𝟤𝟩; yêu tới phát điên
Không chỉ một mình Kim Taehyung bị bí mật của Min Yoongi làm cho kinh ngạc. Ở ngoài cửa lúc này là ba con người đang hoàn toàn sững sờ với những gì họ vừa nghe được. Tất cả những gì họ được thấy, được nghe từ trước tới giờ hóa ra toàn bộ chỉ là màn kịch do một tay Yoongi dựng lên nhằm chơi lại chính kẻ muốn bỡn cợt mình. Kinh ngạc nhất có lẽ là Kim Namjoon, gã còn nhớ rõ ngày hôm đó khi cùng Seokjin tới nhà Yoongi, nhìn anh biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ gần như sắp chết, gã thậm chí còn thấy bản thân thật tồi tệ. Gã đã cho rằng việc Taehyung đá Yoongi khiến anh hoàn toàn suy sụp, nhưng tất cả đều chỉ là giả dối hết mà thôi. Liếc mắt sang Seokjin, Namjoon thấy gương mặt bàng hoàng của anh, liền lập tức hiểu rằng tới Seokjin cũng không biết gì về chuyện này. Tới lúc này, gã chỉ có thể ngả mũ khen ngợi Yoongi diễn kịch quá giỏi, tới mức khiến Taehyung hoàn toàn động tâm và giờ đây thì trở thành kẻ đi níu kéo tình cảm của anh.
Thế nhưng vấn đề của Namjoon lúc này có lẽ hoàn toàn không dừng lại ở đó khi mà Seokjin từ từ quay lại nhìn gã, bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Đúng vậy, cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, Seokjin cuối cùng cũng biết việc gã đã làm với hai người quan trọng của anh, và thật mỉa mai thay lại không phải do chính miệng gã thú nhận với anh. Đã không ít lần Namjoon muốn thành thật, nhưng không hiểu sao đều vì một lý do nào đó mà không thể nói ra, dần dần gã thật sự đã gần như quên đi chuyện đó. Cho tới ngày hôm nay, khi Yoongi nói ra sự thật, gã mới nhận ra Seokjin cũng đang ở đây, và gã dám chắc anh đã nghe rõ không sót một từ.
Mặc dù Namjoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chất vấn của Seokjin, nhưng trái lại với tưởng tượng của gã, anh lại quay mặt rời đi ngay khi ánh mắt gã bắt gặp ánh mắt anh. Namjoon vội vã đuổi theo, gã không muốn nhìn bóng lưng Seokjin rời xa mình thêm một lần nào nữa, nhưng liệu lần này gã còn có cơ hội cứu vãn được những gì gã đã tự tay phá vỡ thêm lần nữa hay không.
Namjoon nắm lấy tay Seokjin giữ anh lại khi cả hai đã ra khỏi quán bar, "Seokjin, anh nghe em nói đã"
Seokjin giật mạnh tay khỏi tay Namjoon, anh ngước nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập thất vọng, lòng tin mà anh lần nữa xây dựng vì gã lần này lại thêm một lần sụp đổ. Cứ nghĩ tới hình ảnh Jimin và Yoongi đau khổ suốt những ngày qua mà bản thân anh thì hoàn toàn bất lực không thể giúp gì, Seokjin lại càng thấy căm ghét người đứng đối diện gấp ngàn lần. Mặc dù lần này Yoongi đã lên kế hoạch phục thù nhưng nếu như Yoongi hoàn toàn không biết tới kế hoạch này thì sao, lúc đó có lẽ những hình ảnh thê thảm của Yoongi những ngày qua mà anh nhìn thấy chắc chắn là sự thật. Vì anh biết rằng, Yoongi thật sự có tình cảm với Taehyung, cho dù là diễn kịch lừa hắn thì ánh mắt Yoongi nhìn Taehyung không thể nào giấu được anh.
"Tại sao cậu lại làm thế ? Tại sao lại muốn làm thế với Jimin và Yoongi, họ đã làm gì cậu ?"
Nuốt nước bọt khan, Namjoon siết chặt mười đầu ngón tay, gã dồn mọi dũng khí còn sót lại nhìn thẳng vào Seokjin và chậm rãi kể lại mọi thứ từ lý do cho tới quá trình gã cùng hai người chiến hữu thiết lập loại âm mưu này. Gã không muốn giấu diếm Seokjin bất kỳ điều gì nữa, nhân cơ hội này thành thật với anh một lần, cho dù anh càng căm ghét gã thì ít nhất gã cũng không còn cảm thấy có lỗi với anh.
Seokjin sau khi nghe tường tận mọi thứ qua lời thú nhận của Namjoon liền hoàn toàn rơi vào im lặng. Cho tới cuối cùng, tất cả là vì anh, vì anh mới khiến lòng kiêu ngạo của Namjoon bùng lên, mới khiến hai đứa em của anh rơi vào tầm ngắm của những gã thợ săn đểu giả. Lúc này anh chẳng còn biết trách cứ ai, chỉ có thể trách bản thân mình, hi vọng giữa anh và gã vừa mới le lói nay đã hoàn toàn lụi tàn, lạnh lẽo và mờ mịt. Quay lưng lại với Namjoon, Seokjin khe khẽ nói
"Làm ơn, đừng đi theo tôi"
Nói rồi Seokjin chầm chậm bước đi với những dòng suy nghĩ chồng chéo rối ren. Namjoon đứng chôn chân tại chỗ, gã thấy nơi ngực trái mình đau nhói lên từng hồi khi bóng dáng Seokjin ngày một xa dần. Lại một lần nữa gã phải chứng kiến anh quay lưng về phía mình, cái thứ cảm giác đáng sợ này gã một lần nữa không thể nào né tránh. Namjoon tuyệt vọng ngửa mặt nhìn lên bầu trời dần trở nên u ám bởi những đám mây đen, tương lai nào cho gã và Seokjin nữa đây ...?
.
Yoongi xoay người đặt tay lên nắm đấm cửa định bụng rời đi. Một luồng hơi ấm nhanh chóng áp sát sau lưng anh, kéo ngược anh quay lại trước khi bàn tay anh kịp vặn nắm đấm cửa. Nhìn vào đôi mắt phức tạp của đối phương, Yoongi đột nhiên thấy nhuệ khí của bản thân giảm đi phân nửa, ánh mắt hắn lúc này vừa đau khổ lại vừa tha thiết nhìn anh. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không để tâm rằng hắn lúc này đã trở thành nạn nhân trong cái bẫy hoàn hảo mà anh dành cho riêng hắn hay sao. Đôi mắt Taehyung lúc này giống như đang muốn nói với Yoongi rằng đối với hắn anh còn quan trọng hơn chuyện hắn bị lừa rất nhiều. Nhưng rất nhanh lý trí của Yoongi đã chen vào trước khi anh dần trở nên mềm lòng chỉ vì một ánh mắt của hắn, anh tự nhủ đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh mà thôi, Taehyung là một kẻ tự cao, làm sao hắn có thể chấp nhận nổi sự thật cay đắng này cơ chứ.
"Min Yoongi, bộ dạng lúc này của tôi, anh thỏa mãn chưa ?"
Taehyung khó nhọc dằn từng chữ, hơi thở của hắn nóng rực như muốn thiêu đốt đối phương. Yoongi nhếch môi lạnh nhạt, quả nhiên khiến người khác phải rùng mình về độ lạnh lùng thì Min Yoongi anh đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất.
"Thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn"
Những lời nói cay nghiệt này tới cuối cùng Yoongi vẫn có thể bình thản nói ra trong khi anh thừa biết rằng nó sẽ khiến trái tim của gã trai kém mình hai tuổi kia đau nhói. Lực đạo siết lấy cổ tay Yoongi của Taehyung ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với sự bức bối trong lòng hắn hiện giờ. Ngay giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân thật thê thảm. Hắn hoàn toàn thất bại dưới tay Min Yoongi, một kẻ mà hắn từng nghĩ hắn sẽ giống như mọi khi, kiêu ngạo mà bỏ rơi. Yoongi thực sự đã khiến Taehyung thua triệt để, thua hoàn toàn. Vậy nhưng đáng lẽ hắn nên căm ghét anh, nên tức giận với anh, nhưng hắn lại không thể làm được bất kỳ việc nào trong số đó. Thậm chí hắn còn sợ hãi, sợ rằng thời gian qua với anh, hắn căn bản chỉ là một con mồi kiêu ngạo, hắn sợ rằng chỉ có mình hắn yêu anh, còn bản thân anh lại chẳng có chút tình cảm nào với hắn.
"Anh có yêu em không ?"
Câu hỏi ngoài dự đoán của Yoongi được Taehyung nói ra bằng giọng trầm khàn đầy mệt mỏi. Biểu cảm của hắn lúc này giống như một người chơi vơi giữa vách đá đang cố bấu víu vào một cành cây khô khốc như một tia hi vọng cuối cùng.
Chính là lúc này, Min Yoongi chờ đợi chính là giờ phút này. Khi mà Kim Taehyung đã hoàn toàn rơi vào bế tắc và hắn hi vọng vớt vát lại được chút tình cảm của anh, anh sẽ lạnh lùng mà hoàn toàn phủ nhận toàn bộ tình cảm giả tạo mà anh dành cho hắn. Đây là giờ phút mà Yoongi đã tưởng tượng ra biết bao lần trong khi đang phải gồng mình lên diễn kịch với gã thợ săn không biết thời thế kia. Anh sẽ hoàn toàn thắng hắn trong trò chơi nguy hiểm này, thắng một cách ngoạn mục.
Thế nhưng lúc này Yoongi lại lưỡng lự. Chỉ một từ không nhưng anh hoàn toàn không thể bật ra thành lời mà như mắc kẹt lại nơi cổ họng. Ánh mắt Kim Taehyung giống như đang ngăn mọi giác quan lạnh lùng của anh hoạt động, khiến Yoongi rơi vào im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên phức tạp kỳ lạ.
Taehyung không chờ đợi thêm, hắn chạm tay lên một bên má anh, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi vừa nói ra những lời cay nghiệt của anh nhưng Yoongi bất ngờ né tránh kịp thời trước khi hắn đạt được ý muốn. Yoongi dùng sức đẩy Taehyung tách ra xa rồi nhanh chóng mở cửa bỏ đi trước khi mọi thứ kịp đi quá xa. Taehyung không đuổi theo, hắn thở hắt ra một hơi rệu rã ngồi bệt xuống chiếc sofa cũ kỹ trong căn phòng nghỉ, đúng là sốc thật, Kim Taehyung cuối cùng cũng có ngày này. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn nuôi chút hi vọng vào tình cảm của Yoongi, dù là rất mong manh.
Trong khi đó, Yoongi vừa khép cánh cửa lại sau lưng mình thì đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Jungkook. Nhìn thái độ của cậu thì anh cũng có thể đoán ra có lẽ Jungkook đã nghe hết mọi chuyện, anh cũng không có ý định giải thích gì thêm. Trong kế hoạch này của anh, nói một cách nào đó, Jungkook cũng đóng góp một phần, cậu chính là liều thuốc kích thích trí mạng đối với Kim Taehyung. Và có lẽ Yoongi thực sự cảm thấy có lỗi với Jungkook, vì tất cả. Thế nhưng trái lại với thái độ mà anh đã tưởng tượng ra, Jungkook chỉ mỉm cười tiến tới gần anh, nhẹ giọng nói
"Để em đưa anh về"
.
.
.
Khi Jung Hoseok tới quán rượu thì hai gã họ Kim đã sớm ngà ngà say, đồ ăn trên bàn gần như còn nguyên, bên cạnh là ngổn ngang tới gần chục vỏ chai soju. Hắn thầm ngao ngán trong lòng, xem ra chuyện mà bọn họ đang gặp phải thực sự đả kích vô cùng lớn. Ngồi xuống bên cạnh Namjoon, Hoseok vỗ vai tên bạn rồi lên tiếng
"Có chuyện gì mà hai người thân tàn ma dại thế này ?"
Namjoon vớt vát chút tỉnh táo còn lại mà tường thuật sự thật về trò chơi mà Yoongi đã một tay dựng lên để lừa tất cả mọi người với Hoseok, gã cũng không quên kể thêm tình tiết Seokjin biết về kế hoạch của ba người bọn họ, và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gã, cho đến lúc này. Gã họ Jung nghe xong câu chuyện liền khẽ bật ra tiếng cười nhàn nhạt. Quả nhiên Min Yoongi không phải kẻ dễ chơi, cái ngày mà Yoongi bình thản rời đi khi thấy Taehyung và Jungkook xô xát với nhau không một lời can ngăn, hắn đã thấy ở anh có gì đó kì lạ. Hôm nay nghe được chuyện này, đúng là vẫn phải bội phục Yoongi vài phần.
Nhìn sang Taehyung ở phía đối diện đang ôm chặt lấy chai soju uống dở, chốc chốc lại ngửa cổ tu một hơi dài mặc dù tửu lượng của hắn không gọi là quá cao, Hoseok vươn tay muốn giật lấy chai rượu nhưng không được. Hắn nhíu mày nói, "Taehyung, em say rồi, đừng uống nữa"
Taehyung chống tay lên bàn, bàn tay hắn chật vật đỡ lấy cái đầu đang cúi gằm của bản thân, giọng hắn chua xót vang lên
"Em xin anh, để cho em uống. Nếu không em phát điên lên mất"
"Em hận anh ta ?", Hoseok trầm ngâm hỏi
"Hận, nói không hận thì là nói dối. Nhưng càng hận, em lại càng yêu anh ấy, yêu tới mức em cảm thấy em sắp điên thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro