𝟥𝟥; kẻ thất bại thực sự
Yoongi ngồi thẫn thờ trong chiếc bàn ở góc thư viện. Anh chẳng nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào chồng sách trước mặt bao lâu rồi, những dòng suy nghĩ nhập nhằng luôn quấy nhiễu tâm trí Yoongi khiến trang giấy sáng tác trước mặt anh vẫn hoàn toàn trống trơn suốt từ lúc anh đặt chân vào đây cho tới bây giờ. Khăn trên cổ sớm đã bị Yoongi cởi ra vứt sang một bên vì nóng nực, chợt anh vô thức đưa tay chạm vào những vết xanh tím trên cổ mình, trong lòng không khỏi rạo rực khi nghĩ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Yoongi băn khoăn liệu rằng đó là một sai lầm hay lại là một cơ hội mở ra cho hắn và cho chính bản thân anh.
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới vang lên khiến Yoongi giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Anh đã định lờ đi nhưng tên của người gửi hiện ra trên màn hình khiến Yoongi lập tức cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.
Là tin nhắn từ Taehyung.
Yoongi, chúng ta có thể đừng dày vò nhau nữa được không ? Tình cảm của em đối với anh, qua tất cả mọi chuyện em tin là anh có thể cảm nhận được nó rõ ràng tới mức nào. Em yêu anh, là thực sự yêu anh. Và em tin là anh cũng yêu em, em mong anh hãy thành thật với chính bản thân mình có được không ? Đừng trốn tránh em nữa, yêu em khó khăn vậy sao anh? Yoongi, em không muốn chúng ta cứ mãi thế này, vậy nên tối nay em sẽ chờ anh ở con đường mà em đã từng đợi anh dưới cột đèn đường, nếu anh muốn em đến bên anh thì hãy tới đó. Còn nếu anh thực sự muốn em tránh xa anh, thì anh có thể không tới. Em tôn trọng quyết định của anh, nếu đêm nay anh không đến, em sẽ tự động bước ra khỏi cuộc đời anh, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Yoongi thất thần đặt điện thoại xuống bàn, vậy là Taehyung đang muốn đặt anh vào tình thế phải thực sự lựa chọn rồi. Hắn muốn anh phải lựa chọn giữa việc thực sự ở bên hắn và không bao giờ còn được nhìn thấy hắn nữa. Yoongi thầm cười khổ trong lòng, anh hoàn toàn hiểu được hành động này của Taehyung, hắn đâu thể cứ mãi chạy theo anh trong khi chính bản thân anh còn chẳng biết là mình bao giờ mới có thể đón nhận hắn. Taehyung thậm chí hoàn toàn chẳng hề để tâm sự thật rằng bản thân đã bị anh lừa gạt mà vẫn một mực ở bên anh, thể hiện cho anh thấy rằng hắn yêu anh. Trong khi anh lúc nào cũng tính toán thiệt hơn cho bản thân, lại luôn đẩy hắn ra xa nhưng nếu bảo anh mãi mãi rời xa hắn, thì rõ ràng là anh không thích điều đó chút nào.
Trước khi phát điên với mớ suy nghĩ của mình, Yoongi đứng dậy thu dọn sách vở rồi rời khỏi thư viện. Anh nghĩ chắc chắn lúc này anh không nên ở một mình, nếu không anh thực sự sẽ bị sự mâu thuẫn của chính mình bức tới điên lên mất.
Vừa đặt chân ra khỏi thư viện, Yoongi đã gặp ngay Seokjin đang đi về phía này. Nhìn gương mặt Seokjin phức tạp giống như cũng đang có tâm sự trong lòng, thậm chí cũng chẳng nhìn thấy Yoongi ở cửa thư viện, Yoongi liền lên tiếng trước khi anh hoàn toàn lướt qua mình
"Anh Seokjin"
Seokjin dừng bước khi nghe giọng khàn khàn quen thuộc của Yoongi vang lên bên tai. Anh sực tỉnh nhìn về phía người đang đứng cạnh cửa thư viện, cuộc đối thoại với Namjoon và hành động từ bỏ cuộc sống hai mặt của gã đã khiến anh suy nghĩ tới quên cả trời đất. Trước giờ anh chưa từng hi vọng bản thân sẽ thay đổi được Namjoon, thậm chí anh còn nghĩ cuộc tình giữa hai người chỉ là trò chơi qua đường của những kẻ chẳng hề ngoan ngoãn như anh và gã. Vậy nhưng cuối cùng anh lại luôn bị tình cảm dành cho gã dày vò tới ngột ngạt, và anh biết gã cũng chẳng khá hơn mình là bao. Vậy nhưng Seokjin nhanh chóng gạt những suy nghĩ của mình sang một bên, lúc này vấn đề của Yoongi có lẽ nghiêm trọng hơn anh rất nhiều, khi mà đứa em họ anh lại đang bày ra một ánh mắt cầu cứu lộ liễu tới thảm thương
"Có chuyện gì thế ?", Seokjin nắm lấy một bên vai Yoongi, hơi siết nhè nhẹ
"Anh, em muốn đi uống rượu"
.
.
.
11 giờ đêm, Yoongi và Seokjin vẫn đang ngồi với nhau ở quán rượu. Yoongi đã kể hết với Seokjin về tin nhắn Taehyung gửi cho mình, giúp Seokjin hiểu ra vấn đề nan giải hiện tại của anh. Mặc dù ông anh họ đã dùng mọi lời lẽ để khuyên nhủ Yoongi hãy lắng nghe thật kĩ trái tim mình gọi tên ai mà đưa ra quyết định nhưng Yoongi vẫn cố chấp ngồi lỳ tại chỗ. Seokjin chợt nhận ra, dường như Yoongi đã sớm đưa ra quyết định từ trước, chỉ là Yoongi sợ rằng nếu như ở một mình sẽ không ngăn nổi bản thân mà lao đi tìm Taehyung. Yoongi là đang muốn cùng anh ngồi uống rượu để quên đi cuộc hẹn đơn phương của Taehyung, thế nhưng dường như càng muốn quên lại càng nhớ tới. Yoongi liên tục rót và uống, mặc dù tửu lượng của anh vào loại khá, nhưng rõ ràng uống nhiều như vậy cơ thể nào chịu nổi cho được. Thế mà lạ thay, Yoongi càng uống lại càng tỉnh, càng muốn uống để quên thì những ký ức về Taehyung lại càng ùa về như một trận đại hồng thủy.
Seokjin thở dài nhìn gương mặt khó đăm đăm của Yoongi, anh thấp giọng khuyên nhủ
"Yoongi, em thực sự muốn buông tay Taehyung à ? Sao em phải khổ thế, rõ ràng em cũng yêu cậu ta còn gì"
Yoongi lắc đầu không đáp. Liệu có thực sự là yêu tới mức anh có thể bỏ qua mọi tự cao để chạy tới bên hắn hay không. Cho tới bây giờ, một từ không để kết thúc trò chơi này Yoongi vẫn chưa thể trước mặt Taehyung mà nói ra. Tiện lần này thì coi như ngầm trả lời hắn luôn vậy, vì nếu trực tiếp đối diện hắn, Yoongi chắc chắn không thể mở lời. Vậy nhưng bỗng nụ cười rạng rỡ của Taehyung hiện ra giữa muôn vàn bộn bề mâu thuẫn trong lòng anh, ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn anh tràn ngập yêu thương. Cảm giác được bao bọc trong hơi ấm của hắn cũng khiến anh thổn thức nhớ lại những lúc hắn ôm anh, ghì chặt lấy anh trong vòng tay hăng nồng mùi đàn ông của mình. Hương vị đôi môi hắn tới lúc này vẫn vương vấn nơi đôi môi bướng bỉnh của anh, cảm giác của đêm hôm qua bên hắn vẫn khiến anh lưu luyến không quên. Không thể phủ nhận rằng giây phút đó anh thực sự muốn đem tất cả những gì mình có mà trao cho Taehyung, trong cơn mộng mị của khoái cảm anh thực sự đã nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai ngoài Taehyung cả. Mỗi khi hắn hôn anh, Yoongi cảm thấy dường như chẳng có bất kỳ thứ gì ở ngoài kia có thể làm tổn thương anh được nữa, vì anh yêu hắn và tình yêu của hắn khiến mọi vết thương của anh thể tự động lành lại mà không làm anh có lấy một chút đau đớn.
Không được rồi, Yoongi thực sự quyến luyến cảm giác hạnh phúc này, thật sự anh không muốn mất hắn. Tới nước này thì cái gì mà tự cao, cái gì mà chiến thắng, anh mặc kệ. Anh cần Taehyung, chỉ vậy thôi.
Yoongi đột ngột bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Seokjin. Mặc kệ ngoài trời lúc này đang bắt đầu mưa và mưa ngày một nặng hạt, Yoongi vẫn lao ra đường. Mỗi khi thấp thoáng thấy bóng một chiếc taxi, anh đều điên cuồng ra hiệu, anh muốn thật nhanh tới chỗ Taehyung. Trong giây phút đó, Yoongi không nghĩ được gì khác ngoài hi vọng mãnh liệt rằng Taehyung vẫn sẽ đợi anh ở đó. Seokjin hốt hoảng chạy tới giữ lấy Yoongi trước khi đứa em họ anh liều mạng mà chạy ra chắn trước đầu xe ép người ta dừng lại. Thời tiết mưa gió thế này taxi gần như đã không còn trống, từng chiếc xe đều lướt qua họ,bỏ lại những vạt nước lạnh lẽo tới buốt giá.
"Anh Seokjin, em muốn tới đó. Em muốn gặp Taehyung.", Yoongi siết chặt vạt áo Seokjin, gần như hét lên
"Bình tĩnh đi, để anh gọi xe", Seokjin cố gắng giúp Yoongi tĩnh tâm, dường như trời mưa càng khiến Yoongi trở nên thiếu kiểm soát
Đang trong lúc rối ren, một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước mặt họ. Khuôn mặt Namjoon hiện ra sau khi cửa kính xe hạ xuống. Seokjin có chút sững lại, anh chằm chằm nhìn gã đang vươn người ra nói to với Yoongi
"Anh cần đi đâu, để em đưa anh đi"
Yoongi như người buồn ngủ gặp chiếu manh, anh lập tức mở cửa ngồi vào xe và nói địa chỉ cho Namjoon. Seokjin mặc dù vẫn còn chút lưỡng lự nhưng lúc này không còn nghĩ được nhiều như vậy nữa, Yoongi đang vội lắm rồi, nên gạt hết mọi băn khoăn mà mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Nhìn Namjoon cố gắng đi nhanh nhất có thể trong thời tiết mưa lớn thế này, trong lòng Seokjin bỗng như chảy qua dòng nước ấm. Thật sự là đứng trước Kim Namjoon, anh chẳng hề còn chút tiền đồ nào nữa cả ..
.
.
.
Yoongi lòng như lửa đốt chốc chốc lại luôn miệng giục Namjoon đi thật nhanh. Anh cố gắng gọi điện cho Taehyung nhưng hắn tắt máy. Chẳng lẽ hắn muốn tuyệt đối ngắt liên lạc với anh để anh chỉ có thể tới trực tiếp và giữ hắn lại hay sao. Trời mưa to làm thời gian để tới điểm hẹn bị kéo dài hơn bình thường, chẳng lẽ ông trời đang muốn đem Kim Taehyung rời khỏi Yoongi thật sao?
Khi đã gần tới nơi, Yoongi có thể nhìn thấy dưới cột đèn đường mờ ảo, trong cơn mưa tầm tã là một bóng người cao cao đang đứng lặng bên chiếc ô tô quen thuộc. Không nhầm được, là hắn, là Kim Taehyung. Thế nhưng Yoongi còn chưa kịp nở nụ cười thì cả người anh sững lại khi thấy hắn chậm rãi ngồi vào xe, Yoongi lạnh người nhìn xuống màn hình điện thoại.
0 giờ 10 phút.
Namjoon đạp phanh dừng xe theo yêu cầu của Yoongi, ngay lập tức Yoongi liền mở cửa lao ra ngoài mặc cho mưa đang xối xả trút xuống thân hình nhỏ bé của anh. Anh còn cách chỗ Taehyung đứng một khoảng quá xa, nhưng nếu không xuống xe thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất, hắn đã bắt đầu khởi động xe. Yoongi cảm thấy trước mắt mình như mờ đi khi nhìn thấy đèn xe hắn đã sáng lên,đôi chân anh loạng choạng cố chạy thật nhanh trên con đường vắng ngắt, trong cổ họng khàn đặc của anh lúc này chỉ biết vô thức gào tên hắn
"Taehyung !! Chờ anh, Taehyung !! Đừng đi mà, Taehyung !!"
Muộn mất rồi, chiếc xe ngày càng đi xa hơn, bỏ lại Yoongi ngồi bệt xuống đường trong vô vọng. Anh đã để hắn chờ anh suốt một đêm, thế nhưng khi anh muốn chạy đến bên hắn thì hắn lại chẳng thể chờ anh. Yoongi nhớ lại hình ảnh Taehyung cả người ướt đẫm dựa vào thân xe, có lẽ là dầm mưa suốt mấy tiếng rồi. So với hắn, một chút mưa này dội lên người anh có đáng là gì chứ. Từ phía sau, Seokjin và Namjoon nhanh chóng chạy tới đỡ Yoongi đứng dậy
"Yoongi, bình tĩnh đi, ngày mai anh sẽ tới tận nhà Taehyung giải thích cho cậu ấy hiểu. Đừng buồn, đứng dậy trước đã", Seokjin rối rít dỗ dành Yoongi khi thấy hốc mắt đỏ hoe của đứa em họ
"Taehyung lại bỏ lại em rồi. Tất cả là tại em, tại em"
Cơn mưa vẫn đều đặn gieo rắc những giọt nước lạnh buốt giống như đang trút giận xuống nhân gian. Cũng phải thôi, Yoongi thật sự là một kẻ cố chấp tới cùng cực, tới mức ông trời cũng muốn kéo Taehyung ra khỏi kẻ như anh. Kẻ thất bại thực sự chính không phải Taehyung, mà là anh mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro