Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟥𝟦; dựa vào đâu

Yoongi tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu trắng xóa tới lạnh lẽo. Không gian xung quanh được phủ bởi một lớp sương mờ đục, vô cùng bao la rộng lớn tới mức Yoongi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng giữa nơi này biết bao nhiêu. Anh cố đưa mắt tìm kiếm một vật thể gì đó khác nhưng nơi này chỉ toàn một màu trắng mênh mông bất tận, không có bất kỳ ai ngoài anh ở đây, ngồi đơn độc trên một chiếc giường cũng màu trắng đơn điệu.

Yoongi đưa tầm mắt ra xa hơn một chút, anh chợt nhận ra thấp thoáng trong làn sương mù mờ là một bóng dáng cao lớn đang thoắt ẩn thoắt hiện. Nhíu mày cố nhìn thật kỹ, Yoongi loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đen tuyền của người kia, đường nét khuôn mặt cũng dần lộ ra khiến trái tim bỗng nhói lên. Đôi mắt đó, sống mũi đó, đôi môi đó, người này dù có hóa tro anh cũng nhận ra. Là Taehyung, Yoongi chắc chắn đó là Taehyung.

Hắn đứng đó mà không lại gần anh, Yoongi có thể cảm nhận được ánh nhìn yêu thương của hắn, và đôi môi hắn cũng nở một nụ cười rạng rỡ tới chói mắt. Yoongi loạng choạng rời khỏi chiếc giường, anh vừa dợm bước được vài bước về phía hắn thì bỗng nhiên ánh nhìn của hắn trở lên lạnh lẽo tới cùng cực, nụ cười trên mỗi cũng biến mất. Hắn dứt khoát quay lưng về phía anh, Yoongi run run nhìn Taehyung ngày một xa mình, anh liền cuống cuồng bước thật nhanh về phía hắn, cổ họng khàn khàn phát ra những tiếng gọi vô vọng

"Taehyung, đừng đi. Đợi anh với, Taehyung. Taehyung, đợi anh ..."

Vậy nhưng sao bóng dáng hắn cứ càng ngày càng xa anh hơn, hắn là đang không nghe thấy tiếng anh gọi hay là giả vờ như không nghe thấy mà rời bỏ anh đây. Yoongi không muốn thế, anh không muốn rời xa Taehyung. Không bao giờ muốn thế !

. . .

Yoongi choàng tỉnh trong cơn mơ. Anh thở dốc cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi mình mới nhận ra hóa ra tất cả những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, khi mà sự thật rằng lúc này anh đang ở trong bệnh viện vì cơn ốm sốt sau khi dầm mưa. Có tiếng mở cửa vội vã, ngay sau đó là sự xuất hiện của Seokjin và Jimin, hình như theo sau còn có cả Kim Namjoon. Gương mặt ai trông cũng vô cùng lo lắng, khiến Yoongi thấy trong lòng cũng như được an ủi phần nào, chí ít anh cũng không tỉnh lại một cách cô đơn như trong mơ

"Yoongi, em không sao chứ ?"

Seokjin ngồi xuống bên mép giường, anh vừa hỏi han vừa lấy khăn tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Yoongi, Jimin cũng ngồi sang bên còn lại, bàn tay cậu lật đật nắm chặt lấy tay anh. Đêm qua vừa mới từ trường trở về sau khi đã giám sát việc dựng sân khấu cho lễ hội trường, Jimin đột nhiên nhận được điện thoại của Seokjin nói rằng Yoongi bị ngất vì ốm sốt, cậu thấy tim mình tưởng như sắp lọt ra ngoài. Hồn bay phách lạc lao thật nhanh tới bệnh viện, thấy người anh yêu quý ốm yếu mặt mày trắng bệch như tờ giấy nằm trên giường bệnh, Jimin thấy xót xa vô cùng. Lại nghe Seokjin kể lại chuyện đêm qua, Jimin không kìm được một tiếng thở dài, rốt cuộc tại sao vận mệnh lại trêu ngươi họ tới mức này cơ chứ

Yoongi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin và Seokjin ai nấy đều căng như dây đàn, liền khe khẽ mỉm cười, trấn an cả hai người họ, "Em không sao đâu mà, mọi người không cần lo lắng"

"Em nhìn em xem, xem có giống người đang sống không ?!"

Seokjin lo quá hóa giận, anh hơi xẵng giọng nhìn Yoongi mà cau mày nói. Yoongi biết Seokjin luôn lo lắng cho mình thái quá chứ cũng không có ý gì, anh liền chỉ lắc đầu cười trừ. Đưa mắt sang phía Jimin, Yoongi nhìn thấy Namjoon đang đứng im lặng phía xa, gương mặt gã tràn ngập tội lỗi và hối hận. Anh biết rằng Namjoon luôn dằn vặt về việc đã bày ra trò chơi xấu xa kia để rồi gây nên cơ sự này, gã cũng rất khổ tâm vì Seokjin vì chuyện đó mà lạnh nhạt với gã ra mặt. Yoongi cũng đã từng rất căm hận gã hội trưởng hai mặt này, nhưng cho tới lúc này, có lẽ anh phải cảm ơn gã. Vì nhờ Kim Namjoon, cuộc đời anh mới có một Kim Taehyung bước vào, mới khiến trái tim anh được trải qua những cung bậc ngọt ngào tới hạnh phúc như vậy.

"Kim Namjoon ..."

Yoongi khẽ gọi. Namjoon nghe tiếng gọi tên mình liền hướng tầm nhìn về phía Yoongi. Jimin vừa lúc đó có điện thoại, liền lặng lẽ ra ngoài nghe điện, nhường chỗ cho Namjoon. Khi gã hội trưởng đã ngồi xuống bên giường mình, Yoongi liền cười nhà nhạt, yếu ớt nói

"Cảm ơn cậu, vì tôi qua đã chở tôi đến đó"

Lời cảm ơn của Yoongi dường như càng khoét sâu vào sự hối hận của Namjoon khiến đáy lòng gã thầm cười khổ một tiếng. Lời đầu tiên Yoongi nói với gã lại là cảm ơn chứ không phải là trách móc, là mắng chửi. Thà anh hay Seokjin cứ đánh mắng gã một trận tơi bời, còn hơn là một Seokjin lạnh lùng cách, một Yoongi vui vẻ cảm ơn gã vì một việc chẳng thấm vào đâu so với những gì gã đã gây ra cho anh. Yoongi dường như hiểu được tâm trạng của Namjoon, liền tiếp tục bảo trì nụ cười, giọng đều đều vang lên bên tai gã

"Cậu đừng thấy có lỗi với tôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu thêm một chuyện nữa, đó là cảm ơn đã đưa em ấy tới bên tôi, cho dù không phải với thiện chí. Thì tới bây giờ, tôi vẫn phải cảm ơn vì nhờ cậu, tôi mới có thể biết tới tình yêu một lần nữa .."

Ánh mắt Namjoon sáng lên nhìn Yoongi, cách nói của anh bình dị và đơn giản như vậy, nhưng lại khiến trong lòng gã như trút đi được một phần gánh nặng. Gã cũng dần lấy lại được một chút tự tin mà đối diện với gương mặt ốm yếu xanh xao của anh. Min Yoongi mà gã đã từng căm ghét, lúc này lại trở thành người tháo bỏ gông cùm bám chặt lấy gã suốt thời gian qua. Seokjin ở bên cạnh cũng nhìn sang phía Namjoon, thực tâm trong lòng anh cũng đã sớm chẳng còn cứng rắn với gã từ khi gã tuyên bố thay đổi vì anh, lại thêm việc gã trong đêm mưa đưa Yoongi tới chỗ hẹn với Taehyung, cũng coi như đã thể hiện tâm ý muốn sửa chữa sai lầm của mình. Chỉ là dù sao những gì đã xảy ra với Jimin và Yoongi vẫn khiến anh không thể nào nhanh chóng hàn gắn lại với gã nhanh như vậy.

Yoongi liếc Seokjin rồi lại liếc Namjoon, rốt cuộc anh mỉm cười rồi đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay của hai người họ, vui vẻ nói

" ... Còn nếu cậu vẫn cảm thấy có lỗi với tôi và Jimin, thì hãy chăm sóc thật tốt anh Seokjin, coi như là đền bù tội lỗi. Nếu cậu làm anh ấy buồn thêm một lần nữa, thì cứ chờ đó, tôi sẽ tính toán hết một lượt với cậu"

Nói rồi Yoongi mỉm cười đặt bàn tay Seokjin nằm gọn vào trong lòng bàn tay của Namjoon. Seokjin có chút không tự nhiên muốn rút tay ra thì Namjoon đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh. Gã mỉm cười nhìn anh như muốn nói, lời phó thác của Yoongi, gã nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

Có tiếng cửa mở rất lớn vang lên thu hút sự chú ý của ba người trong phòng. Jimin sau khi nhận điện thoại liền lập tức lao vào bên trong, gương mặt vô cùng hoảng hốt của cậu nhìn thẳng Yoongi khiến anh thấy trong lòng bỗng nhiên gợn sóng.

"Nguy rồi, anh Hoseok vừa mới gọi cho em. Anh ấy nói là .. nói là anh ấy tới tìm Taehyung, thì đã thấy cậu ấy dọn dẹp hết đồ đạc và rời đi rồi .."

Lời của Jimin giống như một mũi dao sắc nhọn xuyên thủng trái tim Yoongi. Vậy là giấc mơ kia của anh không đơn thuần chỉ là giấc mơ, bây giờ nó đã biến thành sự thật rồi. Taehyung bỏ anh đi thật rồi, không một lời từ biệt, không một lần gặp mặt. Taehyung đã làm được như lời cậu nói rồi, bước ra khỏi cuộc đời anh một cách thầm lặng và tuyệt tình. Ngay lập tức Yoongi ngồi dậy, mặc kệ thân thể tiều tụy tới đi cũng không vững. Seokjin hốt hoảng giữ Yoongi lại nhưng đứa em họ anh đã sớm ra khỏi giường mà lao về phía cửa.

Jimin và Seokjin thật nhanh chạy tới đỡ lấy Yoongi khi người ốm gần như khuỵu xuống khi chỉ vừa mới dùng sức mở cửa. Tai Yoongi như ù đi, chỉ nghe thấp thoáng tiếng Seokjin và Jimin khuyên nhủ mình quay lại giường bệnh, hình như Jimin còn nói Hoseok đã đi tìm Taehyung, nhưng Yoongi mặc kệ. Anh phải đích thân đi tìm hắn, anh không thể để hắn rời khỏi cuộc sống của anh được, vì anh cần hắn, rất cần.

Cuối cùng bằng sự cố chấp cùng nỗ lực phi thường của Yoongi, Seokjin và Jimin đành nhượng bộ đỡ Yoongi ra xe của Namjoon để đi thẳng tới sân bay.

"Hoseok nói sau khi thấy nhà trống trơn, anh ấy gọi điện cho Taehyung thì cậu ta không nghe máy, chỉ nhắn lại một tin cho anh ấy nói sẽ về Mĩ để nhập học lại trường cũ. Cậu ta có nói đừng nói với anh chuyện này, nhưng Hoseok biết rằng anh là người cần phải biết chuyện này nhất ..."

Lời nói của Jimin vẫn văng vẳng bên tai Yoongi khiến sống mũi anh cay cay. Ngay cả trong mơ anh cũng sợ phải nhìn thấy bóng lưng hắn tới như vậy, làm sao anh có thể để hắn cứ thế mà bỏ đi được cơ chứ, khi mà đêm qua anh đã khiến hắn hiểu lầm rằng anh muốn đẩy hắn ra. Min Yoongi lúc này mới thấy sự bướng bỉnh và lòng tự cao vô hình tai hại của mình đã đẩy anh vào tình thế bất lợi tới mức nào. Yoongi đã cứ thế mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm một lần, anh không thể nào để mất thêm Kim Taehyung nữa. Tới lúc này khi anh đã đủ can đảm để thừa nhận rằng anh yêu hắn, thì làm sao anh để hắn rời đi được cơ chứ.

.

Sân bay đông đúc một cách kỳ lạ, ông trời lại một lần nữa nhúng tay chia rẽ hai người hay sao khi mà giữa hàng ngàn hàng vạn người thế này, Yoongi làm cách nào tìm ra Taehyung đây. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, làn da anh vốn đã trắng nay còn trắng hơn vì thiếu sức sống khiến da anh gần như trong suốt, bộ dạng tiều tụy của Yoongi thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở sân bay. Tình trạng này mà còn chạy tới đây, chắc hẳn là phải tiễn một người rất quan trọng. Đúng vậy, là người quan trọng, nhưng không phải tiễn mà là giữ lại. Giữ chặt bên mình !

Yoongi loạng choạng đi khắp nơi hòng tìm kiếm hình bóng Taehyung trong dòng người đông đúc, nhưng với tình trạng này giống như tìm kim đáy bể, chẳng lẽ tạo hóa của hai người chỉ tới đây thôi hay sao. Nhưng Yoongi quyết không từ bỏ, anh thậm chí sẵn sàng mua vé cho chuyến bay tiếp theo để tìm Taehyung, nhưng anh biết một khi hắn đã đặt chân sang Mĩ, có lẽ sẽ còn khó níu giữ hơn bây giờ rất nhiều.

Đang rối bời giữa hàng ngàn hàng vạn hình dạng khác nhau, chợt ánh mắt Yoongi dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc đang đứng phía xa. Len qua dòng người đi lại, Yoongi tiến tới gần người kia, quả nhiên bóng lưng này thật quá giống Taehyung, tới mái tóc đen, cách ăn mặc cũng y hệt hắn. Yoongi thấy trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, anh khàn giọng lên tiếng, hướng về phía người kia

"Kim Taehyung ! Tôi đã cho cậu đi đâu mà cậu đi hả ?? Đêm qua cậu nói cậu đợi tôi, vậy mà khi tôi tới nơi thì sao cậu lại bỏ đi! Đã đợi thì phải đợi người ta cho tới nơi tới chốn chứ !"

Yoongi mím môi nhìn bóng lưng đang sững lại của người kia. Hắn vẫn cố chấp không chịu quay mặt lại, Yoongi hùng hổ lôi từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy đã hơi có chút nhàu nhĩ. Anh mở tờ giấy và vuốt phẳng lại rồi giơ lên ngang tầm mắt mình, nói bằng giọng tức giận xen lẫn tủi thân

"Cậu đã nói cậu muốn hát bài hát của chúng ta trên sân khấu lễ hội trường cơ mà, bây giờ còn chưa biểu diễn mà cậu đòi trốn đi đâu. Tôi không cho phép cậu đi, Min Yoongi không cho phép Kim Taehyung cậu rời đi"

Khóe mắt Yoongi hơi giật giật khi thấy người kia khẽ động đẩy chuẩn bị quay lưng lại. Xung quanh có rất nhiều người túm lại xem cảnh tượng một cậu trai trắng trẻo đang ra sức 'mắng mỏ' một chàng trai khác, nhưng người ta thừa nhận ra một loại tình cảm đặc biệt giữa hai người. Đám người Seokjin và Jimin cũng đã kéo tới sau lưng Yoongi, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Taehyung.

Thế nhưng giây phút khuôn mặt kia quay lại, không chỉ bọn họ mà cả Yoongi đều sững sờ. Người đang đứng trước mặt anh, không phải là Kim Taehyung. Chỉ là một người trông giống hắn ở phía sau mà thôi. Yoongi hụt hẫng buông thõng tay xuống, anh vô lực buông tay khỏi tờ giấy nhàu nhĩ, để nó rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Vậy là hết thật rồi, cuối cùng anh vẫn không thể giữ được Kim Taehyung ở lại bên cạnh anh nữa rồi.

Bản nhạc của hai người có lẽ sẽ vẫn cứ nằm đó một lúc nữa, nếu không có một bàn tay tốt bụng nhặt nó lên. Yoongi cúi mặt, anh nghe tiếng bước chân chầm chậm về phía mình nhưng cũng chẳng buồn nhìn lên. Bọn Jimin ở sau lưng Yoongi nhìn thấy người đang cần bản sáng tác mà Yoongi làm rơi, liền nhìn nhau đầy ý vị.

Người kia dừng lại khi đã ở ngay trước mặt Yoongi, hắn đưa bản nhạc xuống dưới tầm mắt anh, trầm giọng lên tiếng

"Anh dựa vào đâu mà không cho em đi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro