoan đã, Jimin"
Tiếng gọi của Hoseok vang lên khiến Jimin dừng bước. Cậu khẽ xoay người lại nhìn hắn chờ đợi. Biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này khiến cậu có phần tò mò, chẳng còn lạnh lùng cay nghiệt, chẳng còn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt phảng phất nét yêu thương khiến bên trong ngực trái của Jimin đập thình thịch. Hoseok khẽ cười nhàn nhạt, hắn dịu dàng nói
"Sau khi biểu diễn xong, anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro