Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟫; hồi ức khép lại

Jungkook dừng xe trước một cánh cổng nhà quen thuộc, quen thuộc với cả Yoongi và cậu. Yoongi mờ mịt nhìn vào cánh cổng trước mặt mình, rõ ràng đây không phải là nhà anh mà là nhà của Jungkook. Ánh mắt anh dời sang khuôn mặt Jungkook, tại sao cậu lại đưa anh về nhà cậu vào lúc này, nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu khi nói rằng có chuyện muốn nói đã khiến Yoongi băn khoăn suốt dọc đường ngồi sau xe Jungkook. Giờ đây điểm đến của hai người còn khiến anh ngạc nhiên và băn khoăn gấp bội phần.

Jungkook điềm đạm đặt hai chiếc mũ bảo hiểm lên yên xe, cậu bước tới cạnh Yoongi và hướng mắt nhìn vào khuôn mặt anh. Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cậu lúc này, và điều này chỉ xảy ra khi người đứng đối diện cậu là Min Yoongi mà thôi. Nhận ra sự ngạc nhiên và thắc mắc trong ánh mắt anh, Jungkook chỉ mỉm cười nhìn anh, một nụ cười thật dịu dàng, thật ngọt ngào và thật bình tĩnh nhất cậu có thể tạo ra.

Trước khi Yoongi mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi cậu lý do tại sao hai người ở đây, giọng Jungkook đã trầm ấm vang lên bên tai anh

"Anh Yoongi, anh có thể nắm tay em đi hết con đường này được không, một lần cuối cùng."

Yoongi ngơ ngẩn quay mặt nhìn về phía con đường mà Jungkook đang nói tới. Anh chợt nhận ra đây chính là con đường chứa đầy kỉ niệm của hai người trước đây, con đường anh đã từng chẳng hề đặt chân qua từ sau khi Jungkook rời bỏ anh. Lần duy nhất anh dũng cảm đi hết con đường này một mình chính là lần mà anh quyết tâm buông tay Jungkook, cũng là lần Min Yoongi anh quyết định dấn sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm với Kim Taehyung khi thấy bóng dáng hắn lặng im đợi mình ở cuối con đường. Lần này anh không còn đi một mình nữa, mà là cùng với Jungkook, và theo như cậu nói, là lần cuối cùng.

Ý tứ trong lời nói của Jungkook có lẽ không còn cần phải nói gì thêm, cậu đã nói rõ ràng tới mức đó, Yoongi hoàn toàn có thể hiểu, lúc này chính bản thân cậu cũng đã lựa chọn buông tay anh, theo một cách cao thượng nhất có thể. Khi Yoongi còn đang băn khoăn trong những suy nghĩ mông lung thì Jungkook đã nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo gầy gầy của anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau tưởng như chẳng gì có thể chia cắt, thật giống như trước đây. Yoongi đã từng cảm thấy bản thân đắm chìm trong hạnh phúc chỉ bởi hơi ấm từ bàn tay Jungkook, nhưng anh không thể nào lừa dối bản thân rằng giờ đây cảm giác đó đã chẳng hề còn vương vấn trong tim anh, bởi vì bàn tay anh sớm đã khao khát hơi ấm của một bàn tay khác mất rồi. Không khó để Jungkook nhìn ra điều đó, chính vì vậy cậu lựa chọn giải thoát cho cả anh và cả cậu trước khi bản thân không thể dừng lại được nữa.

Hai người siết chặt tay nhau, bước từng bước chầm chậm trên con đường quen thuộc. Trong trái tim cả hai lúc này đều có những nhịp đập và lí lẽ riêng, nhưng cả hai đều chắc chắn trong tâm trí đối phương thực sự ùa về những dòng ký ức đẹp đẽ tại nơi này, cái ngày mà cả hai dành cho nhau thứ tình cảm trong trẻo và chân thành nhất. Những rung động đầu đời, những cảm xúc không thể kìm nén trong trái tim, từng ánh mắt yêu thương, từng cái nắm tay vụng về nhưng chất chứa thật nhiều xúc cảm mãnh liệt, tất cả giống như một cuốn phim đầy màu sắc về một mối quan hệ đẹp đẽ và khắc cốt ghi tâm trong lòng cả anh và cả cậu.

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra được quyết định này. Cậu yêu anh là điều không thể chối cãi. Trước đây, bây giờ và có lẽ là một thời gian sau, tình cảm này vẫn sẽ luôn vẹn nguyên và không dễ gì lay chuyển. Thế nhưng Yoongi đã không còn là Yoongi của ngày xưa nữa, anh đã không còn yêu cậu nữa rồi, Jungkook vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra điều đó. Ánh mắt anh khi nhìn cậu không còn trìu mến, không còn tràn ngập yêu thương như ngày xưa nữa, tất cả những gì tốt nhất cậu có thể nhìn thấy đó là sự yêu quý đơn thuần anh dành cho một đứa em trai không hơn không kém. Giây phút khuôn mặt anh xuất hiện sau cánh cửa phòng nghỉ nhân viên tại quán bar sau khi đã nói ra sự thật với Taehyung, Jungkook đã hiểu rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội kéo anh về bên cạnh được nữa.

Khuôn mặt Yoongi lúc đó có lẽ Jungkook sẽ chẳng bao giờ quên được, tuy anh cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt anh lại tố cáo tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng anh. Jungkook biết anh đang mắc kẹt giữa lòng tự cao của bản thân và tình cảm dành cho Taehyung. Cậu hiểu Yoongi, tuy anh luôn cố gắng sống thật lý trí, nhưng Yoongi lại luôn dễ bị tình cảm chi phối, và cái cách anh cố gắng đẩy Taehyung ra khiến cậu càng tin tưởng rằng Yoongi sẽ chẳng thể nào từ bỏ được hình bóng của người kia. Cách anh yêu hắn không hề giống với tình cảm anh dành cho cậu, nó thậm chí còn có chút gì đó sâu sắc và thống khổ hơn rất nhiều ..

Cả hai người dừng chân khi chỉ còn một bước chân nữa là sẽ ra khỏi con đường kỷ niệm, Jungkook cúi đầu nhìn Yoongi, đôi mắt cậu u buồn tới xót xa, giọng cậu ngày càng thấp xuống, giống như đang thì thầm với anh

"Em có thể ôm anh không ?"

Dường như mọi lời xin phép đều là thừa thãi khi chưa cần biết ý của Yoongi ra sao Jungkook đã xoay người vòng tay ôm Yoongi vào lòng mình. Mùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ mái tóc anh luôn khiến Jungkook thổn thức, cậu chẳng biết từ khi nào mà hai cánh tay rắn chắc của mình đã siết chặt lấy đôi vai gầy của anh, nhưng có lẽ Yoongi cũng sẽ chẳng trách cậu đâu, vì đây là lần cuối rồi, thực sự là lần cuối. Yoongi đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng vững chãi của Jungkook, cảm nhận hương vị của kẹo ngọt trên người cậu, Yoongi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Đã từng yêu nhau tới như thế, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi trên một con đường thêm một lần nữa, cho tới lúc này lời tỏ tình anh nói với cậu vẫn chưa có câu trả lời, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Để cho tới cuối cùng, sẽ không phải là chia tay, không phải là kết thúc một mối tình, mà là khép lại một chương truyện về những tháng ngày hạnh phúc ở cạnh nhau giống như một ai đó thật quan trọng của nhau.

"Anh Yoongi, em yêu anh"

Giọng Jungkook run run vang lên bên tai Yoongi, dường như cậu đang khóc, khóc thương cho một mối tình vì chính cậu mà không thể đơm hoa kết trái để rồi phải từ bỏ trong nuối tiếc. Nhưng sau này Jungkook sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa, cậu tự hứa với bản thân và với chính Yoongi điều đó. Lời nói yêu anh, sau này cậu cũng sẽ chôn chặt trong lòng mình, như một cấm địa không bao giờ đào xới lên nữa.

"Jungkook, cảm ơn và xin lỗi em, về tất cả mọi thứ"

Hai người đã ôm nhau rất lâu, thực sự là rất lâu. Cuối cùng, Jungkook chủ động buông tay khỏi vai Yoongi. Cậu từ từ tách ra xa anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh lần cuối với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười giản dị và đầy yêu thương.

"Anh Yoongi, em sẽ trở về Mĩ, sau này có lẽ cũng khó gặp nhau rồi. Em mong anh .. chí ít là vì em, hãy thành thực với bản thân mình anh nhé. Tạm biệt anh, Min Yoongi"

Vừa dứt lời, Jungkook liền dứt khoát quay lưng về phía Yoongi mà đi ngược trở lại con đường cũ, không ngoái đầu nhìn anh thêm một lần. Jungkook biết rằng nếu như mình quay đầu và bắt gặp khuôn mặt Yoongi, có thể cậu sẽ không thể giữ được quyết định này nữa, chính vì thế chàng trai trẻ siết chặt mười đầu ngón tay, cắm đầu đi một mạch. Yoongi nhìn theo bóng dáng Jungkook ngày một xa dần, ngày đó tới bóng lưng cậu anh còn không được thấy, nhưng đã khiến anh khổ sở biết bao.Bây giờ thấy cậu rời đi ngay trước mắt, anh đã không còn thấy trái tim mình đau đớn khó chịu nữa rồi, lý do vì sao có lẽ anh thừa hiểu rõ.

Yoongi quay đầu trước khi bóng dáng Jungkook hoàn toàn biết mất trong tầm mắt mình, anh mỉm cười nhè nhẹ rồi đặt bước chân cuối cùng ra khỏi con đường ngày ấy. Chắc hẳn đây là lần cuối cùng rồi nhỉ, tạm biệt em, Jungkook.

.

.

.

Yoongi ra khỏi thang máy, vừa đi được vài bước thì đôi chân anh đã khựng lại không thể tiếp tục di chuyển. Nhìn vào dáng người cao lớn đang mệt mỏi dựa vào cửa nhà mình, Yoongi lại thấy tim mình không tự chủ nhói lên. Gương mặt tiều tụy của người kia là minh chứng rõ nhất cho hậu quả của việc tự nhốt mình lại không chịu tiếp xúc với bên ngoài một thời gian dài. Không hiểu sao nhìn thấy hắn như vậy, Yoongi lại thấy trong lòng nhộn nhạo, xót xa như có ai lấy móng tay sắc nhọn cào thật mạnh vậy, mặc dù anh chính là người trực tiếp khiến hắn biến thành như vậy

Thoáng thấy bóng Yoongi đang tiến về phía này, Taehyung nâng người khỏi cánh cửa nhà anh, hắn như kẻ say loạng choạng bước nhanh tới không nói một lời ào đến như cơn gió ôm cứng lấy Yoongi. Nếu Min Yoongi là thuốc phiện thì Kim Taehyung chính là tên nghiện điên cuồng nhất. Sau những đêm khổ sở vì nhớ nhung anh, Taehyung quyết định tới tìm anh, cho dù lúc này hắn là một kẻ thảm thương van xin tình yêu của anh thì sự thật hắn yêu anh, muốn gặp anh chẳng thể nào thay đổi.

"Taehyung, cậu đi học trở lại đi. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, cậu nghĩ tôi có thể thích cậu được sao ? Nhếch nhác và thảm hại"

Giọng Yoongi rét lạnh vang lên bên tai Taehyung khiến hắn như tỉnh lại trong cơn mộng mị mang tên anh. Hắn từ từ buông tay và lùi lại vài bước để có nhìn rõ gương mặt anh. Đôi mắt khinh bạc của Yoongi nhìn hắn lúc này khiến hắn thầm tự giễu bản thân. Chỉ có mình hắn mù quáng cho tình yêu này, còn anh thì chẳng sao cả. Không có hắn, Min Yoongi anh vẫn sống tốt, thậm chí là vô cùng tốt. Vậy nhưng hắn chỉ biết bất lực để tình cảm của mình quật ngã mà tới tìm anh, để rồi tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ có sự khinh bỉ tới thấm thía của Yoongi mà thôi.


Sắp hết ngược rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro