Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟨; con mồi thật sự

Chỉ 15 phút sau khi nhận được điện thoại của Namjoon, Taehyung đã có mặt ở quán bar. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn đang cố hết sức mình để giữ lại lý trí và sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Hắn biết Yoongi không thích phiền phức và rắc rối, vì thế hắn sẽ không làm rối tung mọi chuyện, hắn chỉ muốn tới tìm anh trước khi anh đi quá xa khỏi tầm tay hắn. 

Trong khi đó Kim Namjoon ngồi trầm ngâm ở quầy bartender, gã chốc chốc lại liếc về phía lối vào quán bar, gã sợ rằng Taehyung sẽ giận quá mất khôn, gã cần phải ngăn hắn lại trước khi chính tay hắn đẩy mọi chuyện vào bế tắc. Thế nhưng thật không may, trước khi đôi mắt Namjoon kịp tìm ra Taehyung thì chính Taehyung đã bắt gặp Min Yoongi cùng Jeon Jungkook ngồi cùng nhau ở chiếc bàn kê trong góc. Quan trọng hơn, Yoongi đang cười. Phải, hắn không nhìn lầm, Min Yoongi thật sự đang cười, và không phải với hắn mà là Jeon Jungkook.

Nhìn thấy Jungkook đứng dậy rời đi, có vẻ như là vào nhà vệ sinh và trên chiếc bàn đó chỉ còn lại Yoongi với chai strongbow vị mật ong ưa thích, Kim Taehyung không chần chừ thêm mà lập tức bước nhanh về phía anh. Khi Yoongi nhận ra Taehyung từ khi nào đã đang tiến về phía mình với khuôn mặt phẫn nộ và hậm hực thì hắn đã chỉ còn cách anh vài bước chân. Bàn tay trắng mịn yếu ớt bị hắn thô bạo nắm lấy, cả người bị kéo ra khỏi chỗ ngồi, hai chân anh líu ríu vất vả đi theo từng bước sải chân rất dài của hắn.

"Này, Kim Taehyung cậu làm cái gì thế hả ?"

Taehyung hoàn toàn phớt lờ giọng nói đầy tức giận của Yoongi phía sau lưng mà một mạch kéo anh tới phòng nghỉ của nhân viên trong bar. Gã bartender sau khi đã lúi húi khóa cửa, vừa quay người lại đã bắt gặp khuôn mặt Taehyung nghiêm trọng nhìn mình. Bartender vốn là chỗ quen biết với Namjoon nên ít nhiều cũng gọi là quen Taehyung, thấy gã họ Kim chìa tay về phía mình, phía sau hắn còn dắt theo một anh chàng trắng trẻo đang cau có mặt mày mà nếu tên bardenter không nhầm thì chính là người đã đấm Taehyung thừa sống thiếu chết lần trước. Thiết nghĩ chẳng nên dây dưa với mấy người rắc rối này, bartender liền thức thời đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Taehyung rồi lủi nhanh như thỏ tinh. 

Taehyung lạch cạch mở khóa bằng tay phải, trong khi tay trái vẫn siết chặt cổ tay Yoongi không buông cho dù anh có dùng mọi nỗ lực để gỡ tay hắn thì cũng giống như châu chấu đá xe, căn bản chẳng hề tác động tới sức lực khỏe mạnh của hắn.

Kéo Yoongi hoàn toàn vào bên trong căn phòng chỉ có hai người, Taehyung khép cửa lại còn rất chu đáo bấm khóa trái từ bên trong. Yoongi vừa ngước mắt nhìn hắn định mở miệng mắng thì cả người đã bị Taehyung ngang ngược đè chặt vào tường. Biết mình chẳng thể nào đẩy hắn ra, Yoongi liền lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang chằng chịt tơ máu phẫn nộ của đối phương

"Cậu lại điên cái gì nữa ?"

Kim Taehyung dọc đường tới đây trong lòng bừng bừng lửa giận, cho tới tận lúc kéo anh đi vẫn chưa hề hạ hỏa. Nhưng giờ đây đối diện với đôi mắt rét lạnh còn hơn cả thời tiết mùa đông lúc âm độ của Yoongi, hắn lại nhất thời cứng họng. Hắn đã không biết rằng đánh mất niềm tin của Yoongi một lần lại phải trả một cái giá đắt đến như thế. Có lẽ Namjoon đã đúng, nếu như không có cái trò chơi chết tiệt kia, hắn đã không rơi vào vũng bùn lầy mà Yoongi tạo ra để trói buộc hắn. Taehyung luôn tự tin rằng bản thân hắn muốn tán tỉnh ai là đều có thể khiến người đó mê mệt vì mình, trong khi bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình của bất kỳ ai. Sự tự tin mù quáng, cộng thêm sự ghen tuông với Jungkook khiến hắn ngang nhiên bỏ rơi Yoongi, điều mà anh sợ hãi nhất trước khi dấn thân vào cuộc tình với hắn. 

Tới khi nhận ra bản thân từ khi nào đã thích anh, thì quay đầu lại không kịp nữa rồi. Thậm chí hắn hôm nay đã tận mắt thấy anh cười với Jeon Jungkook, hắn lại điên lên không thể kiểm soát. Vì hắn muốn nụ cười đó anh chỉ dành cho hắn mà thôi, và nhất định không được là Jeon Jungkook. Nhất định.

Gục mặt xuống bờ vai gầy của Yoongi, Taehyung thở mạnh từng hồi mệt mỏi, hắn thì thào bằng chất giọng khàn khàn đầy van nài

"Anh Yoongi, đừng bỏ em. Làm ơn đừng quay lại với cậu ta, đừng bỏ em, làm ơn"

Yoongi nhếch môi cười nhạt, anh khẽ đáp, "Tôi không quay lại với Jungkook ..."

Khi Taehyung ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ, Yoongi vẫn bảo trì nụ cười rét lạnh trên môi, lơ đãng nói một câu mà anh biết chắc sẽ đả kích không nhỏ tới Taehyung

"Nhưng tôi cũng vẫn sẽ bỏ rơi cậu thôi vì tôi cũng muốn thắng trong trò chơi này mà. Con mồi thực sự."

.

Kim Namjoon thở dài xoay xoay ly rượu đá trong tay, gã không bắt gặp Taehyung, nhưng cũng không còn thấy Yoongi và Jungkook ngồi ở chỗ cũ. Trong lòng gã lúc này nhấp nhổm không yên, tựa như cảm nhận được một cơn bão lớn dường như đang sắp ập đến. Đúng lúc này gã bartender trở lại quầy pha chế, nhìn thấy Namjoon mặt mũi sa sầm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, liền vui miệng ba hoa về chuyện vừa gặp Taehyung ở chỗ phòng nghỉ cho nhân viên. Dĩ nhiên chi tiết Taehyung kéo theo một cậu trắng trẻo nhưng mặt mũi khó gần cũng được gã thuật lại, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào tình hình căng thẳng giữa hai người bọn họ, khiến Namjoon giật mình trừng mắt nhìn hắn.

Gã bartender không biết mình nói gì sai mà Namjoon vừa nghe thế đã lập tức đặt ly rượu trên tay xuống và nhảy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Namjoon vừa toan đi về phía phòng nghỉ nhân viên để nắm bắt tình hình thì một giọng nói quen thuộc khiến gã khựng lại, toàn bộ cơ quan trên cơ thể như đông cứng

"Namjoon ?"

Namjoon từ từ quay đầu lại, đứng sau lưng gã lúc này là Kim Seokjin đang mỉm cười nhìn gã.  Dạo gần đây quan hệ giữa hai người cũng dần tốt trở lại, tuy không trực tiếp tuyên bố quay lại bên nhau, nhưng dựa vào tần suất cả hai đi cùng nhau thì tất cả mọi người xung quanh đều ngầm hiểu cặp đôi này đã gương vỡ lại lành. Thời gian được ở bên Seokjin chỉ vừa mới bắt đầu lại được đôi chút, Namjoon không muốn lại mất đi quãng đời hạnh phúc này thêm lần nữa, nhưng tại sao gã lại có cảm giác, gặp anh ở đây vào lúc này lại dường như mọi thứ sẽ lại chấm dứt thêm một lần nữa ..

"Em làm sao thế ?", Seokjin thấy Namjoon cứng đơ như khúc gỗ nhìn mình liền hỏi tiếp

Namjoon đảo mắt lảng tránh ánh mắt Seokjin, gã vô thức muốn giấu Seokjin chuyện Yoongi đang bị Taehyung lôi vào phòng nghỉ nhân viên không rõ tình hình. Nhưng gã cũng không thể để Taehyung tiếp tục bị cảm xúc chi phối mà có thể lại khiến Yoongi đã xa càng thêm xa hắn, dù gì việc Taehyung có mặt ở đây cũng là do gã gọi điện mà tới.

Đang còn ậm ừ né tránh câu hỏi của Seokjin thì Namjoon đã thấy lạnh người khi nghe tiếng Jungkook vang lên sau lưng.

"Anh Seokjin"

"Jungkook, em cũng ở đây à??"

Seokjin vui vẻ đáp lại Jungkook thế nhưng thấy cậu nhóc dáo dác nhìn xung quanh có vẻ như đang tìm kiếm ai đó, anh liền ngạc nhiên hỏi

"Em tìm ai à ?"

"Vâng, em cùng anh Yoongi tới đây. Nhưng em đi vệ sinh về thì không biết anh ấy đâu mất rồi, em vừa gọi điện thì anh ấy tắt máy"

Seokjin trở nên đăm chiêu sau khi nghe Jungkook kể lại sự tình. Chợt anh nhìn sang Namjoon, thấy khuôn mặt gã dường như chả có lấy một tia thắc mắc về sự biến mất kỳ lạ của Yoongi, lại liên tưởng tới thái độ không tự nhiên lúc nãy, Seokjin cảm thấy có lẽ nào người này biết chuyện gì đó. Nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt Namjoon, anh khẽ hỏi

"Namjoon, em biết gì đó đúng không ?"

Gã biết rằng gã không thể ích kỷ mà không cho Seokjin biết người em mà anh yêu quý đang gặp rắc rối với đứa em gã, nhưng cứ như có gì đó thôi thúc khiến gã nói không thành lời. Rốt cuộc, Namjoon hết cách, liền ngẩng lên nhìn Seokjin, trầm giọng nói

"Là Taehyung. Taehyung đã tới tìm anh Yoongi"

.

.

.

Taehyung từ từ lùi dần về phía sau, hắn nhìn Yoongi bằng ánh mắt hoài nghi, từ lần trước khi hắn tới tìm anh vào đêm khuya, anh đã từng gọi hắn là "quý ngài thợ săn", đây là biệt danh thường hắn chỉ dùng để gọi chính bản thân hắn lúc ở cùng Hoseok và Namjoon, nhưng đột nhiên Yoongi lại dùng từ đó để gọi hắn, một cách hết sức mỉa mai. Thế nhưng lúc đó do cảm xúc đã lấn át hết lí trí, Taehyung chẳng thể nghe thấy, nhìn thấy bất kỳ điều gì khác ngoài Yoongi, hắn rối rít muốn được gần gũi với anh mà quên đi lời nói đầy kì lạ đó. Cho tới lúc này, bốn từ con mồi thực sự khiến hắn nhận ra dường như dường như hắn đang dần rơi vào một cái bẫy, một cái bẫy do kẻ khác giăng ra đợi hắn nhảy vào.

"Anh nói vậy là ý gì?"

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Yoongi, Taehyung hỏi với giọng nghi ngờ. Trong lòng hắn lúc này có quá nhiều khúc mắc, thái độ lạnh lùng bất ngờ của Yoongi sau khi đã khiến hắn điêu đứng vì tình cảm dày vò khiến hắn chẳng thể nào không thấy sự khác lạ của anh.

"Là ngay từ đầu, cậu mới chính là con mồi, và tôi mới chính là thợ săn"

Khoanh tay trước ngực, Yoongi cười nhàn nhạt nhìn Taehyung. Khuôn mặt hắn lúc này quả nhiên là thiên ngôn vạn ngữ, một lời không thể nào nói hết nỗi kinh ngạc của hắn. Kinh ngạc là đúng thôi, vì hắn nào ngờ một gã thợ săn lõi đời như hắn lại có ngày bị chính kẻ mà hắn cho là con mồi biến thành con mồi trong một cái bẫy tinh vi hơn cơ chứ. Và con mồi duy nhất có thể đánh bại Kim Taehyung, chỉ có Min Yoongi anh mà thôi. Thấy Taehyung vẫn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Yoongi liền tốt bụng bước tới gần, mỉm cười nói với hắn

"Kim Taehyung, ngay từ trước khi cậu bắt đầu tiếp cận tôi, tôi đã biết cậu cùng với Jung Hoseok và Kim Namjoon lên kế hoạch để chơi tôi và Jimin một vố rồi. Vì cái ngày mà Kim Namjoon gọi cậu tới quán bar này, tôi cũng có mặt ở đó, và tình cờ đã nghe hết âm mưu dơ bẩn của ba người rồi"

Sự thật nghiệt ngã do chính miệng Yoongi nói ra khiến tâm trí Taehyung hoàn toàn trống rỗng. Hóa ra ngay từ đầu Min Yoongi anh đã biết hắn sẽ tiếp cận anh, sẽ theo đuổi anh nên đã hoàn toàn phối hợp với hắn. Ban đầu anh giả bộ từ chối hắn, nhưng dần dần lại rất tự nhiên mà rơi vào lưới tình của hắn, tới khi hắn đá anh thì bày ra một bộ dạng đau khổ vì tình xót xa tới tận đáy tâm can. Và cho tới lúc này, khi hắn đã hoàn toàn thừa nhận bản thân yêu anh thì anh phủi tay và nhất quyết không chấp nhận hắn, chỉ vì đây chính là bước cuối cùng trong kế hoạch của anh, của chính Min Yoongi anh. Để không một ai nghi ngờ, Yoongi đã phải biến mình thành kẻ lụy tình tới bạc nhược, để bản thân trở nên thảm hại vì Kim Taehyung và bây giờ anh đã nhận lại được thành quả rồi. Chính là bộ dạng tệ hại của Taehyung hiện giờ, bộ dạng của một kẻ thua cuộc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro