Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟥𝟢; taehyung nổi giận

Không ngờ rằng lời khích bác của Yoongi lại có hiệu quả thật, khi mà ngày hôm sau Kim Taehyung xuất hiện lại ở trường. Gương mặt hắn tuy có tiều tụy đi đôi phần nhưng vẫn không hề mất đi nét phong trần điển trai đã từng khiến bao người điêu đứng và mê mệt. Cái cách hắn cạo đi lớp râu mọc lởm chởm trên khuôn mặt ngày hôm qua, cái cách hắn ăn mặc gọn gàng đúng với hắn của trước đây khiến Namjoon được an ủi hơn phần nào khi mà trên thái độ trên gương mặt đứa em gã vẫn nặng nề và u ám như trời sắp bão.

Về phần Min Yoongi, việc gặp lại Taehyung ở lớp sáng tác ngay sau đêm hắn tìm tới và ôm cứng lấy mình không khiến thái độ của anh thay đổi nhiều, chỉ là nếu nói không quan tâm chút nào thì quả thực là nói dối. Hắn trông vẫn có vẻ bình thường và tình trạng không tệ như hôm qua, hắn thực sự bị lời giễu cợt của anh kích động sao? Yoongi cũng từng là người rũ bỏ bộ dạng nửa người nửa quỷ mà trở lại làm Yoongi của trước đây, một Yoongi không khiến bất kì ai phải lo lắng, anh dường như cũng hiểu phần nào thái độ của Taehyung lúc này.

Cho tới tận khi lớp sáng tác đã kết thúc, Taehyung và Yoongi vẫn chưa một lần giao lưu ánh mắt, đôi lần Yoongi liếc hắn thì thấy hắn chống cằm nhìn về phía người giảng viên đang say sưa giảng giải về một nguồn cảm hứng bất tận nào đó. Anh cũng không lưu lại ánh mắt mình quá lâu ở chỗ Taehyung mà nhanh chóng trở lại với bản sáng tác còn dang dở của mình. Yoongi đã không biết rằng, Taehyung cũng chẳng thể kìm nén bản thân mình mà nhìn về phía anh, chỉ là trớ trêu thay cả hai chẳng bao giờ nhìn về phía nhau trong cùng một thời khắc cả.

Yoongi sắp xếp lại đồ đạc rồi khoác ba lô lên vai ung dung ra khỏi hội trường phòng học. Vừa đặt chân ra tới cửa anh liền bắt gặp Taehyung đang cùng Jimin trao đổi gì đó ở gần thang máy. Yoongi có hơi thắc mắc trong lòng, mặc dù Taehyung và Jimin bằng tuổi nhau và học cùng khoá nhưng trước giờ hai người đó cũng không tính là thân thiết gì cho lắm, lại thêm chuyện giữa anh và Taehyung nên việc đứa em thân thiết của anh và một người không tiện nhắc đến với anh đứng nói chuyện với nhau có vẻ hoà hợp thế kia không khỏi khiến Yoongi thắc mắc.

Yoongi không nhận ra là mình đang cứ thế nhìn trân trân về phía Kim Taehyung, mãi cho tới khi hắn dường như phát hiện ra, liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh khiến Yoongi giật mình. Giây phút ánh mắt hai người gặp nhau, Yoongi bất ngờ cảm thấy tim mình đập thịch một nhịp rõ rệt. Sợ hãi với chính cảm xúc của bản thân, Yoongi bối rối quay lưng cắm đầu đi thẳng. Anh lúc này giống như một chú mèo con đang tìm cách trốn tránh khỏi nanh vuốt của con hổ lớn oai phong. Thật chẳng giống một Min Yoongi cách đây vài ngày đã kiêu ngạo hạ gục Kim Taehyung bằng sự thật về kế hoạch tinh vi của bản thân, chẳng giống một Min Yoongi cao ngạo lạnh lùng nhất quyết không chịu chấp nhận hắn mặc dù hắn đã gần như bỏ qua mọi cảm giác đau đớn khi biết anh lừa dối hắn mà van xin tình yêu của anh.

Tới khi đã không còn cảm nhận được ánh mắt của Taehyung bám chặt lấy mình nữa, Yoongi mới dừng chân. Anh dựa người vào tường, thở hổn hển với gương mặt đỏ gay, "Chết tiệt, Min Yoongi mày điên rồi"

Trong khi đó Jimin nhận thấy sự mất tập trung của Taehyung, liền quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt hắn đang cố chấp bám theo. Nhận ra bóng lưng hối hả của Yoongi, Jimin chợt thấy buồn cười. Bộ dạng lúng túng như thỏ con của Yoongi chẳng mấy khi được thấy, tới mức này rồi mà ông anh còn cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm với Taehyung, quả thật không hiểu anh còn muốn sĩ diện tới bao giờ. Lòng tự cao của Yoongi sớm đã bị anh bán đứng từ lâu lắm rồi. Mặc dù Taehyung cùng với Hoseok là hai gã thợ săn trực tiếp tham gia vào thứ kế hoạch nhắm vào cậu và Yoongi nhưng Jimin rõ ràng nhìn ra được hiện giờ cả Taehyung và Yoongi đều đã đặt đối phương vào trong tim, chỉ là Yoongi vẫn đang bướng bỉnh tự lừa dối bản thân và lừa dối cả Taehyung. Cậu vốn không phải người hay ghi thù người khác, bản thân cậu chỉ muốn Yoongi được hạnh phúc, vì thế cho tới hiện giờ Jimin vẫn chẳng hề ghét bỏ Taehyung, và cả Hoseok. Một chút cũng không.

Thấy Taehyung không nói không rằng, lặng lẽ thu tầm mắt về sau khi bóng Yoongi đã khuất sau khúc cua, Jimin khẽ cười nói

"Sao không đuổi theo?"

Taehyung lắc đầu, hắn nhếch khóe môi điển trai tạo thành nụ cười nhạt nhòa không rõ cảm xúc, khẽ nói, "Không thay đổi được gì đâu"

"Cậu nghĩ chính bản thân mình sẽ kìm nén được mà không tìm đến anh ấy sao ?"

Taehyung không đáp, hắn ngước nhìn Jimin rồi khẽ cười và lắc đầu quay lưng rời đi sau khi đã giơ tay tỏ ý chào cậu. Taehyung vừa đi khỏi thì bóng người tầm thước cao ngang hắn đã xuất hiện ngay trước tầm mắt Jimin. Nhìn thấy khuôn mặt người kia hiện ra, Jimin nhất thời bắt đầu có chút không tự nhiên. Cũng không hiểu tại sao dạo gần đây hắn lại thường xuyên tìm gặp cậu như vậy, mặc dù chẳng tỏ thái độ gì giống như là gieo rắc hi vọng cho cậu nhưng trái lại với trước đây cậu luôn là người bắt đầu những cuộc gặp giữa hai người thì giờ đây vị trí đó là của hắn.

"Cậu và Taehyung có chuyện gì thế ?"

Hoseok lơ đãng hỏi, nhìn thấy Jimin cùng Taehyung bàn bạc gì đó hồi lâu, lát sau lại thấy Jimin tủm tỉm cười cười nói gì đó với đứa em, sự tò mò khiến Hoseok không thể ngăn bản thân lân la tới chỗ Jimin và tìm hiểu câu chuyện. Jimin chỉ cười không nói, phản ứng này của cậu càng làm hắn sốt ruột.

"Ừm, cũng tốt. Tôi thấy hai người cũng hợp, dù sao thì Taehyung với tiền bối Yoongi cũng chẳng có kết quả ...", Hoseok vừa nói vừa ngước mắt ra phía xa tỏ vẻ khách quan

Ý cười trong đôi mắt Jimin ngày càng sâu, đột nhiên cậu cảm thấy như thế này thật tốt. Ngày ngày gặp hắn, nghe hắn nói những câu vu vơ không có chủ đích, đôi khi lại hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc khao khát tình yêu của hắn. Nhưng có một điều Jimin không biết, đó là trong trái tim của gã thợ săn máu lạnh họ Jung không biết từ khi nào lại hiện ra bóng dáng cậu mất rồi. Cậu cũng không biết rằng, Jung Hoseok là vì nhìn thấy người phụ trách các sân khấu ngày hội trường là cái tên Park Jimin nên mới đồng ý biểu diễn theo lời mời của ban tổ chức, bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ tự dưng tham gia kiểu lễ hội này vì hắn luôn tôn thờ sự tự do và ngại phiền phức. Jung Hoseok chợt nhận ra trong số ít những lần ngoại lệ hiếm hoi của cuộc đời hắn thì đã có tới ba lần là vì Jimin. Làm cố vấn cho một cuộc thi, ra tay đánh nhau với một lũ say xỉn trong khi chẳng liên quan tới mình và đó là đích thân biểu diễn ở một lễ hội mà hắn vốn không nghĩ bản thân sẽ đứng trên sân khấu đó trong bất kỳ khả năng nào.

Nhìn thấy Jimin mỉm cười khe khẽ, Hoseok nghe thấy giọng cậu ngọt ngào vang lên bên tai, lẫn trong tiếng ồn ào của giờ tan học

"Em không nghĩ em và Taehyung hợp nhau đâu. Và em thích người khác rồi."

.

.

.

Yoongi mệt nhọc lê bước ra mở cửa sau khi nghe thấy hai tiếng chuông vang lên bên ngoài. Cơn buồn ngủ khiến anh chẳng buồn nhìn mắt thần mà trực tiếp mở cửa. Khuôn mặt Taehyung hiện ra trong tầm mắt khiến Yoongi giật mình trợn mắt, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến theo nỗi ngạc nhiên. Taehyung đứng đó với khuôn mặt không buồn không vui, nhìn Yoongi chằm chằm. Khác với những lần trước hắn tìm đến nhà anh, hắn không say, cũng chẳng thiếu tỉnh táo, Taehyung lúc này hoàn toàn bình thường đứng trước mặt anh. Lấy lại vẻ bình thản, Yoongi hất mặt lên tiếng hỏi thay vì mời khách vào nhà

"Đến đây làm gì ?"

Taehyung lục đục lấy ra từ trong chiếc balo hắn đang khoác bên vai trái ra một cuốn sổ. Hắn lật mở vài trang rồi giơ trang giấy lên ngang tầm mắt Yoongi, đủ lâu để anh nhận ra trên trang giấy đó là bài hát mà anh và hắn đã cùng nhau sáng tác khi cả hai cùng nhóm. Bài hát đó bất chợt khiến Yoongi nhớ lại quãng thời gian trước đây của hai người, nhưng suy nghĩ đó vừa mới chớm thì đã nhanh chóng bị lý trí đè bẹp. Anh nhướn mày dời tầm mắt sang khuôn mặt lạnh như tiền của Taehyung, hỏi

"Làm sao ?"

"Em muốn xin phép anh, để em diễn ca khúc này trên sân khấu ngày hội trường. Vì đây là ca khúc cả em và anh sáng tác"

Taehyung trịnh trọng nói, Yoongi lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra lúc đó đứng nói chuyện với Jimin là vì chuyện này. Yoongi thấy trong lòng chợt có chút nhộn nhạo khi biết Taehyung chọn ca khúc của hai người để biểu diễn. Anh lại nhớ tới ngày hôm đó lúc ở trong bệnh viện, hắn đã nói muốn được cùng anh diễn bài hát này trong ngày hội trường. Vậy mà giờ đây cũng không thèm mở lời nhắc lại chuyện đó, ngang nhiên biểu diễn bài hát đó một mình. Yoongi đột nhiên có suy nghĩ dường như Taehyung giống như tìm tới đây xin phép anh như một cách hắn chọc tức anh vậy.

"Tùy cậu. Bài hát vớ vẩn đó tôi không quan tâm"

Bị suy nghĩ trong lòng làm cho khó chịu, Yoongi buột miệng nói ra những từ ngữ mà anh không hề nghĩ tới trước đó. Không có gì ngạc nhiên khi Taehyung bị lời anh nói làm cho gương mặt biến sắc. Hắn đã phải dùng tới tất cả bình tĩnh và cố gắng để có thể bình thường đứng đối diện với anh, vậy mà anh lại nói bài hát sáng tác cùng hắn là bài hát vớ vẩn. Hắn thật không hiểu Min Yoongi anh đang nghĩ cái gì nữa. 

Nhìn ra được những tơ máu dần xuất hiện trong đôi mắt Taehyung, Yoongi chột dạ nhận ra dường như mình đã hơi quá lời. Nhưng lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép anh xuống nước, Yoongi kiêu ngạo quay mặt đi né tránh ánh nhìn chằm chằm đầy phẫn nộ của đối phương. Bỗng một cái bóng cao lớn lướt tới trước mặt anh, Yoongi chỉ kịp nghe thấy tiếng cánh cửa nhà đóng sầm lại sau lưng, khuôn mặt điển trai của Taehyung chỉ trong tích tắc đã phóng đại chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh.

"Vớ vẩn ? Hóa ra bài hát sáng tác cùng em với anh chỉ là vớ vẩn thôi à ?"

Yoongi nghe thấy tiếng Taehyung khàn khàn đầy tức giận vang lên bên tai, anh có thể cảm nhận được hắn đang cố gắng đè nén cảm xúc bản thân tới mức nào. Yoongi bắt đầu thấy có chút sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Taehyung, đôi bàn tay gầy gầy của anh đặt trước ngực hắn như muốn yếu ớt chống lại sự đè nén của hắn. 

"Kim Taehyung, cậu ..."

Đôi mắt Taehyung không hề có dấu hiệu dịu đi mà ngược lại còn trở lên dữ dội hơn gấp nhiều lần hơn thế. Yoongi tới lúc này mới nhận ra hình như sự cố chấp tai hại của mình đã đưa anh vào ngõ cụt mất rồi. Taehyung nhếch môi cười khẽ, hắn thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào sởn gai ốc

"Không được rồi, Min Yoongi. Em không thể nhẹ nhàng với anh được, vì anh sẽ dựa vào em yêu anh mà cố tình tổn thương em. Anh chờ đấy mà xem, xem em sẽ làm anh thành cái dạng gì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro