Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟧; mặt nạ

Jimin cẩn thận dán nốt miếng băng cá nhân lên vết xước còn lại trên mặt Hoseok. Cậu cẩn thận miết miếng băng thật nhẹ nhàng để không làm người kia đau mặc dù người ta chẳng có vẻ gì là đau đớn lắm. Ai nhìn vào có lẽ còn thấy Jimin đau hơn cả gã họ Jung. Trong khi đó, Jung Hoseok ngồi im để Jimin xử lý vết thương, trong lòng thầm tự vấn bản thân rốt cuộc là vì cái gì mà lại tự đẩy mình vào mớ rắc rối này cơ chứ. Vốn đã không định ra mặt nhưng nhìn thấy kẻ ngốc trước mặt suýt chút nữa bị đập bằng chai thủy tinh thì không hiểu sao lại không nỡ ngồi yên mà chạy tới ngăn lại. Cuối cùng lại bị cuốn vào trận đánh nhau vô nghĩa với mấy gã say xỉn hiếu chiến. Bỏ lại đám hỗn độn, Jung Hoseok tìm thời cơ kéo Jimin bí mật rời khỏi chỗ đó, thế nhưng trả giá cho sự an toàn của cậu là một vài vết thương chồng chéo trên khuôn nghệ sĩ mà hắn vẫn luôn tự hào. Điều này khiến Jimin hết sức áy náy, vì vậy cậu nhất quyết không để hắn rời đi mà đích thân xử lý vết thương cho hắn, vì cậu sợ hắn lại đại khái mà để yên như vậy, sau này nhất định để lại sẹo.

Xong xuôi mọi thứ, Jimin gom đống bông băng trắng cùng giấy vụn bỏ vào thùng rác gần đó rồi quay trở lại ngồi xuống cạnh Hoseok. Không khí im lặng cứ thể kéo dài giữa hai người, tưởng như sẽ chẳng thể nào chấm dứt, cho tới khi Hoseok lên tiếng bằng giọng hờ hững

"Đám người cậu đi cùng là ai thế ?"

"Là bạn cùng lớp vũ đạo của em .."

Jimin trả lời bằng giọng nói nhỏ xíu, mặc dù hắn mới là kẻ có lỗi nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước hắn, Jimin lại dường như mất hết đi lí trí mà trở nên yếu ớt và hoàn toàn đầu hàng ngay từ phút đầu như vậy. Liệu có phải Jung Hoseok biết được điều đó hay không mà hắn lúc này trước mặt cậu vô cùng thản nhiên, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho tới tận lúc này, Jimin vẫn chưa thể quên được cái cảm giác như muốn vỡ òa khi nhìn thấy hắn đứng ra bảo vệ mình, điều mà cậu gần như đã từ bỏ hi vọng rốt cuộc lại xảy ra vào đúng thời điểm cần thiết nhất, chính vì vậy mà trái tim lại lần nữa không tự chủ mà run lên vì hắn. Jimin biết mình là kẻ hoàn toàn không có tiền đồ khi đứng trước Jung Hoseok, nhưng cậu không ngờ từ khi hắn bỏ rơi cậu, cậu thậm chí còn yêu hắn hơn cả trước kia khi hắn còn ở bên cạnh.

"Muộn rồi, cậu về đi"

Hoseok đứng dậy sau khi đã buông một câu hờ hững nhắc nhở Jimin về giờ giấc. Khi bóng lưng hắn quay về phía cậu, Jimin bật dậy, cố gắng để phát ra một thanh âm đủ để hắn có thể nghe thấy

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em."

Jung Hoseok nghĩ gì đó, hắn dừng bước chân rồi quay người lại đối diện với Jimin. Hắn thấy cậu nhóc nở nụ cười với mình, nhưng hắn có thể nhìn ra biết bao nhiêu gượng gạo và méo mó ở trong nụ cười giả tạo đó. Hoseok đã định không quan tâm nhưng hắn thực sự không hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình. Hắn biết chắc chắn những gì hắn làm đã tổn thương sâu sắc tới Jimin, thế nhưng cậu chẳng một lời oán trách hắn, nhìn thấy hắn trong quán bar với người khác, ngang nhiên thách thức cậu nhưng khác với Min Yoongi sẵn sàng chạy tới dọa dẫm hắn, hay xuống tay đấm Taehyung, Jimin chỉ im lặng, một cách nhu nhược.

Khi Jimin tới tìm hắn vào đêm hôm sau, Hoseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn chửi mắng, thậm chí là một cái tát từ cậu, có lẽ nếu như vậy hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi kết thúc trò chơi. Thế nhưng tất cả những gì Jimin làm đó là hỏi hắn có từng thích cậu không, và hắn đã lưỡng lự. Cuối cùng câu trả lời vẫn là chưa từng, hắn không biết liệu có phải là hắn đang dối lòng hay không, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu vội vã rời đi, hắn biết cậu đang khóc. Nhưng tại sao lại không muốn để hắn thấy ? Là nỗi đau do hắn gây ra, tại sao cậu lại không để hắn thấy những gì hắn đã gây ra cho cậu mà nhất định phải là chịu đựng một mình, hoặc thể hiện với một ai đó chỉ cần không phải hắn ?

Cất kĩ những tâm tư thắc mắc đó trong lòng, Hoseok cho rằng có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ phải bận tâm những điều đó nữa, vì giữa hắn và Jimin đã kết thúc thực sự rồi. Hắn khác Taehyung, hắn không yêu Jimin như Taehyung yêu Yoongi, và hắn có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ ai cả. Nhưng cho tới ngày hôm nay, tình cờ gặp lại Jimin, và cũng 'tình cờ' nhúng tay vào chuyện của cậu, Hoseok mới thực sự thấy khó chịu. Tới nước này mà cậu vẫn còn cười với hắn, nói chuyện bình thường với hắn ? Chẳng lẽ Park Jimin thực sự đã quên tất cả những gì mà hắn gây ra cho bản thân cậu hay sao mà lại đối xử với hắn như vậy. Cho dù là hắn đã giúp đỡ cậu, nhưng có thấm gì với những tổn thương mà cậu phải chịu đựng, tại sao phải chăm sóc hắn, và tại sao lại khiến hắn bức bối và ngột ngạt như vậy ...?

"Cậu cười cái gì ?"

Hoseok đột ngột gằn giọng khiến nụ cười trên môi Jimin tắt ngấm. Đôi con ngươi long lanh của cậu run run nhìn hắn, cậu làm gì sai mà hắn lại to tiếng cơ chứ ? Rốt cuộc vì sao cuộc đời cậu lại gặp phải người như Jung Hoseok, một kẻ khiến người khác cứ phải nương theo cảm xúc của hắn mà cư xử, nhưng lại khiến người ta chẳng thể dứt ra nổi.

Thấy Jimin im lặng không đáp, gương mặt không buồn không vui nhìn mình, Hoseok tiếp lời, càng nói giọng hắn càng trở nên gay gắt

"Park Jimin, cậu là thằng ngốc à ? Tôi là thằng khốn nạn đối với cậu, nhưng cậu cười cái gì với tôi chứ ? Cậu không có cảm xúc, không có trái tim à ?"

Jimin cảm thấy hai hàm răng mình đang nghiến chặt vào nhau không hề có kẽ hở, mười đầu ngón tay cậu cũng đã siết chặt lấy nhau từ khi nào khiến lòng bàn tay cậu cảm tưởng như bị chính móng tay mình ghim chặt tới bật máu. Đôi mắt cậu mở to trân trân nhìn vào khuôn mặt đối phương. Yên lặng một lúc lâu, Jimin đột ngột buông lỏng hai bàn tay, cậu ngẩng lên nhìn hắn, cười như khóc nói

"Anh đúng là thằng khốn nạn"

Hoseok thở mạnh một hơi, hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thích nghe một lời chửi rủa, nhưng đúng là thế này khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất là về bề ngoài. Hít một hơi thật sâu, Jimin bật cười thêm một lần nữa, lần này là nụ cười giễu cợt mỉa mai, không biết là đang mỉa mai hắn hay mỉa mai chính bản thân mình nữa

"Nhưng em lại yêu anh. Em không muốn để anh thấy sự bất lực và đau khổ của em bởi tất cả những điều đó là vì anh. Em sợ anh thấy gánh nặng, thấy phiền phức, và sẽ không muốn gặp em nữa. Vậy nên em luôn đeo chiếc mặt nạ này để gặp anh, cho dù nó thật giả dối và thảm hại. Cũng chỉ vì em muốn gặp lại anh .."

Cảm xúc như vỡ òa thành từng mảnh vỡ vụn, Jimin cúi mặt đưa tay đỡ lấy trán, cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân lúc này. Cậu như con sao biển sợ hãi trốn vào lâu đài cát của riêng mình, để rồi khóc một mình trong lâu đài cát ấy. Nhưng chiếc mặt nạ chết tiệt cậu luôn dùng để đối mặt với Jung Hoseok đã bị hắn phá vỡ tan nát, cùng với tòa lâu đài cát của riêng cậu, để đứng trước mặt hắn lúc này là một Park Jimin chân chính đối diện với hắn.

-

Anh biết là em không thể mà

để cho anh thấy được em

hay dâng nguyện tấm thân này

em không thể cho anh thấy phần bất lực này trong em

bởi thế em lại mang chiếc mặc nạ đó và đến gặp anh

nhưng, em vẫn cần anh

nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn

đoá hoa đó giống hệt anh

em đã muốn tặng nó cho anh

sau khi em tháo cái mặt nạ ngu ngốc này ra ...

(BTS - The Truth Untold)

.

.

.

Khi Kim Taehyung tỉnh lại trên sofa ở căn hộ của Yoongi thì trời đã sáng rõ. Sau khi cả người đã hoàn toàn tỉnh táo quay lại với thực tại, hắn lập tức bật dậy lao tới phòng làm việc của Yoongi với hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng anh đang lắc lư theo những giai điệu tuyệt đời cho chính bản thân anh tạo ra.

Bên trong trống không, cả phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp đều không có bóng dáng Yoongi. Nhìn về phía cửa, Taehyung nhận ra đôi giày ưa thích của Yoongi đã không còn ở trên kệ, có vẻ anh đã ra ngoài từ rất lâu rồi, để lại một mình hắn ngủ gục giữa không khí lạnh lẽo của căn hộ rộng lớn. Cảm giác trống rỗng và bị bỏ lại khiến Taehyung thấy tim mình quặn thắt. Cho dù hắn đã mở lời thú nhận tình cảm thật với anh, vẫn chẳng thể cứu vãn lại những tổn thương hắn gây ra cho Yoongi. Lúc này hắn nhận ra hắn sợ mất anh biết bao nhiêu, chỉ vừa mới tỉnh dậy mà không thấy anh giữa căn nhà rộng thênh thang đã khiến hắn thấy sợ hãi và hụt hẫng tới mức này, vậy sau này hắn phải làm sao nếu không có anh đây.

Min Yoongi lúc này lại quá đỗi lạnh lùng và vô cảm, khiến hắn vừa muốn vươn tay ôm lấy anh, nhưng lại sợ sẽ bị lớp cách ly anh dựng lên với hắn làm bị thương. Cho dù là vậy, Kim Taehyung hắn cũng không phải kẻ hèn nhát, hắn dám yêu dám nhận và hắn tự tin rằng Yoongi thực sự chưa hề hết tình cảm với hắn. Hắn sẽ không từ bỏ, nhất định không.

Chuông điện thoại reo lên kéo Taehyung trở lại với thực tại. Là cuộc gọi từ Namjoon

"Vâng ?", Taehyung bắt máy, giọng uể oải mệt mỏi

"Mấy ngày nay em có gặp Min Yoongi không ?", Giọng Namjoon trầm ngâm vang lên ở đầu dây, nhưng một vài tiếng ồn ã bên ngoài vẫn lọt vào điện thoại khiến Taehyung đoán ra được gã đang ở quán bar

"Em ... không", Taehyung vô thức phủ nhận cuộc gặp của hắn và anh đêm qua

Nghe tiếng Namjoon thở dài nhè nhẹ, Taehyung chợt thấy có gì đó không đúng. Chẳng tự nhiên Namjoon lại ở quán bar mà gọi điện hỏi hắn về chuyện giữa hắn và Yoongi. Sự rời đi của Yoongi càng khiến hắn trở nên hoài nghi. Thấy Namjoon không nói tiếp, Taehyung liền sốt ruột lên tiếng

"Anh hỏi vậy là sao ? Anh đang ở bar đúng không ?"

"Ừ. Anh chỉ định hỏi giữa em và anh ta kết thúc thực sự rồi hay sao .. Vì anh thấy, Min Yoongi đang ở đây cùng với Jeon Jungkook, chỉ có hai người ..."

Taehyung chưa kịp nghe Namjoon nói hết liền ngắt máy. Hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại tội nghiệp trong tay, ánh mắt vằn vện rõ những tia tức giận. Bỏ hắn lại và cùng Jungkook tới quán bar vào giờ này. Vừa hung hăng lao ra khỏi căn hộ của Yoongi, Taehyung vừa cố gắng cục tức đang dâng tới tận cổ. Đối với hắn, Yoongi có thể ở cùng bất kỳ ai ở quán bar, chỉ cần không phải Jeon Jungkook.

Min Yoongi, anh đang cố tình làm thế đúng không ? Em không tin anh quay lại với thằng nhóc đó. Em nhất định không tin.

-


Ngoài TaeGi t thực sự ship HopeMin á, nên chap này muốn dành nhiều thời lượng cho hai người này một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro